Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhẫn cưới cho chó! Cô quay đầu tham gia show “hận thù” và gây bão toàn mạng – Chương 1: Thái Tử Gia Kinh Thành Kết Hôn Với… Chó

Nhẫn cưới cho chó! Cô quay đầu tham gia show “hận thù” và gây bão toàn mạng

Tác giả:
Lượt đọc: 588
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm nay là hôn lễ của Hoắc Tu Triệt, thái tử gia nổi tiếng của giới thượng lưu Kinh thành.

Nhưng cô dâu… bỏ trốn rồi.

Đại sảnh tiệc cưới rộng lớn tụ tập gần như toàn bộ danh lưu trong thành, thế nhưng lúc này không một ai dám lên tiếng.

Hoắc Tu Triệt đứng trên sân khấu với gương mặt u ám. Anh nghe tiếng tút dài liên tục từ đầu dây bên kia điện thoại, nhắm mắt hít sâu, dường như đã cố gắng nhẫn nhịn rất nhiều.

Cuối cùng, sau lần gọi thứ ba vẫn không được bắt máy, anh tức giận đến cực điểm, giật phăng chiếc nhẫn trong tay người dẫn chương trình, hung hăng ném xuống dưới sân khấu.

“Bốp——!”

Chiếc nhẫn đập vào trán ai đó phát ra một tiếng trầm đục.

“Ối mẹ ơi!”

Kẻ xui xẻo bị ném trúng chính xác vào trán – Trì Thu Lễ – lập tức mất thăng bằng, cả người ngả ngửa ra sau.

Mắt thấy sắp ngã lăn quay ra đất, cô nhanh trí, hai tay chống ra phía sau!

Ngay tại chỗ uốn lưng một phát, giữ được thăng bằng.

“?”

Không phải chứ anh trai?

Cô dâu bỏ trốn rồi, anh ném nhẫn vào tôi để xả giận à?

Bà nội anh cái rổ tam giác!

“Trì Thu Lễ!”

Còn chưa kịp nghĩ xong, giọng nam trầm thấp cố nén cơn giận từ trên sân khấu vang xuống.

Cô khó khăn đứng dậy.

Chỉ thấy Hoắc Tu Triệt đứng giữa sân khấu, sắc mặt âm trầm, từ trên cao nhìn xuống cô.

“Đeo nó lên.”

“Cô chính là cô dâu hôm nay.”

Lời này vừa dứt, toàn hội trường lập tức chấn động.

Vô số ống kính truyền thông lập tức chĩa thẳng về phía Trì Thu Lễ, tiếng bàn tán kinh ngạc dâng lên như sóng.

“Trì Thu Lễ chẳng phải là con gái nuôi của nhà họ Hoắc sao? Cô gái lai lịch không rõ, từ nhỏ đã được Hoắc gia tài trợ ấy.”

“Tôi nghe nói lâu rồi cô ta có dã tâm, không cam lòng chỉ làm con gái nuôi, muốn gả cho Hoắc Tu Triệt làm nữ chủ nhân Hoắc gia. Hóa ra tin đồn là thật?”

“Tất nhiên là thật! Trong giới ai cũng biết. Cô ta ngày nào cũng bám theo Hoắc Tu Triệt như chó l//i//ế//m chủ. Ngay cả khi anh ta có bạn gái rồi cũng không chịu dừng!”

“Không chỉ l//i//ế//m Hoắc Tu Triệt, mà còn l//i//ế//m luôn cả bạn gái anh ta!”

“Trời ơi, muốn leo lên vị trí này đến phát điên rồi à? Nhưng Hoắc thiếu nói vậy là có ý gì? Thật sự muốn cưới cô ta?”

“Hoắc thiếu chắc tức điên rồi, nếu không sao lại tiện nghi cho Trì Thu Lễ. Chờ mà xem, cô ta chắc chắn sẽ giống như con chó vẫy đuôi chạy đi nhặt chiếc nhẫn…”

Một giọng nữ trong trẻo bất ngờ cắt ngang cuộc bàn tán.

“Chỉ cần đeo nhẫn lên… thì sẽ là cô dâu đúng không?”

Trì Thu Lễ đứng thẳng lưng, không kiêu không nịnh, bình tĩnh nhìn thẳng Hoắc Tu Triệt trên sân khấu.

Hoắc Tu Triệt nhếch môi tự giễu.

“Đúng.”

“Trì Thu Lễ, không ngờ cuối cùng tôi vẫn tiện nghi cho cô…”

Lời còn chưa nói xong đã đột ngột dừng lại.

Toàn hội trường đồng loạt hít một hơi lạnh.

Bởi vì Trì Thu Lễ nhặt chiếc nhẫn lên… rồi đeo cho một con chó đi ngang qua.

“Vậy anh phải giữ lời đấy.”

Cô đứng dậy, bế con chó đến trước mặt Hoắc Tu Triệt, mỉm cười nhẹ.

“Đồ người khác không cần…”

“Tôi cũng không cần.”

#Hoắc Tu Triệt kết hôn với chó#

#Đồ người khác không cần, tôi cũng không cần#

#Trì Thu Lễ đứng lên rồi#

Việc Trì Thu Lễ công khai khiêu khích Hoắc Tu Triệt ngay tại lễ cưới lập tức gây bão trên Weibo.

Do hôm đó có rất nhiều phóng viên, vô số ảnh hiện trường bị lan truyền ra ngoài.

Trong đó nổi bật nhất chính là bức ảnh Trì Thu Lễ ôm con chó đối đầu với Hoắc Tu Triệt.

Trì Thu Lễ – người trước nay bị toàn mạng chửi là “chó l//i//ế//m Hoắc Tu Triệt” – lần đầu tiên trong đời được khen là có khí phách.

Nhưng cái giá của việc làm màu này là…

Tối hôm đó cô bị nhà họ Hoắc đuổi thẳng ra ngoài.

Lúc ấy trời đang mưa như trút nước.

Trì Thu Lễ đứng trong mưa, ướt sũng như chuột lột, dưới chân là đống hành lý văng tung tóe.

“Hoặc quỳ ở đây cả đêm.”

“Hoặc cút đi.”

“Cô là cái thá gì mà dám khiến thiếu gia khó chịu.”

Quản gia lạnh lùng ném lại câu đó rồi đóng sầm cửa lại.

Trì Thu Lễ không nói gì.

Cô chỉ ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.

Trong phòng tầng hai vẫn còn sáng đèn.

Dù rèm cửa che lại, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy một bóng người đứng đó.

Là Hoắc Tu Triệt.

Anh đang chờ cô nhận sai.

Trước giờ vẫn luôn như vậy.

Chỉ cần cô làm sai, cô phải quỳ trong tầm mắt của anh, cho đến khi anh nguôi giận.

Hoắc Tu Triệt chậm rãi gõ nhẹ vào bệ cửa sổ, trong lòng bắt đầu đếm ngược thời gian người dưới lầu sẽ quỳ xuống.

3…

2…

1.

Người trong mưa quả nhiên từ từ cúi xuống.

Khóe môi Hoắc Tu Triệt cong lên một nụ cười khinh miệt, đúng như dự đoán.

Anh đang định thu hồi ánh mắt thì bỗng khựng lại.

Chỉ thấy người kia không phải quỳ, mà là bò xuống đất, như đang mò mẫm tìm gì đó trong bãi cỏ.

Sau đó cô đứng lên…

Làm vài động tác khởi động.

Hoắc Tu Triệt nhíu mày, thò đầu ra muốn nhìn rõ cô đang làm gì.

Ngay giây tiếp theo—

Trì Thu Lễ vung mạnh cánh tay, cánh tay xoay vòng như con quay hai mươi vòng liên tiếp, rồi vù một tiếng ném vật trong tay ra!

“!!!”

Hoắc Tu Triệt theo bản năng muốn tránh.

Nhưng đã không kịp nữa.

“Bốp——!”

Một cục bùn nhão ướt sũng đập thẳng vào mặt anh.

Nước bùn chảy dọc sống mũi xuống, mùi hôi thối xộc lên tận trời.

“Ọe— Trì Thu Lễ! Cô ném cái gì vậy! Ọe ọe ọe—”

Trì Thu Lễ đứng trong mưa mỉm cười, tháo găng tay dùng một lần ra.

Chỉ để lại hai chữ, rồi quay người rời đi.

“Phân chó.”

Nói là con gái nuôi của nhà họ Hoắc.

Nhưng trên thực tế, địa vị của cô còn không bằng một con chó trong nhà họ Hoắc.

Năm cô tám tuổi, người cha khốn nạn lừa lấy của Hoắc gia một nghìn vạn, sau đó bỏ trốn, để lại cô làm vật thế chấp.

Nhà họ Hoắc hận cha cô thấu xương.

Đương nhiên cũng không buông tha cô.

Từ đó bắt đầu những năm tháng tra tấn đủ kiểu.

Nhưng Hoắc gia cũng cần thể diện, không thể giải thích lai lịch của cô ra ngoài.

Vì thế họ tuyên bố cô là con gái nuôi, còn nhân tiện kiếm được danh tiếng làm từ thiện.

Những năm qua Trì Thu Lễ luôn đấu trí đấu dũng với Hoắc gia.

Lúc nên phản kháng thì cầu xin.

Lúc nên nhận lỗi thì quỳ xuống.

Đừng thấy cô nhẫn nhịn như vậy…

Thật ra chỉ là bị ép đến đường cùng.

Nhưng hôm nay—

Con rùa rụt cổ Trì Thu Lễ cuối cùng cũng dám thò đầu ra.

Cô đã bước ra một bước nhỏ để chống lại Hoắc gia.

Và cũng sắp trở thành một bước lớn.

“Cái Hoắc gia chó má gì chứ.”

“Chị đây không hầu nữa.”

Mùa hè oi bức, đặc biệt là trong đêm mưa.

Không khí ẩm ướt dính nhớp quấn theo hơi nóng.

Cơn giận bị kìm nén của Hoắc Tu Triệt cuối cùng bùng nổ.

Anh đập mạnh nắm tay vào bệ cửa sổ.

“Lão Tần! Ai cho ông tắt điều hòa?!”

Quản gia vừa nãy còn hống hách trước mặt Trì Thu Lễ giờ mồ hôi lạnh túa ra.

“Thiếu gia… điều hòa không phải tôi tắt… chỉ là… không biết sao tất cả điều khiển điều hòa trong nhà đều biến mất…”

“Vậy thì đi khiêng quạt tới! Đồ vô dụng!”

“Vâng vâng! Tôi đi ngay!”

Quản gia vội vàng sai người mang quạt vào phòng làm việc.

“Tít—”

Quạt điện bật lên.

Làn gió mát phần nào xua bớt nóng bức, nhưng không thể dập tắt cơn giận trong lòng Hoắc Tu Triệt.

Vãn Vãn bỏ trốn đã khiến anh bực bội.

Trì Thu Lễ – con chó đó – vậy mà dám từ chối làm cô dâu của anh.

Bây giờ còn tạo phản!

Điện thoại trên bàn bỗng rung lên.

Hoắc Tu Triệt nhíu mày cầm lên nhìn.

Là Trì Thu Lễ đăng Weibo.

Không có chữ nào.

Chỉ có một bức ảnh.

Trong ảnh là cả bàn đầy điều khiển điều hòa.

Cơn giận lập tức dâng trào.

“Trì Thu Lễ! Cô muốn chết phải không—”

Lời còn chưa nói xong.

Ánh mắt anh dừng lại.

Ngoài đống điều khiển điều hòa…

Còn có mỏ lết và vài con ốc vít.

Đây là…?

“Cạch.”

“Cạch cạch cạch cạch—”

Chiếc quạt điện vừa nãy còn chạy bình thường bỗng rung lên lạch cạch như biến dị.

Hoắc Tu Triệt cảm thấy không ổn, ngẩng đầu lên.

Ngay lập tức nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời anh cũng không quên được.

“Bùm bùm bùm bùm!”

Ốc vít trên vỏ quạt đồng loạt bật tung.

Cánh quạt giống như ám khí của cha anh, từng cái bắn vọt ra ngoài!!!

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Thái Tử Gia Kinh Thành Kết Hôn Với… Chó
Chương 2: Hận Tổng
Chương 3: Hắc Phấn Đều Là Chiến Sĩ Thuần Hận
Chương 4: Nhà Ai Làm Show Tống Khách Mời Bằng Đại Bác Vậy?!
Chương 5: Anti-fan Lại Là Nhiếp Chính Vương Nhà Họ Tạ?!
Chương 6: Đội Hình Anti-fan Mạnh Nhất Lịch Sử
Chương 7: Ghét Tôi Đến Vậy Thì Cứ Dốc Hết Sức Khiến Tôi Bị Phong Sát Đi
Chương 8: Rốt Cuộc Là Tới Ghi Hình Hay Tới Diễn Xiếc Vậy?
Chương 9: Hai Người Đó Trèo Đèo Lội Suối, Sắp Chạy Ra Khỏi Huyện Luôn Rồi!
Chương 10: Ghét Một Người Cần Lý Do Sao?
Chương 11: Hai Người Họ Đánh Nhau, Cố Tứ Bạch Lại Gặp Họa?
Chương 12: Trên Đời Này Lắm Kẻ Ngu Thật
Chương 13: Cố Tứ Bạch là… tiểu ba của Kỷ Nguyệt Khuynh (không phải đâu)
Chương 14: Bắt Đầu Đối Kháng – Nghệ Sĩ Vs Hắc Fan
Chương 15: Trong Chúng Ta Có Nội Gián!
Chương 16: Cao Nhân Lại Ở Ngay Bên Cạnh Tôi?
Chương 17: Tôi Nói Thẳng Luôn, Tôi Bị Phản Gián Rồi
Chương 18: Cô ấy đang cố tình làm anh buồn nôn đấy!
Chương 19: Tạ Tứ Ngôn, anh đi chạy khỏa thân đi
Chương 20: Bí mật của Tạ Tứ Ngôn
Chương 21: Ngoan lắm, chủ ở đây mà
Chương 22: Con chó dữ thấy ai cũng cắn
Chương 23: Con chó dữ thấy ai cũng cắn
Chương 24: Đây là phim hay là mưu sát vậy??
Chương 25: Công việc của Trì Thu Lễ là làm hề mua vui
Chương 26: Khoảnh khắc này, những nếp nhăn của não bộ dường như bị vuốt phẳng…
Chương 27: Tuyệt đối đừng cố gắng “đẩy thuyền CP” trong chương trình hận thù!!
Chương 28: Chửi cha đi, Cố Tứ Bạch!
Chương 29: Chiếc boomerang của số phận đã quay lại cắm thẳng vào mình
Chương 30: Cảnh tượng kỳ quái nhất trong lịch sử show tạp kỹ xuất hiện
Chương 31: Khách mời mới của chương trình… lại là hắn?
Chương 32: Tu La tràng này… sao lại có Tạ Tứ Ngôn?
Chương 33: Xe của Tạ Tứ Ngôn tự động khóa m//ô//n//g Hoắc Tu Triệt
Chương 34: Phiên bản Thật Tâm Thoại Đại Mạo Hiểm cay tê kích thích nhất lịch sử
Chương 35: Ông đây chơi Weibo là để chửi đám ngu các người
Chương 36: Kẻ nói dối cả đời không phát tài nổi
Chương 37: Tôi có thể… cũng làm chó của em không?
Chương 38: Tạ Tứ Ngôn uống say thích làm chó cho người ta
Chương 39: Nếu tôi nói dối, Hoắc gia phá sản
Chương 40: Đưa Tạ Tứ Ngôn đi thiến
Chương 41: Hoắc Tu Triệt là một kẻ biến thái từ đầu đến chân
Chương 42: Cảnh này rất quỷ dị, cậu biết không?
Chương 43: Em là một thuần thú sư bẩm sinh
Chương 44: Sao tự nhiên lại khai chiến rồi?
Chương 45: Tạ Tứ Ngôn đã cách xa loài người rồi
Chương 46: Đây là một chương có “mùi”
Chương 47: Thôi kệ đi, ván này trọng tài thắng
Chương 48: Tần y tá là thánh thể trọng tài được trời chọn
Chương 49: Lật kèo, lật kèo, lại lật kèo
Chương 50: Tạ Tứ Ngôn làm chó cũng có nghề
Chương 51: Tổng phán quan “hận” cũng tới rồi?
Chương 52: Từ đâu ra một “mỹ nam m//ô//n//g cong” thế này?
Chương 53: Trước đây… anh cũng từng xuất hiện bên cạnh tôi như thế này sao?
Chương 54: #Tạ Tứ Ngôn NGỐC!!!#
Chương 55: Sinh tồn ở võ quán, bắt đầu
Chương 56: Mau đi báo cho toàn mạng biết —
Chương 57: Ai là anh? Anh của ai? Ai là anh của ai chứ??
Chương 58: Gấu xui xẻo bắt đầu livestream rồi à?
Chương 59: Khi đấu võ, phân tâm là tối kỵ
Chương 60: Tạ Tứ Ngôn, rốt cuộc mục đích của anh là gì?
Chương 61: Sở Minh Chu – một “fan anti” phòng thủ đạt chuẩn
Chương 62: Làm sao để ở chung với một người “khó ở”
Chương 63: Tu La tràng không chỉ có một nơi
Chương 64: Khương Thái Công câu cá, kẻ nào tự nguyện thì mắc câu
Chương 65: Hoắc Tu Triệt nửa đêm khỏa thân chạy loạn
Chương 66: Tiểu khảo võ quán – phân tổ thi đấu chính thức bắt đầu
Chương 67: Cái này mà gọi là ba môn phối hợp à?
Chương 68: Thủ pháp vương của “hắc thế giới” – Kỷ Nguyệt Khuynh!!
Chương 69: Mã đạo diễn phụ… ngày mai không sống nổi nữa à?
Chương 70: Hoắc tổng, hình tượng của cậu sập rồi!!

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhẫn cưới cho chó! Cô quay đầu tham gia show “hận thù” và gây bão toàn mạng
Chương 1: Thái Tử Gia Kinh Thành Kết Hôn Với… Chó

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1: Thái Tử Gia Kinh Thành Kết Hôn Với… Chó
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...