Ngoan, Gọi Lão Công Đi! Không Gọi, Không Gọi, Nhất Quyết Không Gọi! – Chương 7: Phát hiện Thảo Môi Ấn
Ngoan, Gọi Lão Công Đi! Không Gọi, Không Gọi, Nhất Quyết Không Gọi!
Khi Lâm Tiểu Noãn choàng tỉnh sau cơn mộng mị, đôi mắt cô đã sưng húp, nước mắt giàn giụa làm ướt đẫm cả một mảng gối.
“Tiểu Noãn, cậu đi đâu mà giờ này mới vác mặt về? Tối qua rốt cuộc là đi đâu thế hả? Gọi điện thoại thì không bắt máy, chẳng lẽ lại chạy về nhà đại bá cậu à? Không đúng, bình thường không phải cuối tuần cậu mới về sao?”
“Thành khẩn khai báo đi, đi đâu mà vui vẻ quên cả lối về thế kia…”
Đinh Khả Tâm, cô bạn cùng phòng với tính cách vô tư lự, vừa đẩy cửa bước vào đã bắn liên thanh những câu hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Lâm Tiểu Noãn.
Đinh Khả Tâm không chỉ là bạn cùng phòng, mà còn là cô bạn thân thiết nhất, người chị em chí cốt của Lâm Tiểu Noãn từ những ngày đầu đại học. Ký túc xá vốn có bốn người, nhưng hai người kia đã sớm dọn ra ngoài thực tập, chỉ còn lại hai cô nàng vẫn đang chật vật với luận văn tốt nghiệp. Lâm Tiểu Noãn vì bận rộn làm thêm kiếm sống nên luận văn mới chỉ viết được một nửa, còn Đinh Khả Tâm thì mải mê yêu đương, chỉ số thông minh của một kẻ đang chìm đắm trong tình yêu vốn dĩ bằng không, chẳng thể nào viết nổi một chữ vào trang giấy.
“Tiểu Noãn tổ tông ơi, tâm cậu rộng thật đấy, giờ này còn ngủ được? Mau dậy viết luận văn đi! Tớ là đứa học hành bê bết không viết thì thôi, chứ cậu là học bá cơ mà, sao lại hùa theo tớ mà lười biếng thế?”
Đinh Khả Tâm vừa lải nhải vừa càu nhàu: “Tớ còn chờ cậu viết xong để nhờ cậu viết hộ tớ một bản đây, tớ thực sự chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.”
Lâm Tiểu Noãn vừa mới khóc xong, sợ bị Đinh Khả Tâm phát hiện, cô cố tình xoay người vào trong, giả vờ như vẫn còn đang say ngủ. Đinh Khả Tâm thấy vậy liền leo tót lên giường, nghịch ngợm giơ hai ngón tay ra, vẻ mặt tinh quái: “Cậu không dậy đúng không? Thế thì đừng trách tớ dùng tuyệt chiêu nhé.”
Cô biết rõ Lâm Tiểu Noãn sợ nhất là bị cù.
Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm, Lâm Tiểu Noãn ngoan ngoãn quay đầu lại, cố gắng nặn ra một nụ cười. Thế nhưng, gương mặt cô lúc này nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, trông còn thảm hại hơn cả lúc đang khóc, khiến Đinh Khả Tâm giật bắn mình.
“Cậu bị làm sao thế? Có phải ai bắt nạt cậu không? Nói cho tớ biết mau…”
“Có phải là cái tên khốn kiếp Lộ Viễn đó không?”
Lâm Tiểu Noãn muốn kể hết mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua cho bạn nghe, nhưng biết bắt đầu từ đâu đây? Từ việc bị người ta hạ thuốc? Hay từ cái đêm không hiểu sao lại xảy ra chuyện đó? Mọi thứ cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, cô không sao thốt nên lời.
Lâm Tiểu Noãn ngồi bó gối trên giường, đầu tựa vào đầu gối, cắn chặt môi, ánh mắt vô định đầy vẻ hoang mang. Đinh Khả Tâm thấy vậy cũng không gặng hỏi thêm, cô mặc định rằng chắc chắn là Lộ Viễn đã làm gì đó khiến bạn mình tổn thương, trong lòng không khỏi bùng lên cơn giận dữ.
“Tớ đã sớm nhìn ra cái gã Lộ Viễn đó nhân phẩm chẳng ra gì rồi. Hồi hắn theo đuổi cậu, tớ đã chẳng ưa nổi, vậy mà cậu cứ coi hắn như báu vật.”
“Với nhan sắc và vóc dáng này của cậu, nhắm mắt lại ra đường vơ đại một người cũng còn tử tế gấp vạn lần hắn!”
Đinh Khả Tâm càng nói càng hăng, đem hết những chuyện cũ rích ra kể tội: “Hồi hắn chưa tốt nghiệp, biết rõ điều kiện kinh tế cậu khó khăn, phải làm thêm vất vả mới có tiền sinh hoạt, hắn không giúp đỡ thì thôi, lại còn mặt dày ngày nào cũng bám lấy cậu để ăn chực. Đàn ông con trai mà làm được mấy trò đó, thật không biết xấu hổ là gì.”
“Lễ tình nhân hay sinh nhật cậu, làm bạn trai mà chẳng bao giờ thấy tặng quà cáp gì tử tế. Hắn toàn viết mấy bức thư tình sến súa, không biết copy từ trang web nào về, vậy mà cậu cũng tin, lần nào cũng cảm động đến rơi nước mắt.”
“Hắn đi làm được một năm rồi, đã mua cho cậu được món quà nào chưa? Ngược lại là cậu, mấy hôm trước còn ngốc nghếch muốn dành dụm tiền để mua cho hắn cái áo khoác đắt tiền.”
Đinh Khả Tâm thay Lâm Tiểu Noãn cảm thấy bất bình tận đáy lòng, nếu không phải Lâm Tiểu Noãn ngăn lại, có lẽ cô có thể kể lể suốt ba ngày ba đêm không dứt.
“Khả Tâm, đừng nói nữa, tớ chia tay với hắn rồi.”
Đinh Khả Tâm trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Chia tay? Thật á? Tớ không tin đâu. Cái tính cậu mềm yếu thế kia, nhỡ hắn lại viết một lá thư tình mùi mẫn, cậu lại mủi lòng quay lại thì sao?”
“Lần này sẽ không đâu, chia tay thật rồi.”
“Hắn… hắn qua lại với Lâm Huyên Huyên rồi.”
Đinh Khả Tâm nghe vậy liền hưng phấn hẳn lên, vẻ mặt đầy hóng hớt: “Lâm Huyên Huyên, đường tỷ của cậu á? Lộ Viễn cặp kè với cô ta thật sao?”
Lâm Tiểu Noãn gật đầu xác nhận.
“Wow, tin này chấn động thật đấy! Đúng là cái loại thấy nhà Lâm Huyên Huyên có tiền có thế nên muốn bám váy ăn bám đây mà.”
Nhớ lại cuộc đối thoại giữa Lâm Huyên Huyên và Lộ Viễn trong nhà vệ sinh, Lâm Tiểu Noãn siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ và ghê tởm. Đinh Khả Tâm thấy vậy liền nhanh nhảu nói: “Tiểu Noãn, đừng buồn nữa, chia tay là tốt rồi, tớ lại thấy đây là chuyện đại hỷ đấy!”