Nguỵ Trang – Chương 2: 2. Gặp lại thoáng qua… - Chương 2
Nguỵ Trang
Phía đầu dây bên kia của Phương Mẫn truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, Giang Tuệ Nguyệt hiểu ý ngay lập tức. Cô vừa cúp máy thì cửa phòng đột nhiên bị đập vang rầm rầm. Chẳng cần mở cửa xem cô cũng biết là nhà hàng xóm đã về. Cặp vợ chồng cách vách nuôi một đứa con trai chừng bảy tám tuổi, cái tuổi mà đến cả chó cũng phải ghét. Thằng bé mỗi lần chạy ngang qua hành lang đều phải đập cửa nhà cô một cái mới chịu.
Cô đã từng sang lý luận hai lần, đôi vợ chồng kia trông có vẻ là người có học thức, lần nào cũng mắng mỏ con trai ngay trước mặt cô, nhưng rồi đâu lại vào đấy, chẳng có gì thay đổi.
Cô từng than vãn chuyện này với Phương Mẫn: "Mình bỏ ra bao nhiêu tiền để mua căn hộ này, vậy mà vẫn có khối chuyện không hài lòng."
Phương Mẫn thản nhiên đáp: "Cậu muốn yên tĩnh tuyệt đối thì chỉ có nước mua biệt thự đơn lập thôi."
Bị chọc trúng chỗ đau, Giang Tuệ Nguyệt cứng họng.
Trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng, tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Cô đứng dậy, định bụng ra ngoài đi dạo một chút. Cô thay một bộ đồ khác, trang điểm lại, nhưng lúc tô son vì quá vội vàng nên bị chệch ra ngoài viền môi một chút.
"Bẩn quá." Cô nhìn mình trong gương, khẽ lẩm bẩm.
Đầu cô bắt đầu đau âm ỉ. Cô hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc, lau vệt son thừa đi rồi tô lại lần nữa. Lần này cô không lái xe, vì đoán lát nữa mình sẽ uống rượu. Đêm nay đại khái cô sẽ không về nhà, tốt nhất là nên có một đêm cuồng hoan trắng đêm. Phần lớn thời gian cô đều tận hưởng sự cô độc, nhưng luôn có một vài khoảnh khắc cô thèm khát cảm giác được đám đông vây quanh.
Quán bar chính là nơi có chi phí thấp nhất để hưởng thụ sự náo nhiệt ấy. Nhà cô nằm ngay khu phố sầm uất, đi bộ ra phố bar không xa. Đang giờ cao điểm, xe cộ trên đường kẹt cứng như một con rồng dài lê thê. Gió lạnh tạt thẳng vào mặt, Giang Tuệ Nguyệt thở dài. Thời tiết này lạnh đến mức nói chuyện cũng ra khói, chẳng hiểu cô nghĩ gì mà lại mặc váy ra đường thế này.
Cô chọn một quán bar có tiếng nhạc lớn nhất rồi bước vào. Giờ này còn sớm để bắt đầu những cuộc săn tìm tình ái, cô ngồi xuống quầy bar, gọi một ly rượu mạnh. Vừa mới ngồi xuống, đã có gã đàn ông sáp tới. Giang Tuệ Nguyệt liếc mắt một cái rồi lắc đầu: "Tôi đang đợi người."
"Lần đầu tới chơi à em?" Gã đặt tay lên vai cô.
Giang Tuệ Nguyệt đặt ly rượu xuống, quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt: "Tôi nói là đang đợi người, anh không hiểu tiếng người à?"
Gã đàn ông lủi đi, nhưng hứng thú uống rượu của cô cũng vơi đi một nửa. Cô chán ghét phủi phủi bờ vai vừa bị gã chạm vào. Một người phụ nữ độc thân có dung mạo xinh đẹp xuất hiện ở quán bar thì thứ không thiếu nhất chính là những lời gạ gẫm. Sau khi từ chối thêm vài kẻ nữa, Giang Tuệ Nguyệt cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, định uống nốt ly rượu cuối cùng rồi đi.
Đúng lúc đó, ghế bên cạnh có người ngồi xuống. Phương Mẫn gõ gõ mặt bàn: "Cho tôi một ly y hệt."
Giang Tuệ Nguyệt thấy là cô ấy liền hỏi: "Chẳng phải cậu bảo không rảnh sao?"
"Xong việc rồi." Cô ấy nhìn quanh một vòng: "Chỗ này không hợp gu cậu à?"
Giang Tuệ Nguyệt lắc đầu: "Tối nay cậu có hoạt động gì không?"
"Có chứ." Phương Mẫn làm đối ngoại nhãn hiệu cho một công ty mỹ phẩm quốc tế nổi tiếng, công việc bận rộn không kể ngày đêm. Lúc này trên mặt cô ấy vẫn còn lớp trang điểm đậm, vừa từ sự kiện chạy tới đây. Nhấp một ngụm bia lạnh, cô ấy thở phào một hơi: "Đổi tăng khác không?"
"Thôi." Cô đáp: "Bên ngoài lạnh lắm."
Phương Mẫn chỉ mặc độc một chiếc váy len mỏng manh tôn lên đường cong quyến rũ. Giang Tuệ Nguyệt vô cùng bội phục cô bạn mình khi ở thời tiết gần 0 độ vẫn có thể ăn mặc như thế này.
"Lạnh có là gì, đàn ông mới mang lại hơi ấm cho cậu chứ." Cô ấy đẩy điện thoại tới trước mặt cô: "Công ty mình mới ký với mấy cậu tiểu thịt tươi, cậu xem có ai vừa mắt không."
Giang Tuệ Nguyệt bật cười, liếc nhìn một cái: "Trông cũng được."
"Đúng không, mình cũng thấy đợt này khá chất lượng. Đợt trước có mỗi một cậu trông được mắt, mà này, lần trước cậu với cậu ta..."
"Cậu ta không ổn." Giang Tuệ Nguyệt nói ngắn gọn.
"Lỗi mình." Phương Mẫn cụng ly với cô, hai người bạn thân nhìn nhau cười lớn.
"Anh chàng bác sĩ tâm lý của cậu trông cũng được đấy chứ." Cô ấy chuyển chủ đề.
Giang Tuệ Nguyệt nhớ tới gương mặt của Kỳ Giai: "Nếu cậu thích, mình giới thiệu cho."
"Để sau đi." Phương Mẫn chống tay lên đầu, nheo mắt nói: "Anh ta trông đúng kiểu cậu thích đấy, cậu khám ở chỗ anh ta bao nhiêu năm rồi, chưa từng muốn phát triển cái gì sao?"
"Ở trước mặt Kỳ Giai, mình chẳng khác nào đang khỏa thân chạy ngoài đường cả." Giang Tuệ Nguyệt đáp.
Lại có một gã đàn ông tiến tới bắt chuyện, chủ đề này đành phải dừng lại.
"Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không?" Gã hỏi.
"Đây là câu mở đầu của 20 năm trước rồi anh bạn..." Phương Mẫn cười nhạo, Giang Tuệ Nguyệt cũng nhìn sang.
"Giang Tuệ Nguyệt?" Gã đàn ông đột nhiên gọi tên cô.
"Quen thật à?" Phương Mẫn hỏi cô.
Trong ấn tượng của Giang Tuệ Nguyệt hoàn toàn không có nhân vật này: "Anh nhận nhầm người rồi."
"Cô chẳng phải là bạn gái cũ của Hà Tấn Thâm sao?"
Cái tên này đã nhiều năm cô chưa từng nghe thấy, Giang Tuệ Nguyệt nghe vậy liền sửng sốt.
"Trước đây chúng ta còn từng ăn cơm chung, cô quên rồi sao?" Gã nói tiếp.
Giang Tuệ Nguyệt dập tắt điếu thuốc, lắc đầu: "Quên rồi." Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi.
"Hà Tấn Thâm về nước rồi, cô biết không?" Gã hỏi.
Sắc mặt Giang Tuệ Nguyệt biến đổi trong tích tắc nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản: "Vậy sao."
"Vừa nãy hắn cũng ở đây..."
Rời khỏi quán bar, Phương Mẫn không hiểu nổi: "Đi vội thế làm gì? Chẳng qua chỉ là một gã người yêu cũ, gặp thì có làm sao đâu?"
Giang Tuệ Nguyệt có chút nản lòng, cô đi ra ven đường bắt taxi: "Về nhà thôi."
"Mình chưa thấy cậu yêu đương tử tế bao giờ, có phải liên quan đến người đàn ông kia không?" Phương Mẫn hỏi.
Cô im lặng.
Đường phố không có lấy một chiếc taxi trống. Chờ đợi trong gió lạnh chừng năm phút, một lượt đèn đỏ lại bắt đầu, cách chỗ cô không xa có một chiếc Lexus màu đen dừng lại. Giang Tuệ Nguyệt vô tình liếc nhìn, cả người bỗng sững sờ tại chỗ. Ở ghế phụ, góc nghiêng quen thuộc của người đàn ông ấy như đóng băng trong mắt cô. Hắn nhìn thẳng phía trước, tay chống lên cửa sổ xe. Hai người chỉ cách nhau chưa đầy năm mét. Sau tám năm đằng đẵng, cô không ngờ lại gặp lại Hà Tấn Thâm ngay trên đường phố vào một ngày đông như thế này.
"Cậu nhìn gì thế?" Phương Mẫn hỏi.
Giang Tuệ Nguyệt sực tỉnh, nhỏ giọng đáp: "Không có gì."
Đèn xanh bật lên, chiếc xe nhanh chóng mất hút trong dòng người. Giang Tuệ Nguyệt thu hồi ánh mắt. Tại sao hắn lại xuất hiện ở thành phố Đông Đình này?
Phương Mẫn chưa thấy thỏa mãn, cô ấy theo về nhà cô, khui một chai rượu: "Cậu thế mà lại giấu một chai rượu ngon thế này."
Giang Tuệ Nguyệt đi tắm: "Tối nay cậu không về à?"
"Ừ, ngủ lại đây với cậu." Cô ấy nói: "Chẳng phải cậu hay mất ngủ sao? Mình ở lại bầu bạn với cậu."
"Lần này lại là trốn ai đây?" Giang Tuệ Nguyệt liếc mắt nhìn thấu ngay.
Phương Mẫn cười khổ: "Cậu bảo mấy cậu trai trẻ bây giờ sao thế nhỉ? Dễ động lòng chân thành quá..."
Phương Mẫn là người theo chủ nghĩa độc thân, chủ trương tình yêu thức ăn nhanh. Đối với cô ấy, đàn ông giống như những chiếc xe trên đường, khác thương hiệu, khác tính năng, khác màu sắc, nếu không thử qua hết thảy thì sao biết mình thích cái nào nhất?
Giang Tuệ Nguyệt tắm xong, thấy bạn mình vẫn đang uống nên ngồi xuống: "Cho mình một ly đi."
"Nói nghe xem nào." Phương Mẫn rót rượu đưa cho cô.
"Nói cái gì?"
"Về gã người yêu cũ khiến cậu hồn siêu phách lạc ấy."
Giang Tuệ Nguyệt cười nhạt: "Không có gì đáng nói cả."
Đêm đó, Giang Tuệ Nguyệt thức trắng đến tận hừng đông. Cứ hễ nhắm mắt lại là gương mặt Hà Tấn Thâm lại hiện ra. Tám năm là một khoảng thời gian rất dài, dài đến mức cô tưởng mình đã xóa sạch hắn khỏi bộ nhớ, nhưng chỉ vì một lần gặp lại thoáng qua...