Nữ Giúp Việc Là Trà Xanh – Chương 11: Thân hình kiều diễm
Nữ Giúp Việc Là Trà Xanh
Ngày hôm sau Dương Tình trở về nhà. Vừa vào cửa đã diễn một màng thâm tình với Tần Duệ
Việc hôm qua ở phòng tắm, Hà Mộng cố tình làm vậy để thăm dò giới hạn của người đàn ông, cô muốn biết sau khi hắn biết mình lấy bàn chải bôi chét d*m thuỷ lên
Hắn có thái độ tức giận hay muốn tống cô ra khỏi nhà không, tâm trạng Hà Mộng có chút thấp thỏm
Không nghĩ Tần Duệ vẫn giữ thái độ lạnh lùng như mọi ngày, là hắn không nhận ra sao?
Hà Mộng không biết bản thân nên thất vọng hay nên thở phào nhẹ nhõm nữa
“Này mình nói cậu đó Hà Mộng, cậu làm gì mà ngơ ngơ ngác ngác vậy!”
Hà Mộng nghe thấy Dương Tình gọi mình, cô ngại ngùng hỏi lại: “Xin lỗi cậu nãy giờ mình đang có chuyện cần suy nghĩ nên có chút không tập trung!”
Dương Tình nhướng mày làm như vô tình nói: “Mình chợt nhớ ra chuyện hồi lớp 10, lúc đó còn đang ngồi trong lớp học bài thì cậu phát hiện Tần Duệ học thể dục ở ngoài sân, cậu cứ như vậy mà si mê ngắm anh ấy, sau cùng còn bị thầy giáo phạt đứng trước cửa lớp nữa chứ haha”
Hà Mộng không biết chuyện này có gì mắc cười, cô nhếch nhẹ khoé môi không nói gì
Tần Duệ lúc này lại lên tiếng: “Hoá ra khi ấy Hà tiểu thư thích tôi vậy sao?”
Dương Tình vui vẻ quay sang chỉnh cổ áo sơ mi cho Tần Duệ: “Ngày ấy anh nổi tiếng tong trường lắm, có ai là không thích anh!”
Nhưng mà như vậy thì sao, cuối cùng Tần Duệ cũng chỉ có thể là của cô ta
Dương Tình đưa cà vạt cho Tần Duệ tự thắt, đây là thói quen của hắn. Dù là vợ nhưng hắn cũng không để cô đụng tay vào
“Hà Mộng à, nếu cậu thiếu tiền thì cứ nói mình nha, dù sao hiện tại mình cũng không thiếu”- Còn chưa đợi Hà Mộng trả lời, cô ta lại quay sang nhìn Tần Duệ: “Chồng à, anh cũng đừng bắt nạt bạn em nha, hiện tại hoàn cảnh của cậu ấy rất đáng thưong. Nghe nói cậu ấy mấy năm nay không có bằng cấp, chỉ có thể chạy khắp nơi kiếm việc…”
“Anh xem cậu ấy kìa, toàn mặc những bộ quần áo không ra đâu với đâu!”
Một nỗi tự ti ngập tràn bỗng chốc trào dâng, bóp nghẹt lấy lồng ngực cô, bàn tay vuốt nhẹ mép áo cũ, đối với những lời châm chọc ngầm của Dương Tình, chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy
Đôi mắt Tần Duệ liếc qua dáng vẻ co rụt người của Hà Mộng, cuối cùng nhếch mép ừm một tiếng lạnh lẽo
Dường như trong mắt hắn, Hà Mộng còn không đáng để hắn ngó mắt nhìn đến chứ đừng dùng hai chữ bắt nạt
Tần Duệ đã thắt xong cà vạt, Dương Tình nhón chân ghé hôn chụt lên khuôn mặt người đàn ông, giọng nói mềm mại: “Chồng đi làm cẩn thận”
Hiếm có dịp Dương Tình được nghỉ ở nhà, cô ta lôi kéo Hà Mộng lại nói chuyện tâm sự
Nói là tâm sự nhưng chủ yếu người nói là Dương Tình, Hà Mộng thỉnh thoảng mới nói 1 2 câu
Câu chuyện xoay quanh thời cấp 3, sau đó Dương Tình kể quá trình yêu đương của mình với Tần Duệ thời đại học
“Haha là anh ấy theo đuổi mình đó, ai có thể nghĩ một người lạnh lùng như Tần Duệ lại có thể làm chuyện theo đuổi con gái đúng không?”
‘Mình cũng không biết tại sao anh ấy lại thích mình như vậy nữa…”
Hà Mộng nhìn ánh mắt say đắm của Dương Tình khi nhắc về Tần Duệ, trái tim cô đau đớn như bị kim châm
Trong lòng lại dâng lên một nỗi ghen tị và cả sự không cam lòng
Mỗi lần cô ta nhắc đến một kỉ niệm nào đó với Tần Duệ, sự không cam lòng lại trở nên càng trở nên mạnh mẽ
Dương Tình nhìn Hà Mộng cười: “Nhưng mình nói thật là anh ấy nhìn vậy thôi chứ thật ra là kiểu người rất chung tình, mấy con nhỏ không biết thân biết phận leo tận lên giường quyến rũ anh ấy, tất cả đều có hậu quả rất thê thảm, anh ấy xử lí tàn nhẫn lắm”
Hà Mộng nhìn vào nụ cười chói mắt của cô ta, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nhếch môi cười: “À là vậy sao?”
Hà Mộng nhớ lại nụ hôn cách đây 2 ngày, vô thức vuốt nhẹ môi, dường như hơi ấm của người đàn ông vẫn vấn vít không phai
Tối hôm ấy, Dương Tình kêu Tần Duệ đi ngủ sớm, cô ôm chặt thắt lưng người đàn ông, giọng nói nũng nịu: “Chồng à em muốn…chúng ta lâu rồi chưa có quan hệ nữa, âm hộ của em, nhớ anh lắm”
Thân thể mềm mại của cô ta dán chặt lấy Tần Duệ rồi nói những lời kích tình, nếu như là những người đàn ông khác đã sớm cương cứng không nhịn được
Nhưng Tần Duệ không nói gì, hắn hơi kéo tay cô ra, lạnh nhạt nói: “Em ngủ sớm đi, nay anh còn nhiều việc!”
Dương Tình buồn bã, biết chồng mình trước giờ vẫn luôn bận rộn như vậy nhưng cô ta cũng không thể nói hắn dừng lại được
Dù sao cuộc sống một bước lên mây của cô ta cũng là nhờ Tần Duệ
Dương Tình thở dài: “Vậy anh giữ sức khoẻ đừng lao lực quá nha, em đi ngủ trước đây!”
Tần Duệ gật đầu đồng ý nói: “Được, anh biết rồi!
Dương Tình vừa rời đi được 5 phút, ngoài cửa phòng lại có tiếng gõ cửa
Tần Duệ nghĩ có thể Dương Tình còn có gì muốn nói, hắn trầm giọng: “Vào đi”
Hương thơm ngòn ngọt phảng phất qua chóp mũi người đàn ông, Tần Duệ ngẩng đầu lên
Một bóng hình yêu kiều cứ thế đập vào tầm mắt hắn