Pháo Hôi Nữ Phụ Bị Tóm Gọn Rồi – Chương 1: H
Pháo Hôi Nữ Phụ Bị Tóm Gọn Rồi
[Anh người yêu cũ là Thiên vương (1)]
Nguyệt Tuyên khoanh hai tay trước ngực, mặt không cảm xúc nhìn vào bảng thông tin cá nhân mà 772 vừa hiện ra.
Họ tên: Nguyệt Tuyên
Giới tính: Nữ
Tuổi: Không rõ
Thân phận: Thượng thần
Trí tuệ: 40
Nhan sắc: 46
Thể lực: 32
Sức hút: 30
Kỹ năng đặc biệt: Danh khí Bạch Hổ
Sở trường: Chưa có
Điểm tích lũy: 100 (Có thể ghi nợ trong thế giới nhiệm vụ)
772: [Chỉ cần ký chủ cố gắng nâng các chỉ số trên lên mức tối đa là 100, ngài có thể trở về thế giới của mình và nhận lại một cơ thể thần thánh đã được phục hồi hoàn hảo.]
Ánh mắt Nguyệt Tuyên dán chặt vào cột nhan sắc, nhìn hai con số thảm hại kia mà không nhịn được thốt lên: "Ta vốn là một trong hai đại mỹ nhân của chín tầng mây, ngoài Từ Âm ra thì còn ai bì kịp nhan sắc của ta nữa?"
772: [Thì... chẳng phải tại ngài bị ngọn lửa xanh Lam Diễm thiêu sạch rồi đó sao...]
Nguyệt Tuyên: "..."
Kìm nén cơn giận, cô khẽ thở hắt ra một hơi rồi hỏi: "Nói đi, muốn ta làm nhiệm vụ gì?"
Giọng nói như trẻ con của 772 lập tức trở nên mềm mỏng hơn: [Ngài cần xuyên qua các thế giới nhỏ để giúp nguyên chủ chinh phục vị nam thần trong lòng họ.]
Nguyệt Tuyên: "Ngươi bảo ta đi chinh phục nam thần?"
772: [Nói chính xác hơn là phải tìm cách 'ngủ' với họ cơ.]
Nguyệt Tuyên: "..."
Nhìn thấy gân xanh trên trán Nguyệt Tuyên bắt đầu giật giật, 772 vội vàng ra tay, trực tiếp tống cô vào thế giới nhiệm vụ: [Nói nhiều không bằng làm ngay, mời ngài bắt đầu nhiệm vụ!]
Nguyệt Tuyên thấy mắt mình tối sầm lại, lập tức ngất đi.
Cái thứ sinh vật lạ hoắc kia, ngươi cứ đợi đấy cho ta!
Đến khi Nguyệt Tuyên có ý thức trở lại, cô chỉ cảm thấy trên cơ thể nóng hầm hập của mình là những xúc cảm mát lạnh. Từ cổ, xương quai xanh đến trước ngực, những nụ hôn dày đặc cứ thế trượt dài xuống dưới, khơi dậy ham muốn tê dại của cơ thể này, khiến thân nhiệt vốn đã nóng lại càng tăng cao.
Cô không tự chủ được mà ngửa chiếc cổ thiên nga thon dài ra sau, những giọt nước mắt vì bị kích thích quá độ mà rơi xuống gối, tiếng r//ê//n rỉ kiều diễm thoát ra từ đôi môi nhỏ nhắn. Bàn tay lớn hơi chai sần bóp lấy nụ hồng trên đôi gò bồng đảo trắng ngần, không ngừng xoa nắn, kéo giật khiến cô run rẩy không thôi.
Nơi tư mật giữa hai chân căng mọng, dòng nước xuân rỉ ra liên tục từ kẽ hở, làm ướt đẫm cả tấm ga giường dưới thân. Sự xâm nhập của vật thể lạ khiến Nguyệt Tuyên vô thức khép chặt đôi chân lại, nhưng rồi lại bị người đàn ông dễ dàng tách ra, tiếp tục đưa thêm một ngón tay nữa vào trong rồi bắt đầu ra vào mạnh mẽ.
"A..." Nguyệt Tuyên cố gắng mở mắt ra nhưng tầm nhìn chỉ là một màn sương mờ ảo. Trong cơn mê man, cô chỉ thấy được thân hình rắn rỏi của anh và đường xương hàm sắc lẹm như dao tạc.
"Khó chịu quá, a...!" Những cơn khoái cảm dồn dập truyền đến từ vùng bụng dưới, theo nhịp tay của anh ngày một nhanh hơn, khiến cô không kìm được mà kẹp chặt chân lại lần nữa, hét lên một tiếng rồi run rẩy đạt đỉnh.
Người đàn ông rút ngón tay ra, bàn tay ướt đẫm dịch tình quệt lên vùng bụng phẳng lì không chút mỡ thừa của cô. Dưới ánh đèn vàng ấm áp trên đầu, mồ hôi quyện cùng dấu vết tình ái khiến làn da cô bóng loáng, đầy mê hoặc.
Anh cúi người ép sát lên cơ thể trắng trẻo mềm mại của Nguyệt Tuyên, đôi môi mỏng hơi lạnh ngắt lấy miệng cô. Anh khẽ l//i//ế//m láp, cắn nhẹ rồi dễ dàng cạy mở hàm răng, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ bên trong mà dây dưa không dứt.
Vốn đang chìm đắm trong dục vọng tới mức chẳng còn tỉnh táo, khi bị anh hôn ngấu nghiến, ý thức của cô càng thêm m//ô//n//g lung. Đôi mắt hạnh mơ màng nhìn người đàn ông đang đè trên người mình, cô đột ngột dùng sức, cắn rách môi anh.
"Hừ." Anh buông môi cô ra, l//i//ế//m đi vệt máu nơi vết thương. Hơi thở nóng rực phả vào sau tai nhạy cảm của Nguyệt Tuyên, theo sau là những nụ hôn dày đặc. Đôi bàn tay lớn không ngừng nhào nặn đôi gò bồng đảo, làm cơ thể vốn đã nhạy cảm của cô lại run bắn lên, dòng nước tình nơi tư mật cứ thế tuôn ra không dứt.
Cô bị anh kéo vào vòng xoáy tình ái điên cuồng đến mức chẳng hay biết đôi chân mình lại bị tách rộng ra một lần nữa tự bao giờ. Đôi chân thon dài quấn chặt lấy thắt lưng săn chắc của anh. Cửa mình trắng hồng mềm mại bị vật cứng nóng hổi và to lớn của anh áp sát, ma sát lên xuống đến mức ửng hồng.
Nguyệt Tuyên luống cuống ôm lấy cổ anh, cơ thể mềm nhũn như không có xương, tiếng r//ê//n rỉ trong miệng chẳng thể nào kìm lại được: "A... khó chịu lắm, nóng quá..."
Một lúc sau, anh lại bắt lấy khuôn miệng nhỏ của cô, thanh âm nhớp nháp vang lên khi chỗ nhạy cảm đang ướt át cọ xát vào nhau. Anh kéo chiếc gối bên cạnh kê dưới eo cô, sau khi điều chỉnh tư thế xong xuôi liền ngậm chặt lấy cánh môi hồng đào, rồi một mạch đ//â//m sâu vật thô to vào trong, làm căng rộng cả cửa mình nhỏ hẹp.
Quy đầu to lớn nong rộng đường hầm chật chội, bị những lớp thịt mềm bao quanh siết chặt lấy, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
"A... đau quá!" Nguyệt Tuyên cố thoát khỏi nụ hôn của anh, cả người run rẩy ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở. Sự xâm nhập của vật lạ to lớn làm cô đau tới mức căng cứng cả người, những thớ thịt non nớt bên trong càng siết chặt lấy vật kia khiến nó lại càng to thêm.
Quy đầu bị bao bọc và quấn quýt lấy, sự chật chội khiến cả anh cũng thấy đau buốt. Anh bắt đầu mơn trớn khắp những điểm nhạy cảm trên người cô, ngón cái ấn mạnh vào hạt ngọc nhỏ đang nhô ra, không ngừng xoa nắn kéo giật.
Chiêu này quả nhiên hiệu quả, nó khiến cô bị phân tâm, dòng mật đào lại tuôn ra giúp cơ thể đang căng cứng dần thả lỏng. Sự khoái lạc khiến Nguyệt Tuyên chủ động hôn lấy đôi môi mỏng của anh, rồi lại bị anh ngậm chặt lấy, quấn lấy đầu lưỡi cô cùng khiêu vũ.
Ngay lúc này, anh bất ngờ thúc mạnh một cái, hoàn toàn phá vỡ sự khít khao của đường hầm mềm mại, khiến anh sướng đến mức trầm giọng r//ê//n lên một tiếng. Bị đánh úp bất thình lình, Nguyệt Tuyên suýt nữa thì nghẹn thở, may mà lúc này anh đã buông môi cô ra.
Lý trí bị dục vọng che mờ thoáng chốc tỉnh táo lại, cơ thể vốn đang ửng hồng vì được mơn trớn bỗng chốc tái nhợt đi.
"Đau quá!" Cảm giác bị xé rách ở bên dưới khiến Nguyệt Tuyên cắn chặt môi, nước mắt lăn dài từ khóe mắt thấm vào mái tóc đẫm mồ hôi.