Phó Tổng, Phu Nhân Giấu Ngài Sinh Một Cậu Bé Mẫu Nhí – Chương 4: Nghĩ kỹ muốn ly hôn?
Phó Tổng, Phu Nhân Giấu Ngài Sinh Một Cậu Bé Mẫu Nhí
Trong quán bar, tại phòng VIP.
Phong Tử Húc rót đầy rượu vang, nâng ly, mặt mày hớn hở: “Nào, chúc mừng thái tử gia Phó thị của chúng ta trở về với cuộc sống hào môn!”
Những người bạn trong giới Kinh Bắc không rõ tại sao lại dùng từ "trở về", nhưng vẫn nâng ly hưởng ứng.
Nghe nói lần này Phó Đình Xuyên về nước, tiện thể dời cả trọng tâm sản nghiệp của Tập đoàn Phó Thị về trong nước.
Chỉ cần họ nịnh nọt đúng chỗ, tạo được chút ấn tượng trước mặt Phó Đình Xuyên, sợ gì không có miếng cơm manh áo để ăn?
Nhân vật chính đang ngồi ở góc ghế sô pha, những đốt ngón tay thon dài nâng ly rượu vang. Nghe thấy động tĩnh bên này, anh chỉ khẽ gật đầu, sắc mặt có vẻ không mấy vui vẻ.
Mọi người liền chuyển ánh mắt sang phía Tần Nhược Thi đang đứng cạnh đó.
Cô Tần này chính là chân ái của Phó Đình Xuyên. Nếu không phải năm xưa Phó Đình Xuyên bị một người đàn bà dùng thủ đoạn bò lên giường làm cho sa sút, thì cô Tần đây đã là chính thất của Phó gia rồi.
Nghĩ đến thôi cũng thấy ngậm ngùi.
Phó Đình Xuyên từ nhỏ ngậm thìa vàng lớn lên, hai mươi mấy năm đầu đời thuận buồm xuôi gió, vết nhơ duy nhất lại chính là một người đàn bà.
Họ vẫn còn nhớ rõ cái hôm chấn động đó.
Không biết là kẻ nào tiết lộ tin tức, tờ mờ sáng, một đám truyền thông ùa đến tầng cao nhất của khách sạn Marriott tại trung tâm thành phố, mở cửa ra liền chụp được cảnh Phó Đình Xuyên đang ngủ cùng một người đàn bà lạ mặt.
Hành động này, chẳng khác nào đẩy Phó Đình Xuyên lên chảo dầu mà rán. Nếu không đưa ra được lời giải thích hợp lý, Phó Đình Xuyên sẽ mang tiếng gọi gái, cổ phiếu của Phó thị sợ là sẽ tụt dốc không phanh.
Cũng may kẻ làm thương nhân vốn trọng lợi, Phó Đình Xuyên cũng thực sự dám chơi lớn, quay đầu liền cưới người đàn bà đó, còn ném ra cả giấy chứng nhận kết hôn.
Phó Đình Xuyên chán ghét người đàn bà đó đến mức nào, cứ nhìn việc anh trốn sang Mỹ suốt bảy năm là biết. Chỉ không biết, sao lần này anh lại đột ngột về nước.
“Cô Tần, làm một ly chứ?” Một thanh niên trẻ tuổi gan dạ chủ động phát tín hiệu hữu nghị.
Phó Đình Xuyên tâm trạng không tốt, họ nịnh nọt cô Tần cũng như nhau cả thôi.
“Được chứ.” Nụ cười trên mặt Tần Nhược Thi bừng sáng, cô đứng dậy đi đến quầy rượu, rót một ly vang đỏ rồi ngửa cổ uống cạn.
Thấy cô Tần dễ gần như vậy, mọi người lập tức biết là có cửa, lần lượt chen lên khen ngợi: “Cô Tần tửu lượng cao thật!”
Tần Nhược Thi diện chiếc váy lụa màu vàng ánh kim, thong dong đáp lời từng người một, đến cả sợi tóc cũng toát lên vẻ hoàn hảo.
Trong góc phòng.
Phong Tử Húc nâng ly, đặt m//ô//n//g ngồi xuống cạnh Phó Đình Xuyên, trêu chọc: “Nước đá ở Mỹ khiến mặt cậu cũng đóng băng theo rồi à?”
Người anh em tốt này của anh sau khi từ Mỹ về, thay đổi không phải là nhỏ.
Trước kia anh như một cỗ máy thương mại hoàn hảo, chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc trước mặt người ngoài, vậy mà giờ lại công khai mặt lạnh.
Thấy Phó Đình Xuyên không đáp, Phong Tử Húc lại đoán: “Chẳng lẽ thật sự không quen với cuộc sống hào môn nữa rồi?”
Người ngoài không hiểu tại sao phải dùng từ "trở về", nhưng trong lòng Phong Tử Húc thì hiểu rõ như lòng bàn tay.
Những năm Phó Đình Xuyên ở nước ngoài, một người giúp việc cũng không thuê, không bảo mẫu, không tài xế, ngay cả căn nhà cũng chỉ vỏn vẹn năm mươi mét vuông.
Phong Tử Húc không hiểu, sao lại phải tự lưu đày bản thân như vậy, chẳng lẽ cuộc sống sung s//ư//ớ//n//g quen rồi không thích?
Anh hắng giọng, ghé sát tai Phó Đình Xuyên, hạ thấp giọng hỏi: “Lần này về, là đã nghĩ thông suốt muốn ly hôn rồi sao?”
Ánh đèn trong phòng đổ xuống, cắt gương mặt thanh tú, lập thể của Phó Đình Xuyên thành hai mảng sáng tối, không nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt.
Đột ngột, anh đứng dậy buông một câu: “Không nói lời nào không ai bảo cậu là người câm đâu.”
Phong Tử Húc nghẹn lời.
Giây tiếp theo, anh nhìn thấy trên ngón áp út đang cầm ly rượu của Phó Đình Xuyên lóe lên một tia sáng.
Nhẫn?!
Vẫn chưa ly hôn mà đã nóng lòng muốn cưới Tần Nhược Thi rồi sao?
Không xong rồi!
Nhẫn này mà để Thẩm Tiếu Tiếu nhìn thấy, e là anh sẽ bị đánh cho thành phế nhân mất.
Lâm Ngữ Hi là bạn thân chí cốt của Thẩm Tiếu Tiếu, nhiều năm trước, anh chỉ buột miệng nói một câu rằng hạng người bò lên giường như thế không xứng làm bạn, quay đầu liền bị Thẩm Tiếu Tiếu tống vào bệnh viện.
Nghĩ đến đây, Phong Tử Húc vội vàng gọi điện thoại: “Tiếu Tiếu, tối nay không cần đến đón anh đâu, anh tự bắt xe về.”
Đầu dây bên kia vui vẻ đồng ý: “Vừa hay, tôi cũng không muốn gặp mặt kẻ giả tạo Tần Nhược Thi đó, cửa phòng để cho anh đến mười giờ.”
Phong Tử Húc giận mà không dám nói, Tần Nhược Thi có tệ thế nào thì cũng không thể tệ hơn Lâm Ngữ Hi được, một đứa trẻ mồ côi bò lên giường, sao xứng đáng với thái tử gia của Phó gia.
Nhưng những lời này tuyệt đối không thể để Thẩm Tiếu Tiếu biết, nếu không thì hôn sự cũng đừng mong thành.
Giữa phòng VIP.
Phó Đình Xuyên mặt lạnh tanh, tùy tiện đối phó vài người đang xông tới rồi lấy áo khoác vest của mình.
Đây là chuẩn bị rời đi.
Mọi người biết ý, tự giác nhường ra một lối đi.
Tần Nhược Thi thấy vậy, đặt ly rượu xuống, rảo bước đuổi theo anh: “Đình Xuyên, anh đã gọi tài xế chưa?”
Phó Đình Xuyên đáp qua loa một tiếng, cảm xúc trên mặt vô cùng nhạt nhòa.
Thực ra buổi tiệc chào mừng hôm nay là do Tần Nhược Thi kiên quyết tổ chức. Người ngoài không hiểu Phó Đình Xuyên, nhưng Tần Nhược Thi đã ở cạnh anh hơn hai mươi năm, cô biết tính tình của anh không thích nơi đông người.
Với tư cách là chủ tịch tập đoàn, nhiều cuộc xã giao là không thể tránh khỏi, cô cũng sẵn lòng san sẻ giúp anh, bởi vì Phó Đình Xuyên rất quan tâm đến cô.
Bảy năm ở Mỹ, nơi làm việc của Phó Đình Xuyên là New York.
Nghe nói giáo sư hướng dẫn của cô không tốt lắm, Phó Đình Xuyên đã chủ động tiến cử một vị giáo sư ở New York, chuyển cô từ một trường đại học không mấy danh tiếng ở nơi khác đến trung tâm thành phố New York.
Sau bảy năm nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng cô cũng lấy được bằng Tiến sĩ Kỹ thuật Máy tính.
Hơn nữa trong thời gian đi học, Phó Đình Xuyên còn tìm cho cô một căn hộ cao cấp, tiền thuê mỗi tháng lên tới bảy vạn nhân dân tệ, cách trường học chỉ năm phút đi bộ.
Trong khi chính anh lại ở căn hộ giá rẻ.
Những năm qua Phó Đình Xuyên đối xử tốt với cô thế nào, cô đều nhìn thấy hết.
Tần Nhược Thi quay đầu nhìn góc nghiêng của anh, ngập ngừng vài giây: “Đình Xuyên, em muốn vào Vân Đồ làm việc, anh có thể sắp xếp cho em không?”
Phó Đình Xuyên là một trong những nhà đầu tư của Vân Đồ, chỉ cần có được cái gật đầu của anh, cô chắc chắn sẽ giành được một vị trí tốt.
Phó Đình Xuyên thoáng mất tập trung: “Anh nhớ là em học về phần cứng mà.”
Thế mạnh của Vân Đồ nằm ở việc phát triển mô hình thuật toán, thuộc lĩnh vực phần mềm, sự khác biệt giữa hai cái là rất lớn.
Tần Nhược Thi không đổi sắc mặt: “Vâng, trí tuệ nhân tạo là xu hướng hiện nay, triển vọng việc làm tốt hơn phần cứng nhiều, em muốn thử sức.”
Phó Đình Xuyên im lặng hồi lâu, gương mặt lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc: “Anh sẽ sắp xếp.”
Nhịp tim Tần Nhược Thi bỗng dịu lại. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, cô luôn nghĩ đến việc về nước làm việc. Có lần ăn cơm cùng Phó Đình Xuyên, cô chỉ buột miệng nhắc đến việc mình không quen đồ ăn nước ngoài.
Không ngờ một tuần sau liền nhận được tin tức, nói Phó Đình Xuyên định về nước.
Cô không cho rằng đó là trùng hợp.
Giọng Tần Nhược Thi mang theo niềm vui s//ư//ớ//n//g: “Vậy làm phiền anh rồi.”
Phó Đình Xuyên lấy điện thoại ra, đầu ngón tay gõ vài cái lên màn hình: “Đáng ra là phải thế.”
Tần Nhược Thi thu hồi tầm mắt, khoảnh khắc cúi đầu nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, đồng tử cô chợt co rút.
Bảy năm ở Mỹ, trên tay Phó Đình Xuyên chưa bao giờ đeo bất kỳ món trang sức nào.
Chẳng lẽ anh muốn…
Hiện tại thủ tục ly hôn rất phức tạp, nhất là trong trường hợp đối phương không đồng ý, sẽ phải tốn rất nhiều thời gian.
Không sao, cô có lòng kiên nhẫn.
[END]