Nữ Giúp Việc Là Trà Xanh – Chương 7: Hôn
Nữ Giúp Việc Là Trà Xanh
Hiếm hoi Tần Duệ với Dương Tình có ngày nghỉ, cả hai cùng nhau xem một bộ phim ở phòng khách
Hà Mộng từ phòng bếp nhìn thấy đôi trai gái trò chuyện vui vẻ với nhau. Người con gái đút trái cây cho người đàn ông, người đàn ông có vẻ không tình nguyện nhưng vẫn há miệng
Đôi mắt Dương Tình cong lên vui vẻ, dựa vào vai Tần Duệ, khoác lấy cánh tay hắn rồi cùng nhau bàn luận về bộ phim
Hà Mộng biết bản thân không nên để ý đến, cô chỉ nên làm tốt công việc rồi lấy tiền tiếp tục cuộc sống đi học
Tần Duệ…hắn đã ở một vị trí rất cao rất xa mà cả đời này cô không thể với tới. Tình yêu thầm những năm cấp ba cũng nên được khép lại rồi
Nhưng đôi mắt của cô vẫn không kìm lòng nhìn về phía khung cảnh hạnh phúc kia, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay để giảm giảm bớt cảm giác nhức nhối trong lòng ngực…
Dương Tình nhìn Hà Mộng, trong lòng không hiểu sao vô cùng thấy thành tựu liền gọi một tiếng: “Này Hà Mộng nhà sạch lắm rồi, cậu không cần làm gì nữa đâu, ra đây nghỉ ngơi rồi coi TV với vợ chồng mình đi”
Hà Mộng không thể làm gì khác, cô cố gắng tìm chỗ cách xa hai người kia nhất có thể
Dương Tình bật cười, hôn trộm lên khoé môi chồng, giọng nói õng ẹo: “Anh nhìn xem, tại anh lạnh lùng mà cô ấy sợ anh luôn rồi kia”. Sau đó cô ta nhìn Hà Mộng nói: “Cậu cứ tự nhiên đi, Tần Duệ đâu có ăn thịt cậu”
Tần Duệ không trả lời, hắn nhếch môi cười lạnh còn Hà Mộng thì hận không thể biến mất ngay bây giờ
Dương Tình lại tiếp tục nói, cô ta đem hết những việc Hà Mộng từng làm những năm cấp 3 kể ra
“Hà Mộng bạn em cô ấy thích anh từ năm lớp 10 rồi đấy, mỗi lần anh chơi thi đấu bóng rổ, cậu ấy lúc nào cũng ra sân sớm nhất để giành chỗ…”
“Lúc lớp anh tan học, cậu ấy vẫn luôn âm thầm núp phía sau rồi đi về cùng…”
“Haha còn nữa, cậu ấy còn từng chụp lại một đống hình của anh rồi lưu trong điện thoại…”
Hà Mộng cảm giác quá khứ cô như bị lột ra hết sạch, những năm tháng cô dùng sự ngây ngô nhất yêu thầm một người lại cứ thế bị vạch trần trước mặt đối phương
Hà Mộng nhìn vẻ đắc ý trên khuôn mặt Dương Tình cảm thấy khó hiểu
Cô với cô ta không thù không oán, tại sao cô ta lại đem chuyện quá khứ của cô ra giễu cợt?
Nhưng Hà Mộng nhịn xuống, cô cần công việc này, cô không thể làm mất lòng Dương Tình được
Cô nắm chặt lấy mép áo, đôi mắt có chút tủi thân, cuối cùng lại chỉ cười khẽ một tiếng không nói gì
“Vậy sao?”- Đôi mắt sắc bén của người đàn ông nhìn về phía cô
Giọng điệu có chút giễu cợt: “Không nghĩ tôi lại từng được bạn học đây hoan nghênh như vậy đấy!”
“Đều đã là quá khứ rồi, mong Tần tổng không để trong lòng!”
Dương Tình thấy Hà Mộng không có chút nào tức giận, vẫn tập trung xem TV, cô ta lại nũng nịu dựa vào Tần Duệ ân ân ái ái
Hà Mộng nghe được những âm thanh hôn hít của hai người, trái tim của cô đau đớn như vỡ ra thành trăm mảnh
Đến lúc xem hết bộ phim Hà Mộng đã không còn biết bản thân đi về phòng là lúc nào
Thời điềm Hà Mộng nhận được tiền lương, cô lập tức gửi hết cho Quế Ngọc Lan
Sau đó nhắn một dòng tin nhắn “Mẹ, con kiếm tiền rất vất vả, đây là lần cuối con trả nợ cho mẹ”
*
Cuối tuần, Dương Tình về nhà mẹ đẻ có việc
Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai người. Từ sự việc hôm bữa, Hà Mộng không dám đối mặt với Tần Duệ
Mỗi lần ở chung với hắn, cô đều cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất có thể
Đến tối, Hà Mộng làm một bàn thức ăn phong phú, cô nhìn đồng hồ, đã hơn 8h rồi mà Tần Duệ vẫn chưa về
Cô vẫn cố chấp muốn đợi thêm một lúc xem sao
Rốt cuộc nửa tiếng sau người đàn ông vẫn chưa về. Hà Mộng chỉ đành ăn cơm trước sau đó lên phòng học bài. Gần đến khuya rốt cuộc bên dưới mới truyền xuống tiếng mở cửa
Hôm nay Tần Duệ có buổi tiệc với các bên đối tác, đến hơn 10h khuya hắn mới về đến nhà
Hắn uống tương đối nhiều rượu, đầu óc có chút choáng váng, cả người nóng hừng hực. Tần Duệ kéo cà vạt, tháo bớt mấy cúc áo mới thấy dễ thở hơn đôi chút
Hắn gác tay lên chán, dựa lưng vào ghế sopha chợp mắt cho tỉnh bớt rượu
“Tần tổng…anh ổn không?”
Một giọng nói ngọt ngào vang lên, hương thơm như mùi đào tươi quanh quẩn chóp mũi hắn
Tần Duệ vẫn nhắm mắt không trả lời
Hà Mộng ngửi được mùi rượu nồng nặc, cô biết hắn đã say rồi. Cô đi vào bếp pha một li trà gừng mật ong
“Tần tổng, uống nước giải rượu đi, uống xong sẽ đỡ nhức đầu”- Hà Mộng đặt li nước xuống bàn
Hơi thở người đàn ông đều đặn, đôi mắt vẫn như cũ nhắm chặt
Hà Mộng lẵng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh của Tần Duệ, trái tim một trận run rẩy, cô không kìm lòng được dưa tay lên vuốt nhẹ hàng lông mày của hắn
Thấy Tần Duệ không phản ứng, bàn tay cô bạo dạn lướt xuống dưới sóng mũi cao thẳng của hắn, đây là người cô đã yêu thầm 7 năm
Bàn tay lại bạo dạn tiếp tục lướt xuống dưới, chạm nhẹ bờ môi mỏng đang mím chặt…
Bất chợt cổ tay bị bắt lấy, đôi mắt người đàn ông có chút mơ màng, nhìn thẳng vào hành động lén lút của cô