Ngược Vợ Không Nương Tay, Đến Khi Ly Hôn Anh Lại Đỏ Mắt Theo Đuổi – Chương 1: Đi mà ôm ánh trăng sáng của anh đi!
Ngược Vợ Không Nương Tay, Đến Khi Ly Hôn Anh Lại Đỏ Mắt Theo Đuổi
“Tiểu sư muội, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Dự án bảo mật này một khi đã tham gia thì không thể rút lại, đồng nghĩa với việc cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Em thực sự cân nhắc kỹ rồi chứ?”
Ôn Nhiễm thẫn thờ nhìn chiếc bánh kem đã tan chảy trên bàn, trái tim như bị hàng ngàn mũi kim đ//â//m vào, đau nhói từng cơn.
Hôm qua là sinh nhật cô, Chu Duật Hành đã đặt chiếc bánh vị vanilla mà cô yêu thích nhất, vậy mà anh đã biến mất cả một đêm, không hề trở về.
Cô im lặng hồi lâu.
Đầu dây bên kia thở dài: “Vợ chồng cãi vã là chuyện thường tình, em hãy suy nghĩ lại cho kỹ. Một khi đi là đi suốt ba năm, em có chắc cuộc hôn nhân của hai người sẽ trụ vững qua thử thách ba năm này không? Bên này còn một tháng nữa mới chốt danh sách, em cứ suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời tôi.”
Tắt điện thoại, Ôn Nhiễm nhìn vào bức ảnh để trên bàn.
Trong ảnh, người đàn ông thanh tao tuấn tú, cô gái thanh tú linh động, đầu nghiêng tựa vào vai anh mỉm cười.
Cô yêu Chu Duật Hành, yêu đến mức dù biết lòng anh đã có người khác, khi anh đề nghị kết hôn, cô vẫn không chút do dự mà đồng ý.
Cô từng nghĩ, trái tim con người giống như một chiếc bình thủy tinh, chỉ cần cô dốc cạn chân tình, rồi sẽ có ngày lấp đầy được nó.
Nhưng cô đã quên mất, bình thủy tinh vốn không có đáy, thì làm sao có thể lấp đầy được đây?
Ôn Nhiễm dụi đôi mắt đỏ hoe, đứng dậy vào phòng làm việc để sắp xếp lại tài liệu nghiên cứu.
Cô đã thức đợi anh đến tận nửa đêm, giấc ngủ không đủ, chẳng mấy chốc đã gục xuống bàn mà thiếp đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Là người anh em thân thiết của Chu Duật Hành gọi đến: “Chị dâu, anh Hành say khướt rồi, phiền chị đến đón anh ấy.”
Ôn Nhiễm cử động cánh tay tê dại, vốn định bảo hãy để tài xế đưa anh về, nhưng nhớ đến chứng đau dạ dày của anh, sợ người khác chăm sóc không chu đáo, cô im lặng vài giây rồi mới nói: “Gửi địa chỉ cho tôi.”
Trong phòng VIP là những người bạn thân thiết của Chu Duật Hành.
Bữa tiệc tối nay là để chào mừng Giang Hi Dao trở về nước.
Vì vui vẻ, Chu Duật Hành đã uống quá chén, không chỉ mời rượu những người khác mà còn giúp Giang Hi Dao đỡ hết những ly rượu của mọi người.
Người đàn ông nằm trên ghế sofa, gương mặt phớt hồng, dù say xỉn vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp trai, trái lại còn toát lên vẻ quyến rũ lười biếng.
Giang Hi Dao đã đi vệ sinh.
Tranh thủ lúc này, có kẻ rảnh miệng xì xào: “Anh Hành có ý gì vậy nhỉ? Giang Hi Dao về nước mà làm lớn chuyện đón chào như thế, trong khi anh ấy đã kết hôn rồi, làm vậy không thấy không ổn sao?”
“Kết hôn là kết hôn, tình cảm là tình cảm, cậu cũng không nghĩ xem vì sao anh Hành lại cưới Ôn Nhiễm...”
Lời còn chưa dứt, Phó Tắc An đã quét một ánh mắt sắc lẹm qua: “Bao nhiêu đồ ăn cũng không bịt nổi miệng mấy người à?”
Anh ấy ngắt lời đã muộn, Ôn Nhiễm đứng ở cửa phòng đã nghe thấy hết cả rồi.
Có lẽ vì thời tiết quá lạnh, đầu ngón tay Ôn Nhiễm tê cứng lại.
Cửa không đóng chặt, người đầu tiên phát hiện ra cô liền vội vã đứng dậy, cung kính gọi: “Chị dâu!”
Theo sau là một loạt tiếng chào hỏi.
Chu Duật Hành không yêu cô, nhưng anh vẫn cho cô thể diện và sự tôn trọng, bạn bè của anh đều rất khách khí với cô.
Có lẽ vì chủ đề vừa rồi quá khó xử, khi Ôn Nhiễm bước vào, không gian rơi vào tĩnh lặng.
Cô đi tới, vỗ nhẹ vào người đàn ông trên ghế: “Duật Hành, mình về nhà thôi.”
Chu Duật Hành khẽ động đậy hàng mi, mở mắt thấy là cô, khóe môi khẽ cong lên một đường nhạt nhòa: “Em đến rồi.”
Trái tim vốn đã đóng băng của Ôn Nhiễm vì ba chữ ấy mà mềm nhũn ra, cô hỏi: “Anh có tự đứng dậy được không?”
Chu Duật Hành giơ tay nắm lấy tay cô, mượn lực của cô để ngồi dậy.
Khi bước ra đến cửa, họ đụng mặt Giang Hi Dao đang ngồi trên xe lăn.
Bốn mắt nhìn nhau, Ôn Nhiễm nhìn gương mặt giống nhau đến sáu bảy phần của hai người, cảm giác vừa khó xử lại vừa xót xa.
Cô là người tránh ánh mắt trước.
“Hai người định về rồi sao?” Giang Hi Dao mỉm cười dịu dàng, khéo léo, “Tại em cả, nếu không phải vì Duật Hành đỡ rượu cho em thì anh ấy đã không say đến mức này, làm chị vất vả rồi.”
Những ngón tay Ôn Nhiễm hơi co lại, cô hít sâu một hơi rồi nói: “Anh ấy là chồng tôi, không có chuyện vất vả hay không.”
Giang Hi Dao lùi lại nhường đường, vẫn giữ nét dịu dàng: “Đi đường cẩn thận nhé.”
Chu Duật Hành nửa dựa vào người Ôn Nhiễm, anh cao lớn vạm vỡ, cô nâng anh quả thực khá vất vả.
Khi đi ngang qua chiếc xe lăn, anh đưa tay xoa nhẹ đầu Giang Hi Dao: “Nhà cửa đã sắp xếp xong xuôi, tài xế sẽ đưa em qua đó, về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh.”
Nụ cười của Giang Hi Dao càng thêm đậm: “Vâng!”
Hốc mắt Ôn Nhiễm cay xè, nhưng cô không đẩy Chu Duật Hành ra, đỡ anh lên xe.
Suốt dọc đường, Ôn Nhiễm không nói lời nào, thẫn thờ nhìn cảnh phố xá lùi lại phía sau qua cửa kính.
Chu Duật Hành tựa vào vai cô, hơi thở nhè nhẹ, mùi rượu thoang thoảng trộn lẫn với hương tuyết tùng trên người anh, đó là mùi hương đặc trưng của riêng anh.
Tài xế giúp đưa anh vào nhà.
Ôn Nhiễm cởi áo khoác và giày tất cho anh, định đi lấy khăn nóng, vừa mới đứng thẳng dậy thì cổ tay đã bị giữ chặt.
Chu Duật Hành kéo cô ngã xuống giường, ôm chặt lấy cô vào lòng.
Anh dùng chóp mũi cọ cọ lên mặt cô, giọng nói khàn đặc vì hơi men, bao trùm lấy một nỗi quyến luyến nồng nàn: “Đừng đi.”
Anh hiếm khi say, cũng hiếm khi bộc lộ khía cạnh này.
Không còn vẻ xa cách như thường ngày, mà giống như một chú cún lớn thích làm nũng.
Ôn Nhiễm tham luyến cảm giác này, không đẩy anh ra, nhưng một lát sau lại thấy uất ức, uất ức vì anh chăm sóc Giang Hi Dao chu đáo đến thế, hết tổ chức tiệc đón chào lại còn sắp xếp nhà cửa.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt anh, khẽ hỏi: “Duật Hành, anh có yêu em không?”
“Yêu.”
Anh nhắm mắt, nhưng vẫn hôn chuẩn xác lên đôi mắt cô.
Trước kia anh từng nói, anh thích nhất là đôi mắt của cô.
Ôn Nhiễm định hỏi, là anh yêu em hay yêu Giang Hi Dao, lời còn chưa kịp thốt ra thì điện thoại trong túi người đàn ông đã rung lên bần bật.
Ôn Nhiễm lấy điện thoại ra, thấy là Cận Mục gọi tới.
Người này cô biết, đang hợp tác cùng Chu Duật Hành trong một dự án quan trọng.
Sợ có việc gấp, Ôn Nhiễm nghe máy rồi áp vào tai người đàn ông, đẩy anh: “Điện thoại của Cận Mục này.”
“Chu tổng.”
Đầu dây bên kia chào hỏi, Chu Duật Hành như không nghe thấy, chỉ là vì tư thế thoải mái bị phá vỡ nên cau mày ôm chặt lấy eo cô.
“Đừng quậy, Dao Dao.”
Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến Ôn Nhiễm cảm thấy lạnh đến tận xương tủy, lạnh đến mức toàn thân cô cứng đờ.
Đầu dây bên kia nhận ra mình gọi không đúng lúc, cười đầy ẩn ý rồi cúp máy.
Ôn Nhiễm đẩy anh ra, đứng dậy, những giọt nước mắt kìm nén suốt cả ngày nay cuối cùng không thể ngăn lại được nữa, rơi lã chã xuống.
Vậy ra, câu “yêu” anh nói lúc nãy là dành cho Giang Hi Dao?
Anh thích đôi mắt của cô cũng chỉ vì cô có đôi mắt giống Giang Hi Dao?
Trái tim như bị một lưỡi dao sắc bén đ//â//m vào khuấy đảo, đau đến mức không thở nổi, máu chảy ròng ròng.
“Người đâu rồi?”
Khoảng không trong lòng trống rỗng, Chu Duật Hành mở mắt, nhìn thấy bóng lưng cô bên cạnh giường, đưa tay về phía cô: “Qua đây, để anh ôm em ngủ.”
Ôm cái con khỉ khô nhà anh!
Đau lòng đến cực điểm chính là hận, hận đến tận cùng thì lý trí hoàn toàn mất sạch, Ôn Nhiễm kích động chộp lấy hộp giấy, đập mạnh vào đầu anh.
“Đi mà ôm cái ‘ánh trăng sáng’ của anh ấy!”
“Tôi là kẻ thế thân không xứng để anh ôm!”
Ôn Nhiễm ném hộp giấy, nhìn lại, Chu Duật Hành đã ngất xỉu.
[END]