Pháo Hôi Nữ Phụ Bị Tóm Gọn Rồi – Chương 10
Pháo Hôi Nữ Phụ Bị Tóm Gọn Rồi
“Cứ thuận theo tự nhiên đi.” Nguyệt Tuyên chẳng mấy bận tâm, quay đầu nhìn lại nơi phát ra những tiếng ồn ào náo nhiệt phía sau, nhưng hành động của cô bỗng khựng lại khi chạm phải đôi đồng tử đen sẫm ấy.
Nhìn kỹ lại, trạng thái của hắn có vẻ không được tốt cho lắm. Gương mặt thanh tú trắng bệch, đến cả bờ môi mỏng vốn có màu sắc rất đẹp nay cũng nhợt nhạt đi vài phần, đuôi mắt hơi đỏ lên. Ánh mắt hắn cứ thế dán chặt lấy Nguyệt Tuyên không rời.
“Sao thế này? Nhìn như đang ốm ấy.” Ninh Ninh tiến về phía Phó Diệp, khi chạm tay vào vầng trán nóng hổi của hắn, chị không tán thành mà lên tiếng: “Ốm thế này còn đi ghi hình cái gì nữa? Đã bảo bao nhiêu lần là phải biết yêu quý thân thể mình, cậu thì hay rồi, chẳng nghe lời chị lấy một lần.”
“Cũng không có gì nghiêm trọng đâu.” Phó Diệp đáp giọng khàn khàn.
Ninh Ninh bất lực nhìn hắn: “Đã đi bác sĩ chưa?”
“Em uống thuốc rồi, lát nữa ngủ một giấc là khỏe thôi.”
Phó Diệp nhìn người phụ nữ mà mình hằng đêm mong nhớ, gương mặt bệnh tật khiến hắn trông yếu ớt đi vài phần, nhưng tâm trí lại nghĩ ngợi nhiều hơn.
Ví dụ như, tại sao cô ấy không đến hỏi xem hắn có ổn không? Tại sao cô ấy không giống như chị Ninh Ninh, ngay lập tức chạy tới quan tâm hắn?
Ninh Ninh nhìn thấy không khí im lặng đến khó thở giữa hai người này, liền chủ động mở lời: “Nguyệt Tuyên, em dìu Diệp về phòng nghỉ ngơi đi, bên phía học viên cứ để chị và các cố vấn khác lo trước.”
Nói xong, chị đẩy nhẹ Nguyệt Tuyên về phía trước. Cú đẩy ấy khiến Nguyệt Tuyên gần như ngã nhào vào lồng ngực đang nóng rực vì phát sốt của Phó Diệp. Cô mất đà, được bàn tay lớn của gã đàn ông nắm lấy cánh tay giữ vững lại, sau đó hắn liền buông ra một cách rất tự nhiên và nhanh chóng.
Nguyệt Tuyên mím môi, liếc nhìn người đàn ông một cái: “Đi thôi.”
“Nếu em không muốn thì anh có thể tự đi, anh cũng chưa đến mức yếu đuối tới vậy đâu.” Phó Diệp nhàn nhạt lên tiếng. Chẳng biết có phải do đang ốm hay không mà dù lời nói ra rất không khách khí, nhưng nó lại thiếu đi vẻ lạnh lùng và sắc bén thường ngày dành cho người khác.
“Xem ra anh cũng chẳng khó chịu lắm đâu nhỉ, chứ mấy đứa học viên đang lo cho anh mới là người khó chịu đấy.” Nguyệt Tuyên nhìn gã đàn ông "miệng cứng lòng mềm" trước mắt, cũng chẳng thèm nhường nhịn hắn.
“Thế em có lo không?” Phó Diệp hỏi ngược lại. Thân hình cao lớn của hắn bao trùm lấy dáng người nhỏ nhắn của cô, đôi mắt đẹp đẽ ấy lại một lần nữa nhìn chăm chăm vào Nguyệt Tuyên.
Hắn vẫn không thể kiềm chế nổi bản thân mình, cứ muốn xán lại gần cô. Chỉ cần cô ở đó, dù chỉ là một bóng lưng xa xăm, hắn cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Thế nên lúc nãy đáng lẽ phải về phòng nghỉ, nhưng vừa thấy bóng cô là hắn chẳng nói chẳng rằng mà âm thầm đi theo sau ngay.
Hắn, vẫn không thể buông bỏ được người phụ nữ này.
Nguyệt Tuyên cứng họng, khi đối diện với đôi mắt vừa đẹp vừa mang vẻ mệt mỏi của hắn, cô nói: “Chẳng lẽ em không lo thì anh cũng mặc kệ bản thân luôn à?”
Giọng điệu của cô pha chút bực bội.
“Thôi bỏ đi, đi thôi.” Nguyệt Tuyên nắm lấy tay Phó Diệp dắt về phía phòng nghỉ.
Phó Diệp khẽ rủ mi mắt, nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon thả trắng nõn đang nắm lấy mình, có chút suy tư.
Phía xa, quản lý của Phó Diệp lắc đầu ngao ngán. Nhìn thấy vẻ mặt ngập ngừng của thợ quay phim và đạo diễn, anh cũng biết mọi người vẫn chưa kịp tiêu hóa nổi tin sốt dẻo này, liền cười bảo: “Lát nữa không cần quay hai người họ đâu, vất vả cho mọi người rồi.”
Biết nói sao về hai con người bướng bỉnh này đây, vòng vo mãi rồi cũng quay lại như cũ thôi. Cái cậu chàng này vẫn cứ dễ dàng bị cô gái nhỏ kia nắm thóp như thường.
Đến trước cửa phòng Phó Diệp, Nguyệt Tuyên buông tay hắn ra, nói: “Vào nghỉ ngơi đi.”
Gương mặt nhợt nhạt của Phó Diệp có lẽ vì phát sốt mà ửng hồng đôi chút. Thấy Nguyệt Tuyên định quay lưng bỏ đi, hắn bước tới một bước, ôm chầm lấy cô từ phía sau. Thân hình cao lớn ôm trọn người phụ nữ vào lòng, bàn tay lớn nắm chặt lấy mười đầu ngón tay trắng trẻo của cô. Giọng nói trầm khàn hơn hẳn ngày thường mang theo chút van nài: “Chúng ta đừng giận dỗi nữa được không? Em thương anh chút đi, tim anh sắp đau đến chết mất rồi.”
Chẳng biết có phải do cảm xúc cộng hưởng của nguyên chủ tác động hay không, mà khi nghe lời khẩn cầu của Phó Diệp, trái tim Nguyệt Tuyên bỗng thắt lại. Cô nói: “Là em có lỗi với anh.”
“Không có, em không có lỗi gì cả.” Có lẽ do sốt cao, thân nhiệt nóng hơn hẳn người thường của hắn truyền sang làn da Nguyệt Tuyên khiến cô cũng phải giật mình.
Nguyệt Tuyên thoát khỏi vòng tay của hắn, đặt tay lên vùng cổ nóng rực của người đàn ông, nhíu mày nói: “Rốt cuộc là anh đã đi gặp bác sĩ chưa thế hả?”