Quy Tắc Chuyến Phiêu Lưu: Xin Đừng Phải Lòng Đồng Đội – Chương 2: Súp nấm đặc biệt
Quy Tắc Chuyến Phiêu Lưu: Xin Đừng Phải Lòng Đồng Đội
Chiếu theo lời kể của Sazar, cơn thiếu máu kia chắc chắn có dính líu đến một người đồng đội khác nữa.
El khẽ đưa tay lau mặt, vạt màn lều vén lên để lộ khung cảnh ban mai đang dần tràn ngập khắp bãi cống. Một bức tranh hỗn độn đến cùng cực đập thẳng vào mắt—dụng cụ nấu nướng vương vãi khắp nơi, lều trại vẫn chưa được thu dọn tươm tất, còn kẻ đáng lẽ phải túc trực nơi này thì đã biến mất từ bao giờ.
Đứng chết lặng giữa mớ bòng bong ấy mấy giây, El khẽ dao động trước muôn vàn suy nghĩ hỗn độn, để rồi cuối cùng đành ngửa mặt thở dài ngầm chấp nhận số phận.
……Thôi kệ đi.
Dù sao đám đồng đội của anh ta cũng chẳng phải tay vừa, cho dù gã kia có lang thang nửa ngày trời đi nữa thì khả năng gặp phải đại họa cũng rất thấp. Ôm lấy chút hy vọng mong manh đó, El đành xắn tay áo tự mình thu dọn bãi chiến trường.
Sau khi đã cất hết hành lý và xóa sạch mọi dấu vết sinh hoạt, anh nhanh chóng dựng lên một lớp phòng thủ tạm thời quanh khu trại bằng thứ ma pháp mà Sazar đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đoán chừng không còn kẽ hở nào đáng ngại, anh mới xoay người bước đi, dò theo hướng quanh quẩn để tìm kiếm tung tích vị đồng đội đang mất tích.
Cách địa điểm cắm trại đêm qua không xa là một khu rừng già rậm rạp, cành lá sum suê che khuất cả bầu trời.
Dựa vào sự thấu hiểu ít ỏi của El dành cho đối phương — gần như chắc chắn là gã lại la cà lạc lối đâu đó trong chốn thâm sơn cùng cốc này — anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi bước chân vào bóng râm của thảm thực vật.
Quả nhiên, chẳng mất bao lâu để anh phát hiện ra bóng hình quen thuộc đã biến mất cả buổi sáng nay đang nằm gọn lỏn giữa một góc rừng sâu thẳm.
Chỉ là… khung cảnh trước mắt lại chẳng giống như những gì anh từng hình dung.
Gã đàn ông đang nằm ngửa trên thảm cỏ xanh mướt.
Chàng trai trẻ mang mái tóc tối màu cùng bộ trang phục dạ hành nhắm nghiền đôi mắt, vẻ mặt thư thái tự tại đến mức chẳng giống người đang dấn thân vào chốn rừng thiêng nước độc, mà tựa như đang nằm mơ màng giữa một giấc ngủ trưa yên ả. Điều kỳ quặc hơn cả là xung quanh người hắn lại mọc lên một vòng tròn nấm trắng tinh khiết đều đặn đến lạ kỳ.
Từng chiếc mũ nấm lớn nhỏ san sát nhau vươn mình khỏi mặt đất, tựa như có bàn tay ai cố tình sắp đặt, vây quanh lấy hắn ở chính giữa trung tâm. Thảm cỏ xanh rì, nấm trắng ngần cùng dáng vẻ lười biếng phơi mình ấy dệt nên một bức tranh tuy có phần quái dị, nhưng lại mang theo thứ hài hòa kỳ quái đến khó tả.
El khựng lại, đôi mày tuấn tú khẽ nhíu thành một đường.
"...Kelham, cậu đang làm cái trò gì thế?"
Nghe thấy tiếng gọi cất lên, chàng trai trẻ đang ngả ngớn dưới đất bỗng giật mình ngồi phắt dậy. Đôi tai nhọn đặc trưng của chủng tộc Elf vô thức khẽ giật giật theo nhịp chuyển động, tựa như vừa bị ánh sáng nào đó đánh thức khỏi cơn mê.
Đến khi nhận ra người đến là ai, vẻ mặt hờ hững lúc nãy liền tan biến trong chớp mắt, tựa như tuyết đầu mùa gặp nắng ấm, nhường chỗ cho một nụ cười rạng rỡ đến mức chói lóa.
"El!" Hắn hào hứng vẫy lấy vẫy để về phía người kia. "Mau qua đây đi! Tớ vừa tìm thấy một thứ tuyệt tác đấy!"
El khẽ nhướn mày, nuốt ngược lại tràng châm chọc đang chực trào trên khóe môi. Anh bước vòng qua vòng tròn nấm trắng kỳ dị, tiến đến phía bên kia rồi ngồi xổm xuống, giọng điệu bình thản mang theo sự cảnh giác ngầm.
"Được rồi," anh liếc mắt đánh giá chiếc vòng nấm lạ lùng dưới đất, đoạn ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt Kelham, "cậu rốt cuộc định cho tôi xem cái gì đây?"
"Cậu cứ nằm xuống đây đã nào!"
Kelham vỗ bốp một cái thật mạnh xuống khoảng cỏ bên cạnh, mạnh tay đến mức như sợ người đối diện không chịu hợp tác.
Thấy đối phương phấn khích hơn cả mọi ngày, El lập tức dấy lên một dự cảm chẳng lành. Anh thừa hiểu cái điệu bộ này của Kelham, mỗi khi hắn bày ra thứ biểu cảm đó thì chắc chắn sắp có một trò điên rồ nào đó ra đời mà người bình thường không bao giờ dám bén mảng tới.
Thế nhưng, anh cũng rõ hơn ai hết rằng nếu bản thân cứng đầu không chịu nghe theo, tên yêu tinh này kiểu gì cũng sẽ tiếp tục lải nhải và gắn kết linh hồn với đám nấm kỳ quái trong rừng cho đến khi gây ra mộtớ rắc rối tày trời khác.
Vì để bảo toàn mạng sống cho cỗ máy gây sát thương đáng tin cậy duy nhất trong đội, El không còn cách nào khác đành hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi ngả người nằm xuống thảm cỏ, mô phỏng lại đúng tư thế mà Kelham vừa làm.
—Ngay khoảnh khắc tấm lưng vừa chạm vào mặt đất.
Một tiếng thì thầm vô hình bỗng luồn lách vào sâu trong tâm trí anh.
Đó không phải tiếng gió thổi qua kẽ lá, cũng chẳng phải tiếng côn trùng rả rích ban mai. Âm thanh ấy vô cùng tinh tế, chồng chất lên nhau nhiều tầng lớp, tựa như tiếng lẩm bẩm phát ra từ tâm trái đất, cứ lặp đi lặp lại vang vọng theo một tiết tấu mà anh hoàn toàn không tài nào lý giải nổi, chỉ biết nó mang đến một nỗi bất an cắm rễ từ bản năng.
Đó tuyệt đối không phải giọng nói của bất kỳ sinh linh nào trên đời này.
El giật mình bắn người ngồi dậy theo phản xạ có điều kiện.
"Hahaha—!"
Phản ứng thái quá của anh ngay lập tức chọc thủng phòng tuyến cười của Kelham. "Phản ứng của cậu dữ dội thật đấy! Cả đôi tai kia kìa, dựng ngược lên luôn cơ à! Buồn cười chết mất!"
"Cái… cái thứ quái quỷ gì thế này?" El nhăn nhó đưa tay đè chặt đôi tai thú đang run rẩy vì kinh hãi xuống, giọng điệu hằn học đầy vẻ phòng bị.
"À, cái này á hả." Kelham vừa quệt đi giọt nước mắt vì cười nãy giờ, vừa điềm nhiên đáp lại như thể đang giới thiệu một loại gia vị mới hái, "Đây là một loại nấm Boer biết nói chuyện đấy."
Gương mặt El càng lúc càng tối sầm lại.
"Chúng truyền đạt thông tin thông qua tần số tương tự như sóng não. Nếu cậu nằm trọn trong vòng tròn của chúng, cậu sẽ nghe thấy chúng đang bàn tán điều gì," Kelham nhún vai cười tươi rói. "Nhưng phần lớn đó là thứ ngôn ngữ cổ xưa của thực vật, thế nên nếu cậu không hiểu nổi thì cũng là chuyện bình thường thôi."
"...Rồi sao nữa?" El lạnh lùng nhả ra ba chữ.
“Vì chúng biết nói chuyện mà,” Kelham đáp tỉnh bơ. “Cho nên, nếu cậu nghe chúng tám chuyện trước, rồi sau đó đem chúng ra nấu chín rồi ăn, nhờ vào ký ức tần số còn sót lại, cậu sẽ được thưởng thức những tiếng kêu cứu thảm thiết nho nhỏ của chúng đấy.”
Hắn nhe hàm răng trắng muốt, mỉm cười đầy đắc ý.
"...Cậu chắc chắn sẽ không ngờ tới cảm giác đó đâu—"
"Trưa nay chúng ta sẽ nấu món súp nấm Bolognese nhé!"
Kelham vui vẻ tuyên bố một câu chắc nịch.
"Không đời nào," El từ chối thẳng thừng không chút do dự.
"Hả? Tại sao cơ chứ?" Kelham chớp chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác như thể không tài nào hiểu nổi mạch suy nghĩ của đối phương.
"Ngươi còn dám hỏi tại sao nữa à?" El liếc hắn bằng nửa con mắt với vẻ mặt lạnh tanh, tựa như đã hoàn toàn cạn kiệt kiên nhẫn để giao tiếp với kẻ thần kinh này.
"Vì đó là một trải nghiệm có một không hai mà! Được thưởng thức bữa ăn trong khi vẫn nghe văng vẳng tiếng trăn trối cuối cùng của nguyên liệu trước khi tan biến, chẳng phải rất thú vị sao?" Kelham cố gắng chèo kéo.
Hắn nghiêng đầu, giọng điệu bắt đầu mang theo vài phần chờ mong dụ dỗ: "Hơn nữa cậu cũng nghe thấy chúng nói chuyện rồi đấy, chắc chắn lúc ăn cậu sẽ cảm nhận được sự đồng điệu sâu sắc. Thử tưởng tượng xem, vừa nhấm nháp món ăn, vừa cảm nhận dòng chảy sự sống đang trôi tuột đi trong khoang miệng…"
"Tôi không muốn."
El cắt đứt ngang xương bài diễn văn của đối phương.
"Ơ kìa? Tại sao chứ?"
El chỉ cảm thấy da gà da vịt nổi lên đầy người khi nhớ lại cái thứ âm thanh quái dị vừa len lỏi vào đầu mình. "Dù sao thì… tôi không muốn là không muốn."
"El~ Chẳng lẽ cậu không chút tò mò về những hương vị mới lạ sao? Đi cùng tớ một lần thôi nào, nha?"
"Thèm thì tự mà đi mà ăn một mình." El hậm hực đứng phắt dậy, ngữ khí lạnh lùng tới cực điểm. "Và—"
Anh cuối cùng cũng kéo được mạch chuyện quay về quỹ đạo ban đầu.
"Máu của Sazar, rốt cuộc cậu lấy ở đâu ra thế?"
Kelham chớp chớp đôi mắt màu xám nhạt, vẻ mặt ngẩn ra mất vài giây như thể phải vắt óc suy nghĩ xem người kia đang nhắc đến cái gì.
"Máu á?"
Hắn nghiêng đầu lục lọi ký ức, đoạn đôi mắt bỗng sáng lên như vừa ngộ ra chân lý.
"À! Tớ nhớ ra rồi!"
El cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu hẳn xuống.
"Tớ dùng nó để làm bánh huyết đấy."
"...Máu, bánh huyết á hả?"
“Ừm,” Kelham gật đầu cái rụp, thản nhiên như thể đang bàn chuyện thời tiết bên tách trà chiều. “Lần trước lúc ghé qua thị trấn, mấy người dân ở đó có chỉ cho tớ một công thức chế biến nghe rất hay ho. Sẵn tiện trong tay đang có sẵn một ít máu, tớ liền mượn dùng thử luôn.” Hắn mỉm cười vô tội, trong lòng hoàn toàn chẳng mảy may thấy áy náy hay chột dạ chút nào.
"...Rốt cuộc đầu óc cậu chứa cái quái gì thế hả?" El hít thật sâu một hơi, chật vật đè nén ngã lửa muốn túm cổ tên yêu tinh này đấm cho một trận tơi bời. Anh tự nhủ phải thật bình tĩnh để phân tích động cơ của kẻ đồng hành.
"À, tại vì lần trước lúc ăn trông cậu ta có vẻ chán chường quá mà," Kelham nhún vai vô tư. "Trông thảm hại chẳng khác nào đang gặm vỏ cây khô." Hắn nghiêng đầu lẩm bẩm, "Tớ chỉ nghĩ, lỡ đâu đổi sang cách chế biến khác, tâm trạng cậu ta sẽ khá hơn thì sao?"
El trừng mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, lặng đi mất một lúc lâu.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng vô cùng kịch liệt giữa việc "thỏa mãn lòng tò mò" và "đánh cho Kelham một trận nhừ tử để giải tỏa bực bội", cuối cùng anh vẫn chọn thỏa hiệp với vế đầu.
"...Rồi kết quả thế nào?" El cắn răng hỏi dốc. "Anh ta có thích không?"
"Hừm..." Kelham đưa ngón tay gõ nhẹ lên thái dương suy ngẫm, "Tớ nhớ là sắc mặt hắn ta lúc đó hình như không còn lạnh lùng như thường ngày nữa."
"...Hay là anh ta đang âm mưu tìm cách tiễn cậu về chầu ông bà?"
"Làm gì có chuyện đó!" Kelham lập tức phản bác đầy kiên quyết, "Hắn ta rõ ràng là đang cười mà!"
"...Cười á?" Thật hay đùa vậy? Dựa theo sự hiểu biết thâm niên của El về Sazar, ban đầu anh còn tưởng đối phương sẽ nổi trận lôi đình dùng hắc ma pháp bóp nát tên này thành tương bằm, hoặc ít nhất cũng phải bẻ gãy vài chiếc xương sườn của Kelham chứ. Kết quả là thế quái nào? Anh thực sự hoài nghi trí nhớ và sự hiểu biết của mình về đám đồng đội này rồi đấy.
“Ừ,” Kelham tiếp tục khẳng định chắc nịch, hoàn toàn không thấy có gì bất thường. “Hắn ta thậm chí còn cười tươi rồi bảo với tớ rằng, hy vọng lần sau con mồi có thể la hét thảm thiết hơn nữa lúc bị vắt kiệt máu.”
Vệt cứng ngắc thoáng hiện trên gương mặt El trong chớp mắt.
"À đúng rồi suýt quên mất!" Kelham bỗng reo lên như vừa vớ được vàng. "Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một món ăn độc lạ như thế, thậm chí còn phấn khích đến mức lòi cả mấy cái xúc tu bạch tuộc ra ngoài, suýt chút nữa thì giật phắt chiếc bánh huyết từ tay tớ trước khi nó kịp nguội đấy!" Hắn chốt hạ với vẻ mặt đầy thỏa mãn, "Thế thì chắc chắn là thích mê rồi còn gì?"
"Trong từ điển của tôi, câu nói đó đồng nghĩa với việc hắn muốn lột da rút gân cậu đem nấu canh vào bữa sáng đấy." El đảo mắt nguầy nguậy, thầm mắng trong lòng.
"Cậu thừa biết anh ta cực kỳ ghét cái biệt danh 'Băng đảng Bóng tối' mà..." Xuất phát từ nguyên tắc "tuyệt đối không để mất thêm một đồng đội ngốc nghếch nào nữa", El vẫn tận tâm cất lời nhắc nhở.
"Nhưng mà nhờ thế mà tớ nảy ra một ý tưởng thiên tài nhé!" Rõ ràng là Kelham chẳng thèm lọt tai chút cảnh báo nào của anh. "Nếu cậu đang tìm kiếm cảm giác mạnh đến mức phải hét toác lên, thì nấm Boer đúng là sự lựa chọn hoàn hảo không chỗ chê!" Hắn càng nói càng hăng hái. "Lần đầu tiên tớ nếm thử nó, da gà da vịt nổi lên khắp người. Trò chơi cảm giác mạnh chính hiệu đấy! Tiếng hét vang vọng trong não thực sự rất khó phai nhòa."
Khóe môi El giật giật không ngừng.
"Ôi chao, tớ vừa nghĩ ra một kiệt tác rồi!" Kelham vỗ tay cái đét. "Cậu thấy thế nào? Lấy nấm Boer làm nguyên liệu chính cho món bánh huyết lần tới, có phải là một ý tưởng xuất thần không?"
Nhìn vào đôi mắt xám đang lấp lánh thứ ánh sáng đầy kích động kia, El suýt thì buột miệng thề thốt, nhưng rồi những hình ảnh vụn vặt đầy xấu hổ trong giấc mơ ban nãy lại bất chợt hiện về trong tâm trí.
—Mặc kệ hắn đi, tại sao cái đầu óc của mình lại đem loại "sinh vật thảm họa" này ra làm chất liệu cho mấy ảo tưởng vớ vẩn ấy cơ chứ?
El đột ngột quay phắt mặt đi, triệt để từ bỏ ý định uốn nắn lại khẩu vị dị thường của tên yêu tinh này, đành chủ động đổi chủ đề để che giấu sự chột dạ đang dâng trào.
"...Thôi dẹp đi," anh hằn học lên tiếng, "dù sao thì chúng ta cũng cần phải giải quyết chuyện tiếp tế trước đã."
"Quả thật là vậy," Kelham gật gù đồng tình. "Hôm qua do mới thử nghiệm lần đầu nên tớ đã bỏ hơi quá tay một chút nguyên liệu." Hắn ngẩn người tính toán rồi bổ sung, "Muốn làm mẻ tiếp theo, bắt buộc phải có máu tươi."
—Thảo nào sáng nay trạng thái của Sazar lại tệ đến thế. El bỗng thấy thương thay cho người đồng nghiệp xấu số, đồng thời cũng một lần nữa nghiệm ra chân lý: cho dù là ma cà rồng thượng đẳng có thể chịu đói giỏi đến đâu, thì việc bị phá hoại khẩu vị đột xuất cũng đủ sức khiến họ phát điên lên bất cứ lúc nào.
"À đúng rồi, nhân tiện chúng ta sắp đi săn, tớ sẽ tiện đường ghé qua gọi Sazar dậy luôn—"
"Cậu đã nhắm được con mồi nào tử tế chưa đấy?" El khéo léo ngắt lời ngay trước khi Kelham kịp làm ra hành động châm ngòi thuốc nổ. Anh hoàn toàn không dám chắc nếu đánh thức con "mãnh thú" đang đói khát và cáu bẳn kia dậy vào lúc này, Sazar có tiện tay biến luôn đồng đội thành bữa trưa giải sầu hay không. Tốt nhất là phải nhanh chóng hướng sự chú ý của tên này đi chỗ khác.
"Hả, con mồi á?" Suy nghĩ của Kelham quả nhiên bị dắt mũi thành công, đôi mắt sáng rực lên. "Có chứ, tớ thề là vừa nãy lúc đi hái nấm Poll, tớ đã vô tình phát hiện ra một ổ nhện ăn thịt người cực kỳ chất lượng luôn!"
Lại một lần nữa, El cảm thấy nội tâm mình sụp đổ.
"Trông chúng lúc nhúc hệt như một ổ trứng mới nở ấy," Kelham hớ hở khoe. "Hay là trưa nay chúng ta làm món trứng nhện chiên giòn nhé?"
Nhện ăn thịt người. Cả một ổ. Lại còn mới nở.
El khó khăn nuốt khan, thầm cầu nguyện cho cái mạng nhỏ của mình. Nếu chỉ dựa vào hai mống bọn họ mà xách dao đi săn thứ đó, e rằng chẳng những không có máu tươi để uống, mà đến xương cốt cũng bị đám nhện nhai sạch sành sanh không còn một mảnh.
"Sazar không có khẩu vị với loại côn trùng nhiều chân đâu." anh bình tĩnh vạch trần.
"Thế còn mấy cọng dây leo nhầy nhụa ở góc phía Tây khu rừng kia—"
"Ngay cả sinh vật biến dị loại đó cũng đừng có mà mơ." El tiếp tục phũ phàng chặn họng.
"Ơ kìa?" Kelham chưng hửng ra mặt. "Nhưng mà nhìn nó rất hợp để nấu mì kiềm đấy chứ. Nước dùng chắc chắn sẽ sánh đặc và có hương vị vô cùng kích thích." Chàng yêu tinh tỏ rõ vẻ thất vọng vì thực đơn bị đánh trượt, lủi thủi bước sát lại gần, đưa tay níu chặt lấy cánh tay El rồi ngước đôi đồng tử to tròn lên nhìn anh nài nỉ.
Đó quả thực là một gương mặt sở hữu sức sát thương vô cùng lớn đối với tâm lý người khác.
Mái tóc ngắn tối màu trông có vẻ tùy tiện cắt tỉa, nhưng lại ôm gọn lấy những đường nét thanh tú và mượt mà đến bất ngờ, toát lên thứ trật tự ngầm giữa sự hoang dã, mang đậm nét đẹp tràn trề nhựa sống cùng sự phóng khoáng tự nhiên đặc trưng của chủng tộc tiên; làn da rám nắng khỏe mạnh gợi liên tưởng đến những bông lúa mì chín dưới ánh hoàng hôn, ấm áp và láng mịn, hòa quyện hoàn hảo với thứ ánh sáng đan xen bóng râm của đại ngàn, hoàn toàn không chút bệnh tật xanh xao của người thành thị, mà thay vào đó là thứ sức sống bừng bừng không gì che giấu nổi.
Và đôi mắt màu xám tro kia nữa, mỗi khi chớp chớp nhìn ai đó, ngập nước như mặt hồ thu phản chiếu lớp sương mỏng tang, long lanh và huyền ảo đến nao lòng. Đó không phải kiểu liếc mắt đưa tình cố ý, nhưng lại có ma lực khiến người ta vô thức nín thở – tựa như kẻ đó sinh ra đã biết cách đứng ở góc độ hoàn hảo nhất để tước đoạt toàn bộ sự chú ý của đối phương.
"Mẹ kiếp, tên này lại đang giở trò gì thế hả?" El chợt bừng tỉnh sau vài giây ngẩn ngơ, thầm mắng thầm bản thân vì đã lâu không lui tới chốn phồn hoa đô hội giải tỏa, khiến tâm trí bỗng chốc trở nên xao động trước mấy thứ bẫy rập sắc đẹp này.
Anh thầm rút ra kết luận xương máu – người tộc Elf quả thực nắm giữ thứ vũ khí sinh học quá ư khủng khiếp mang tên nhan sắc. Bảo sao không biết bao nhiêu kẻ đã tự nguyện sập bẫy tên nhóc này mà chẳng cần một lời dụ dỗ nào.
"Cậu thực sự không muốn thử một lần phá cách sao?" Giọng Kelham bỗng hạ thấp xuống, mang theo chút âm điệu nũng nịu làm nũng hiếm thấy. "Đi mà, nặn chút lòng từ bi đồng đội đi nào?"
"..." El kiên quyết quay phắt mặt sang hướng khác, chật vật níu giữ chút lý trí cuối cùng: "Lo đi thu thập mẫu máu cho đàng hoàng trước đã." Ngữ khí của anh trầm ổn nhưng mang theo uy quyền không cho phép chối từ, "Mấy chuyện khác tính sau."
"...Được rồi vậy." Thấy chiêu bài mỹ nhân kế hoàn toàn không xi nhê gì, Kelham lập tức buông thõng tay áo đối phương xuống với thái độ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. "Thế rốt cuộc chúng ta nhắm vào mục tiêu nào đây?"
"Chiểu theo tình hình phân bố hôm qua, khu vực chúng ta hạ sát con trăn hai đầu rất có khả năng là địa bàn sinh sống của một số loài thú có v//ú cỡ trung." El nhanh chóng thu liễm tâm thần, nhớ lại những dấu vết cào xé còn sót lại trên thân cây ngày hôm trước để phán đoán. "Hơn nữa chúng ta đang tiến sát về phía vùng rìa ngoại ô, nếu từ bây giờ quyết định di chuyển dọc theo biên giới thảo nguyên đá..."
Anh khựng lại đôi chút để cân đong đo đếm tỷ lệ rủi ro và thành quả, "Chuẩn bị lượng nguyên liệu vừa đủ dùng trong ba ngày là phương án an toàn nhất."
"Thú săn của con trăn hai đầu à? Nghe có vẻ khả thi đấy." Kelham lập tức bắt nhịp được với tư duy của người kia, trong đầu nhanh chóng lọc ra vài cái tên quen thuộc. "Khu vực đó hình như có khá nhiều loài chuột chũi khổng lồ hoặc lợn rừng gai mà Sazar rất thích. Cậu định hốt con nào?"
"Con nào cũng được, miễn là có hàng đem về."