Ngọc Mạo – Chương 2
Ngọc Mạo
Chiếc khăn ấm áp đắp lên mặt, động tác của Họa Ý lại nhẹ nhàng, lau mặt cẩn thận một lượt, rốt cuộc cũng làm Sở Ngọc Mạo tỉnh táo được vài phần.
Nàng bước xuống giường, để các nha hoàn thay y phục cho mình, tinh thần vẫn ể oải, thi thoảng lại ngáp một cái.
Thấy nàng buồn ngủ như vậy, Cầm Âm hỏi: "Hôm qua cô nương ngủ giờ nào?"
Đêm qua người trực đêm là Họa Ý, Họa Ý sợ sệt đáp: "Ừm... Khoảng chừng giờ Tý đi." Thật ra là gần canh bốn, nhưng nàng ấy không dám nói thật.
"Muộn thế sao?" Cầm Âm kinh hãi: "Cô nương viết bao nhiêu chữ đại tự vậy?" Thuận miệng lại hỏi thêm một câu: "Chẳng lẽ là viết xong hết rồi?"
"Cũng... cũng không viết được bao nhiêu..." Họa Ý đầy mặt áy náy, lí nhí nói: "Sau đó cô nương lại lôi nô tỳ ra đánh cờ..."
Cầm Âm ngẩn người ra một lúc, chần chờ nhìn về phía Sở Ngọc Mạo đang híp mắt gà gật, lo lắng nói: "Cô nương, người chưa viết xong chữ, chỉ sợ Thế tử gia trở về..."
Lời còn chưa dứt, Sở Ngọc Mạo đã giật mình, nhanh tay bịt miệng nàng ấy lại, nói: "Đừng nói nữa, ta không thích nghe."
Cầm Âm bị bịt miệng, lại lần nữa bất đắc dĩ nhìn nàng.
Vẻ mặt Sở Ngọc Mạo cũng giống hệt Họa Ý, có hổ thẹn, nhưng không nhiều lắm.
Thấy thế, Cầm Âm biết điều không mở miệng nữa, chỉ thầm lo lắng trong lòng. Chẳng biết đến lúc Thế tử gia kiểm tra bài vở những ngày qua, phát hiện cô nương chưa viết xong thì sẽ thế nào. Đến lúc đó ngài ấy nhất định sẽ nổi giận. Khi Thế tử gia tức giận, cái dáng vẻ lạnh lùng nghiêm khắc, không giận tự uy ấy thật sự dọa người, nghe nói đến Vương phi là mẹ ruột cũng chẳng dám trêu chọc ngài ấy.
Ăn mặc chỉnh tề, rửa mặt chải chuốt xong xuôi, Sở Ngọc Mạo ngồi vào trước bàn trang điểm.
Họa Ý chải cho nàng kiểu tóc Tùy Vân đơn giản mà không mất vẻ hoạt bát, cài trâm châu hoa màu lam bạc, đeo khuyên tai trân châu, trên cổ và cổ tay cũng đeo chuỗi ngọc trai, tôn lên làn da oánh nhuận sáng ngời.
Cách trang điểm này vừa tươi tắn lại không mất phần trang trọng, cũng không quá mức chói mắt.
Sở Ngọc Mạo nhìn chính mình trong chiếc gương đồng sáng loáng, ngửa mặt để Họa Ý tô chút son môi cho thêm phần khí sắc, rồi thong thả đứng dậy.
"Đi thôi." Nàng chỉnh lại vạt áo, bảo Họa Ý: "Họa Ý đi nghỉ ngơi đi, chuyện khác để sau hãy nói."
Hôm qua nàng ngủ muộn, chắc hẳn Họa Ý phải cùng nàng thức đêm cũng chẳng ngủ được bao nhiêu.