Nữ Giúp Việc Là Trà Xanh – Chương 39: Rủ đi cưỡi ngựa
Nữ Giúp Việc Là Trà Xanh
Mối quan hệ giữa Hà Mộng với Tiêu Dật thật ra không có gì mờ ám hết
Một năm trước, vì túng quẫn, cô buộc phải xin vào làm ở quán bar Mộc Sắc.
Gương mặt thanh tú cùng vóc dáng quyến rũ của Hà Mộng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều gã đàn ông hám sắc.
Khi ấy, Tiêu Dật là người cũ ở quán, chịu trách nhiệm dẫn dắt cô. Tuy chưa từng mở lời, nhưng sự quan tâm có phần đặc biệt anh ta dành cho Hà Mộng thì ai cũng thấy rõ.
Đêm Hà Mộng suýt bị một gã khách cưỡng hiếp, cũng chính Tiêu Dật đã liều mạng cứu cô thoát thân. Đối với anh, cô chỉ có lòng biết ơn sâu sắc, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ.
Thế nhưng, việc chạm mặt vừa rồi lại vô tình khơi dậy những ký ức không mấy vui vẻ ngày trước. Ngồi trên chiếc Bentley, Hà Mộng vô thức co vai lại, cả người toát ra vẻ lạnh lẽo.
Tần Duệ liếc qua, thu trọn dáng vẻ run rẩy của cô gái bên cạnh vào mắt.
Hắn lạnh nhạt với tay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe ấm lên, rồi dứt khoát cởi chiếc áo vest phẳng phiu ném lên người cô:
"Mặc vào."
Chiếc áo vest có vương mùi hương nam tính của người đàn ông, hương thơm quen thuộc ấy như một liều thuốc an thần kéo cô ra khỏi ký ức u tối năm nào
“Cảm ơn anh”
Khoé môi người con gái cong lên dịu dàng, sắc đỏ trên khuôn mặt lại làm cho nhan sắc của cô trở nên kiều diễm hơn
Tần Duệ đen mặt, bên dưới lại truyền xuống cảm giác nóng rẫy quen thuộc, hắn bực bội nới lỏng chiếc cà vạt của mình, chân ga dưới chân vô thức nhấn mạnh hơn
*
Tần Duệ vừa xử lý xong xấp tài liệu trên bàn làm việc thì điện thoại đặt bên cạnh rung lên
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng điệu cợt nhả quen thuộc
"Này, tối nay rảnh không? Qua bar làm vài ly đi, tao mới phát hiện ra mấy chỗ hay ho lắm."
"Không rảnh."
Bị từ chối thẳng thừng, Giang Vũ Hàng cũng chẳng lấy làm lạ, cười hì hì đề xuất phương án khác:
"Biết ngay là mày sẽ nói thế mà. Vậy cuối tuần này đi cưỡi ngựa đi, mới mở rộng thêm sân mới, chuẩn bị sẵn cả ngựa chiến cho mày rồi đấy”
Tần Duệ im lặng một lát, xem như ngầm đồng ý.
Giang Vũ Hàng hắng giọng một tiếng: "À đúng rồi, lúc đi nhớ mang theo cô giúp việc nhỏ nhà mày đi cùng nữa nhé!"
"Sao mày biết cô ấy làm giúp việc?"- Sắc mặt Tần Duệ lập tức đen lại, hàng chân mày nhíu chặt đầy nguy hiểm
Giang Vũ Hàng cười khì khì: “Mạng lưới ở công ty của tao hơi bị rộng đấy Tần tổng!”
Tít, tít
Còn chưa kịp nói hết câu người kia đã cúp máy
Chậc, nóng tính thật đấy!
Sáng hôm sau là ngày nghỉ, Hà Mộng đang dọn dẹp dưới bếp thì Tần Duệ bước xuống.
Hắn liếc nhìn cô, nhàn nhạt ra lệnh:
"Lên lầu thay bộ đồ nào đẹp một chút đi, tôi dẫn em đi nơi này."
Hà Mộng ngẩn người, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng vâng lời chạy lên phòng.
Một lúc sau, chiếc Bentley lăn bánh rời biệt thự.
Ngồi ở ghế phụ, Hà Mộng lén lút nhìn người đàn ông bên cạnh. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn ân bận thoải mải như vậy
Bình thường mặc vest rõ ràng là bộ dạng cấm dục đến khi mặc áo thun polo lại phóng khoáng, phong trần đến độ mê người
Cổ áo mở hờ lộ ra phần yết hầu gợi cảm, thêm cả bàn tay đầy gân mạnh mẽ, các khớp xương rõ rệt đang hờ hững đặt trên vô lăng
Hà Mộng chợt nhớ đến sự mạnh mẽ của các ngón tay khi ra vào bên trong cơ thể mình…
Cảm nhận bên dưới nơi tư mật bắt đầu ẩm ướt, cô ngượng ngùng cúi đầu, bấu chặt tà váy để che giấu sự bối rối của mình.
Chiếc xe chạy ra vùng ngoại ô rồi rẽ vào một lối đi trải sỏi.
“Oaa đẹp quá..” Trước mắt Hà Mộng là một nông trại rộng lớn bao la, trải dài đến tận đường chân trời với những thảm cỏ xanh mướt
Ở bên kia là một đàn ngựa với đủ màu lông đang thong thả gặm cỏ phía xa. Không gian lộng gió, ngập tràn hơi thở của tự nhiên
“Tần Duệ bên này!”
Nhìn thấy bóng dáng Hà Mộng đi bên cạnh Tần Duệ, cả hội liền nhao nhao lên, ánh mắt đầy vẻ tò mò và phấn khích:
"Ơ kìa Tần thiếu, dắt theo mỹ nhân nào thế này? Chưa thấy bao giờ nha!"
"Ai thế kia? Giới thiệu cho anh em chút đi chứ?"
Tần Duệ không thèm mỉm cười, chỉ nói “cút”. Hắn khẽ liếc cô một cái, nhàn nhạt cất lời: "Em ngồi ở đây đợi, tôi đi thay đồ cưỡi ngựa."
Hà Mộng ngoan ngoãn gật đầu, cảm nhận được ánh mắt của mọi người chiếu tới nhìn mình, Hà Mộng từ đầu tới cuối vẫn giữ vẻ bình thản
Lát sau, khi hắn trở ra, Hà Mộng không khỏi choáng ngợp.
Tần Duệ khoác lên mình bộ trang phục cưỡi ngựa chuyên nghiệp, mũ bảo hiểm ôm sát, đôi bốt cao cổ đen bóng làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp.
Hắn nhanh nhẹn leo lên lưng ngựa, bóng dáng oai phong lẫm liệt, mạnh mẽ phi nước kiệu phóng vút ra sân đua rộng lớn.
Con ngựa hoàn toàn thuần phục nghe theo sự điều khiển của người đàn ông
Hà Mộng cảm giác cơ thể mình mềm nhũn, hai đầu vu cương cứng. Cô tưởng tượng mình cũng giống như chú ngựa hoang kia, bị hắn thuần phục, bị hắn cưỡi trên lưng
Dốc sức va chạm, sau đó r*n rỉ dưới thân hình vạm vỡ của người đàn ông….