Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sau Khi Bị Vả Mặt, Nữ Phụ Trèo Lên Người Nam Chính – Chương 72: Nam chính chăm con chờ vợ về, bố mẹ hai bên gặp gỡ, nữ phụ có trở lại hay không?

Sau Khi Bị Vả Mặt, Nữ Phụ Trèo Lên Người Nam Chính

Tác giả: Miên Nhuyễn Nhuyễn
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai người đứng trước máy bay tư nhân, gió đêm hiu hiu thổi tới.

Mộc Trạch Tê nhìn tin nhắn La Nam Nam gửi tới, kinh ngạc hỏi: "Nam Nam, kỹ năng hệ thống của cậu thật sự có thể làm đến mức này sao?"

Gió lớn khiến giọng nói của hai người như bị thổi bay đi. Bọn họ lớn tiếng nói.

"Tất nhiên không thể, tớ đưa cậu đi trốn, nhưng không phải cuộc chạy trốn lâu dài. Cậu có quá nhiều ràng buộc với Nghiêm Kỷ, còn có con nữa, không thể hoàn toàn cắt đứt được. Nhưng có thể khiến anh ta lo lắng và nổi điên."

Mộc Trạch Tê lập tức hiểu ý của La Nam Nam liền lớn tiếng cười lên.

Lúc này, Trần Triết cũng thoát khỏi sự theo dõi của nhà họ Nghiêm, lái xe đến đây.

Lúc La Nam Nam đến đấy đã sắp xếp tất cả rồi, cô ấy có chuyến "du lịch" hăng hái quên mình với Mộc Trạch Tê.

Từ sự phối hợp của Lâm Thi Vũ đến dời sự chú ý của Trần Triết, sau đó La Nam Nam lái chiếc xe Nghiêm Kỷ không nhìn thấy, đưa Mộc Trạch Tê đến thẳng sân bay.

La Nam Nam nói với Mộc Trạch Tê, lúc cô ấy đi thuyết phục Lâm Thi Vũ phối hợp với bọn họ, chưa kịp nói gì thì Lâm Thi Vũ đã đồng ý rồi, khiến kế hoạch La Nam Nam nghĩ ra không có "đất dụng võ".

Cô ấy rất cẩn thận, còn lấy dạ tiểu nhân đo lòng nữ chính.

Cô ấy muốn bắt cóc Mộc Trạch Tê, nhưng sau khi Mộc Trạch Tê đi, không thể để người khác thừa cơ chiếm mất vị trí.

Đến lúc đó chẳng phải nữ phụ tội nghiệp của chúng ta sẽ không còn gì nữa sao?

Mộc Trạch Tê nghe thấy liền cảm thấy ấm áp, lại dở khóc dở cười nói: "Nam Nam đúng là để lại cho tớ đường lui hết rồi. Nhưng mà Lâm Thi Vũ không phải người như vậy."

"Tớ biết, nhưng nghi ngờ một chút thì có sao, dù sao trong nguyên tác hai người cũng cạnh tranh rất quyết liệt. Không vì thằng đàn ông tồi cũng vì tức giận. Lúc đó tớ thật sự rất khó chịu với Mộc Trạch Tê kia, bây giờ nghĩ lại, hai người cũng rất đáng yêu mà."

Mộc Trạch Tê vô cùng bất lực, cảm thấy kính lọc giúp người thân không giúp lý lẽ của La Nam Nam rất dày, lúc trước cô đối xử với Lâm Thi Vũ như vậy quả thật khiến người ta chán ghét.

Vậy mà bây giờ cũng có người nói cô đáng yêu.

Quả nhiên người có thể chống lại hào quang của nam chính chỉ có thể là nữ chính.

La Nam Nam khoác lấy vai Mộc Trạch Tê, bày ra "dáng vẻ trước mắt đều là giang sơn trẫm giành được" mà chỉ vào chiếc máy bay tư nhân trước mặt hai người.

"Chúng ta ngồi máy bay tư nhân đấy, quyền thế nhà họ Nghiêm có mạnh đến mức nào cũng không thể chặn được sảnh sân bay đâu."

Mộc Trạch Tê vui vẻ nhảy cẫng lên: "Nam Nam, thành tựu sự nghiệp của cậu đã đạt đến mức sở hữu máy bay tư nhân rồi sao? Giỏi quá đi!"

La Nam Nam xua tay: "Tớ không có, nhưng Thư Mễ có, một người cực kỳ giàu có. Anh ta đúng lúc muốn đi đến nước nào đó nên đưa chúng ta theo."

"Thế nào? Nghiêm Hạp đáng yêu như vậy, lại còn nhỏ, nỡ rời đi sao?"

Hàng mi dài của Mộc Trạch Tê run lên, cô cúi đầu: "Không nỡ nhưng cũng nỡ. Ông bà và cả nhà đều quan tâm đến thằng bé, không sợ không có người chăm sóc."

La Nam Nam nhìn biểu cảm của cô, nở nụ cười sâu xa, chế nhạo cô: "Không nỡ rời xa Nghiêm Kỷ sao? Đau lòng cho chồng rồi à? Cậu là người dễ mềm lòng, Nghiêm Kỷ vừa dỗ dành cậu một cái là cậu liền tha thứ cho mọi hành động của anh ta rồi."

Mộc Trạch Tê xấu hổ gật đầu, đúng là cô không nỡ rời xa Nghiêm Kỷ. Cô biết tại sao gần đây Nghiêm Kỷ luôn cảm thấy bất an, chắc hẳn là sợ kết cục giữa hai người.

Nhưng La Nam Nam và Nghiêm Kỷ nói rất giống nhau, có quá nhiều manh mối, tất cả đều là sự dây dưa giữa cô và Nghiêm Kỷ, bảo đảm tác giả không muốn ra tập tiếp theo. Vì vậy, câu chuyện giữa cô và Nghiêm Kỷ vẫn có thể viết tiếp.

"Tớ đau lòng cho anh ấy nhưng tớ muốn rời xa anh ấy một lần cũng không sao cả. Tớ còn muốn đi chơi mà."

"Ha ha ha! Đúng là cậu, Mộc Trạch Tê."

Thảo nào Nghiêm Kỷ dễ nổi điên, tính cách của Mộc Trạch Tê mềm mỏng dễ bị bắt nạt, nhưng cũng mềm mỏng đến mức khó có thể nắm chặt trong tay, giống như bùn nhão vậy, càng mềm càng khó giữ.

Trên máy bay có một công tử bột, đang giơ tay chào La Nam Nam.

La Nam Nam ôm Mộc Trạch Tê, tiếp đón Trần Triết.

"Vậy thì ra ngoài chơi đi, hai người tách nhau một khoảng thời gian, cũng là giúp cậu nhận ra cảm xúc của bản thân đối với Nghiêm Kỷ."

"Được!"

Hai chị em ôm vai nhau, cùng với Trần Triết đi theo phía sau mơ màng ngồi lên máy bay.

Nghiêm Kỷ biết Mộc Trạch Tê đã ra nước ngoài rồi.

Nghiêm Kỷ ôm lấy Tiểu Nghiêm Hạp đang khóc, dỗ dành cậu bé.

Trước khi Lâm Thi Vũ rời đi đã nói với anh câu này: "Cậu thừa biết Mộc Trạch Tê yêu cậu, cần gì phải nắm chặt cô ấy không buông, ép cô ấy phải chạy đi nơi khác. Hãy cho cô ấy chút thời gian để cô ấy suy nghĩ thấu đáo."

Nghiêm Kỷ biết những đạo lý này. Nhưng anh sợ, sợ Mộc Trạch Tê không tim không phổi, đi rồi sẽ không trở lại. Vì vậy anh mới muốn kết hôn, trói cô lại rồi tính sau.

Bây giờ, cô bỏ lại con trai, khiến Nghiêm Kỷ càng lo lắng cô không cần bất cứ thứ gì nữa.

Nghiêm Kỷ hít sâu, bé Nghiêm Hạp liếc nhìn anh. Hai bố con trừng mắt nhìn nhau, đều đang đợi mẹ trở về.

Tiệc cưới của Nghiêm Kỷ và Mộc Trạch Tê tạm thời gác lại, may mà lúc đấy bà Duẫn muốn tìm ngày lành tháng tốt, muốn tổ chức thật hoành tráng.

Nhà họ Nghiêm cũng chỉ thông báo tin sẽ kết hôn, nhưng chưa thông báo thời gian cử hành hôn lễ.

Nghiêm Kỷ đích thân tự chuẩn bị hôn lễ. Phong cách phương Tây và Trung Quốc đều có.

Nghiêm Kỷ như phát điên tìm kiếm tin tức của Mộc Trạch Tê, nhưng khi Trần Triết gửi địa chỉ của Mộc Trạch Tê, biết cô đang ở đâu, Nghiêm Kỷ lại do dự.

Anh không làm phiền cô.

Chỉ cần biết cô ở đâu, chỉ cần tìm được cô, Nghiêm Kỷ cũng bằng lòng.

Sau khi Lâm Thi Vũ và Lý Thuần biết, trêu ghẹo nói Nghiêm Kỷ đã thay đổi rồi. Sau khi nói với Triệu Nhạc Sinh, anh ta cũng nói phải liên hệ với bác sĩ tâm lý cho Nghiêm Kỷ, chuyện này kích thích đến mức nào.

Gần đây Tiểu Nghiêm Hạp luôn bám lấy bố, không biết tại sao, chỉ cần nhìn thấy bầu không khí náo nhiệt sẽ cười theo.

Giống như cậu bé mấy ngày trước không có mẹ nên khóc lóc thảm thiết không phải cậu bé, cả nhà đều bị cậu bé chọc cười.

Nghiêm Kỷ không khỏi cười khổ.

Mọi người nhìn thấy Nghiêm Kỷ như vậy cũng không trêu ghẹo anh nữa.

Nghiêm Kỷ biết tấm lòng của La Nam Nam, đưa Mộc Trạch Tê về đây chắc chắn hai người sẽ lại cãi nhau. Cứ xem như để Mộc Trạch Tê thư giãn một chút, cho đôi bên không gian tự do.

Thế là Nghiêm Kỷ một mình chăm sóc con.

Trừ những lúc né Nghiêm Hạp thèm sữa mẹ, cứng đầu không chịu uống sữa khiến Nghiêm Kỷ đau đầu ra thì những thứ khác cũng khá tốt.

Bà Duẫn và Phương Dung Hoa rất cởi mở, đều không có ý kiến đối với chuyện Mộc Trạch Tê "bỏ chồng bỏ con", trái lại còn nói ra ngoài chơi cũng tốt.

Hai người cuồng vợ như Nghiêm Quốc Uy và Nghiêm Tư Hoa lại không vui, giống như sự việc đang xảy ra trên người hai bọn họ vậy.

Gần đây Nghiêm Hoằng Hoa lại không thèm để ý tới Phương Hoa Dung, nói Nghiêm Kỷ nghỉ ngơi đủ lâu rồi, bảo anh đứng ra quản lý tập đoàn nhà họ Nghiêm.

Phương Hoa Dung cảm thấy ông phiền phức thì thôi đi, bây giờ vừa nghe đã nói: "Con dâu không có ở đây, cháu trai cứ dính lấy con trai, ông lại đưa hết công việc cho con, thằng bé cũng đủ bận rộn đấy."

Nghiêm Hoằng Hoa nhướng mày: "Năm đó, sau khi bà sinh ra Nghiêm Kỷ, chẳng phải cũng thường xuyên nóng nảy sao. Lúc ấy không phải tôi cũng mang theo Nghiêm Kỷ đi làm sao?"

Phương Hoa Dung nhớ lại, sinh Nghiêm Kỷ ra nhưng Nghiêm Hoằng Hoa không thích dắt theo, mỗi ngày cứ dính lấy mình.

Phương Hoa Dung nổi nóng với ông và kêu ông dắt theo.

Khi đó Nghiêm Hoằng Hoa đi đâu họp cũng đều ôm Nghiêm Kỷ theo. Từ nhỏ Nghiêm Kỷ đã không thích cười không thích khóc, vẻ mặt đều nghiêm túc, hai bố con rất ít tương tác.

Giống như hai gương mặt khó chịu một lớn một nhỏ. Bà không khỏi cười ra tiếng, còn lật lại xem ảnh.

Tất cả mọi người lật xem ảnh, nhớ lại quá khứ, bốn thế hệ vui vẻ và hòa hợp với nhau.

Đúng lúc này, nhà họ Nghiêm nghênh đón vị khách bất ngờ.

Khi nhìn thấy gia đình nhà họ Mộc, thì cả hai nhà đều vô cùng ngạc nhiên, vừa mừng vừa sợ.

Nghiêm Kỷ ôm con trai vội vàng tiến lên nghênh đón: "Bà nội, bố mẹ vợ, em vợ. Mau vào đi!"

Nhà họ Mộc nhìn thấy Nghiêm Hạp thì vô cùng vui vẻ, mừng đến phát khóc.

Một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy Nghiêm Hạp từ trong tay Nghiêm Kỷ, ôm xong lại giơ lên cao: "Nào! Nghiêm Hạp! Để cậu ôm nào!"

Mộc Tư Tề ở bên cạnh nói: "Anh! Để cho em ôm với!"

Bé Nghiêm Hạp ngơ ngác nhìn Mộc Kiến Hiền, còn duỗi tay nhỏ bé đập vào mặt cậu ấy một cái, lại ngơ ngác khó hiểu nhìn lại bố Nghiêm Kỷ.

Khi Vạn Dung tiến lại gần hôn cháu ngoại mình, bé Nghiêm Hạp ngây ngẩn cả người.

Không trách cậu bé lại sửng sốt, đây là lần đầu tiên cậu bé nhìn thấy một người trông giống mẹ mình.

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Kỷ nhìn thấy em trai của Mộc Trạch Tê, Mộc Kiến Hiền. Dáng người cao thẳng, khuôn mặt ngây ngô nhưng mang theo sự tĩnh lặng của người lính.

Gương mặt của cậu ấy và Mộc Trạch Tê tương đối giống nhau, chỉ là lông mày Mộc Kiến Hiền cứng rắn hơn càng giống bố Mộc Kiến Hiền một chút.

Cả hai người đàn ông gật đầu với nhau, xem như là chào hỏi.

Bé Nghiêm Hạp nhìn Vạn Dung thì càng không cần phải nói.

Nghiêm Kỷ sợ Nghiêm Hạp khóc nên ôm lại rồi giới thiệu với cậu bé: "Nghiêm Hạp, đây là người nhà của mẹ, cũng là người nhà của con."

Lúc này bé Nghiêm Hạp mới chủ động tiến lại gần muốn ôm, người đầu tiên tất nhiên là bà ngoại Vạn Dung.

Mỗi người trong nhà họ Mộc đều ôm từng người một, mỗi người ôm không được bao lâu đã vội vàng hô to đến người tiếp theo.

Có chắt trai, bà nội Mộc lúc nào cũng rưng rưng, ngay cả Mộc Quan Kỳ ôm cháu ngoại trên mặt cũng có nét cười.

Nhà họ Nghiêm và nhà họ Mộc vốn có một chút quan hệ sâu xa.

Vạn Dung, Mộc Quan Kỳ và Phương Hoa Dung, Nghiêm Hoằng Hoa càng không cần phải nói, là người quen cũ.

Gia đình hai bên nhanh chóng hòa thuận với nhau, vui vẻ hạnh phúc.

Chỉ thiếu người quan trọng nhất là mẹ của đứa bé.

Hai gia đình ngồi xuống và nói chuyện.

Về quân sự không tiện để nói nhiều. Chỉ nói rằng vì lý do đặc biệt nên nhiệm vụ được tách ra. Mộc Kiến Hiền đã hoàn thành trước mấy chục năm, có thể phân nhiệm vụ khác ở bên ngoài.

Dĩ nhiên Mộc Kiến Hiền sẽ trở về thăm chị gái và cháu ngoại.

Vì vậy khi nhà họ Mộc im hơi lặng tiếng trở về liền đi thẳng đến nhà họ Nghiêm.

Nhà họ Nghiêm rất áy náy thông báo hướng đi của Mộc Trạch Tê.

Vạn Dung nghe được thì tức giận, liền nói muốn bắt cô quay về: "Bỏ lại con chạy trốn, con gái tôi tạo phản rồi, làm mẹ mà như vậy sao!"

Phương Hoa Dung quá quen với tính tình của bà nên giữ chặt bà lại: "Là tôi không tốt, tính tình con trai tôi không giống với bố nó, Trạch Tê cũng chạy không thoát."

Bà nội Doãn cũng tiếp lời: "Đúng vậy, con không dạy lỗi của bố."

Một lúc đã mắng tổ tôn ba đời. Nghiêm Quốc Uy, Nghiêm Hoằng Hoa, Nghiêm Kỷ...

Cuối cùng vẫn là Nghiêm Quốc Uy đề nghị, chuyện tình cảm của con cái thì để bọn nhỏ giải quyết, người lớn sẽ không xen vào.

Người ít nói như Mộc Quan Kỳ cũng nói để tự bọn họ giải quyết.

Cả hai nhà đều nói chuyện, Nghiêm Kỷ cũng nói là lỗi của mình, sẽ tự mình giải quyết.

Vạn Dung chỉ có thể nhịn.

Bố mẹ hai bên đã gặp nhau.

Vạn Dung nhấp một ngụm trà, mang theo áy náy nhưng nụ cười gần như bay lên trời: "Không ngờ vẫn có duyên. Tôi là người không có phúc phận gì mà leo được vào một gia đình giàu có."

"Ngay cả khi sinh một đứa con gái cũng không tranh giành để leo lên được một gia đình giàu có. Thật ngại quá, vẫn là nhà họ Nghiêm mọi người."

Vạn Dung lại ghi hận năm đó Nghiêm Hoằng Hoa nói bà bám vào leo lên nhà quyền quý.

Gương mặt của Nghiêm Hoằng Hoa hơi cứng đờ, nghĩ đến cái gì lại cười một tiếng: "Cháu trai nhà họ Nghiêm dĩ nhiên sẽ được yêu thương."

Vạn Dung cười một tiếng: "Nói hay lắm, cháu trai dù thế nào cũng vẫn gọi tôi một tiếng bà ngoại."

"Hai chữ ông nội của tôi lại dễ nghe hơn một chút."

Vạn Dung không quan tâm: "Gọi ông một tiếng ông nội, ông đã vui vẻ cho cháu trai tiêu tiền. Cũng được, dù thế nào cũng là con cháu của nhà họ Mộc tôi, không thiệt thòi."

"Vẫn hở một chút là nhắc đến tiền nhỉ?"

"Đúng rồi. Người bình thường như chúng tôi phải bôn ba vì mấy lượng bạc vụn, sao hả?"

...

Trong vài hiệp đấu của hai người, lớp trẻ nhìn vào mà trợn mắt, há hốc mồm.

Mộc Quan Kỳ đã quen rồi.

Phương Hoa Dung thở dài, đúng là không thay đổi một chút nào.

Bởi vì Nghiêm Hạp, cả hai nhà đều không muốn buông tay, đều muốn ở cùng nhau. Đến lúc đó có thể bình tĩnh vượt qua như thế nào mới là vấn đề.

Trong nháy mắt, 4 tháng đã trôi qua.

Mộc Trạch Tê theo La Nam Nam đi khắp nơi và ký hợp đồng làm trợ lý của cô ấy. Bọn họ đã nhìn thấy phong cảnh của nhiều quốc gia khác nhau, cũng biết thêm rất nhiều người.

Hai người trò chuyện đến nỗi đôi môi của họ khô lại.

Trần Triết vẫn như trước đây, phụ trách châm trà rót nước cho hai người, mua kem dưa hấu. Thỉnh thoảng để cho hai người họ nghỉ ngơi.

Mộc Trạch Tê biết được, lúc đó gia đình La Nam Nam đột nhiên rút lui là bởi vì người bố của cô ấy đã đi theo đường của người khác và trở thành người bảo lãnh.

Vì vậy, gia đình chỉ có thể đi ra nước ngoài.

La Nam Nam đã chạy khắp nơi trong những năm qua, ngoại trừ vì nhiệm vụ của hệ thống, bản thân cô ấy cũng rất hạnh phúc.

Bởi vì cô đã hoàn thành ước mơ đi du lịch vòng quanh thế giới trước khi xuyên sách.

Hai người nằm trên gác mái kiểu Châu Âu, lắng nghe tiếng mưa.

La Nam Nam đột nhiên hỏi: "Mộc Trạch Tê, mấy năm nay cậu có hạnh phúc không?"

Mộc Trạch Tê sửng sốt, vì sao cô ấy lại hỏi vấn đề quê mùa như vậy. Nhưng cũng lập tức hiểu được lý do La Nam Nam muốn hỏi.

La Nam Nam chưa từng hỏi thẳng mình và Nghiêm Kỷ như thế nào. Không biết là sợ mình khổ sở hay là chắc hẳn có cái gì khác.

Mộc Trạch Tê nhớ lại rất nhiều: "Tớ cảm thấy hạnh phúc. Tớ nói vậy, có khi nào cậu sẽ nói tớ mắc chứng Stockholm không?"

La Nam Nam lắc đầu: "Hạnh phúc hay không do chính cậu quyết định. Tiếp tục nói đi."

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: (Pass: 6868)
Chương 2: Nữ phụ ngoan ngoãn gả vào nhà quyền quý, cuộc sống không dễ dàng (H) (Pass: 6868)
Chương 3: Biết sai rồi thì dạng chân ra để chồng ** (Pass: 6868)
Chương 4: Nữ phụ vừa trà xanh vừa bạch liên hoa vs nữ chính ngây thơ trong sáng như đóa hoa trắng
Chương 5: Những nỗ lực "mồ hôi nước mắt" của một nữ phụ thành công, nữ chính nữ phụ bắt đầu tranh chấp
Chương 6: Tính chiếm hữu của nam chính biến thái tăng lên, không cho phép nữ phụ bị người khác nhìn thấy
Chương 7: Thỏ nhỏ vừa trắng còn đàn hồi, trông thật ngon mắt
Chương 8: Ác ma sống ở địa ngục không có trái tim
Chương 9: Nốt ruồi đỏ nhỏ gợi cảm trên ngực trong bức ảnh khỏa thân
Chương 10: Nhận ra ngón chân trắng hồng mập mạp đó, dục vọng chiếm hữu của nam chính bùng nổ, thỏ trắng nhỏ bị theo dõi
Chương 11: Chú thỏ trắng nhỏ rơi vào tay ác ma "những gì đã qua không bao giờ có thể quay trở lại"
Chương 12: Nụ hôn đầu đầy kinh ngạc, "Xem tôi có cắn chết anh không!"
Chương 13: Sự dụ dỗ của ác ma (H)
Chương 14
Chương 15: "Lần cuối, sẽ nhanh thôi
Chương 16: "Khóc cái gì, bây giờ khóc như vậy thì sau này chẳng phải sẽ khóc càng nhiều."
Chương 17: Nữ phụ trà xanh tỏ tình lại online, trà xanh bị bắt tại trận, tổng tài bá đạo đưa ra lời cảnh cáo nghiêm phạt
Chương 18: "Đẹp không? Cắm cho em xem nhé?" - hai chân trắng nõn khoác lên vai, cả người run run
Chương 19: Đến khúc cao trào, cô bị làm tới mơ màng (H)
Chương 20: "Gì cũng đồng ý sao? Thế nếu cậu muốn trở thành bà chủ nhà họ Nghiêm thì sao?" - "Mẫu bằng tử quý."
Chương 21: Một viên gạch đập ra chiêu "bán thân"
Chương 22: "Nếu cậu không nói rõ, không giải thích rõ ràng thì tôi sẽ làm chết cậu." Ghen tuông
Chương 23: Bị hung hăng làm, "Đùi kia dang ra, để anh Nghiêm dễ thao em"
Chương 24: Có chạy đằng trời vs tình nguyện dỗ dành em Ai ăn ai (H)
Chương 25: Lời tỏ tình lúc mới thức dậy, bắt đầu cuộc theo đuổi vợ bất chấp
Chương 26: Câu lấy cái eo rắn chắc, bị đặt lên tường hoa làm đến mức run chân
Chương 27
Chương 28: Mỹ nhân kế hình quạt trong ba mươi sáu kế
Chương 29: Mâu thuẫn dữ dội giữa nữ chính chính trực và nữ phụ trà xanh, nam chính đứng về phía ai
Chương 30: Sau khi "xử" nữ chính tiếp tục "xử" nam chính, bé bánh sữa nổi dậy rồi! Phải mua các tình tiết quan trọng trong cốt truyện
Chương 31: Tai vách mạch rừng, nam chính nghe chuyện xuyên sách mà cảm thấy chấn động vô cùng
Chương 32: Nam chính mai phục trong game, chuẩn bị lật ngược tình thế, sẵn sàng trở thành người chơi cảnh báo nguy hiểm cho nữ phụ!
Chương 33: "Vậy thì tìm người đàn ông khác"
Chương 34: Đi bar bị bắt ngay tại trận "Thì ra Tê Tê thích hoang dã, sớm biết vậy thì tớ đã không giả vờ."
Chương 35: Điều giáo nhục nhã dùng quần lót mài huyệt nhỏ "Lần sau còn dám nữa không"
Chương 36: Xa lạ sao? H Ngực đã l//i//ế//m qua, miệng cũng đã hôn rồi, huyệt nhỏ cũng đã l//i//ế//m bây giờ còn làm
Chương 37: Sợ mang thai, vào phòng tắm lấy tinh dịch, nhét trứng rung đi ra ngoài
Chương 38: Nữ xuyên sách vs nam chính! Nam chính xấu xa chỉ có thể uất ức dùng trò chơi để tỏ tình
Chương 39: Cuối cùng nam chính cũng xem được "nguyên tác" và biết cái kết của nữ phụ- lướt qua cốt truyện cướp người
Chương 40: Nam chính phát hiện manh mối, nguyên tác che đậy vướng mắc, thế nhưng "tình địch" nguy hiểm nhất đột ngột xuất hiện!!
Chương 41: Nữ phụ đã "đính hôn", nam chính ghen, chỉ có thể ngấm ngầm ghen tuông
Chương 42: Phiên ngoại: Cuộc gặp gỡ đầu tiên của bé Tê Tê và bé Nghiêm Kỷ xấu xa.
Chương 43: Nam chính chơi xấu ngủ lại, nữ chính mềm lòng, m//ú//t ngực cọ sát, nữ ngồi trên H
Chương 44: Tình cảm say đắm cởi thắt lưng suýt nữa xuất tinh tạo thành thảm họa mang thai (H) nội dung vở kịch nam chính thu mua em trai giám sát nữ phụ
Chương 45: Nội dung cốt truyện không thể chống lại, nữ phụ lún sâu vào "bão táp bị bao nuôi", nam chính ngang ngược thừa nhận "Là tôi đấy thì sao?"
Chương 46: Nữ xuyên không "biến mất", mâu thuẫn nữ phụ và nam chính bùng phát hai người chia tay, nam chính "vậy thì chia tay đi"
Chương 47: Thậm chí không có cách nào nói ra lời từ biệt, Nhân vật nữ xuyên sách "hạ đài" Nữ phụ một mình chiến đấu
Chương 48: Nam chính và nữ phụ ngày càng xa cách - người có scandal với nam chính và nữ chính "online"?
Chương 49: Nam chính và nữ phụ như người xa lạ, nữ phụ bất ngờ mang thai!
Chương 50: Nữ phụ cắn răng gọi điện thoại cho bố đứa nhỏ, muốn giữ đứa nhỏ không?
Chương 51: Thật lòng lại bị lừa dối Nữ phụ quyết tâm bặt vô âm tín Nam chính trở lại với "tính cách xấu xa trong nguyên tác"
Chương 52: Thỏ trắng bị bắt, lôi vào bãi ngô, cắn quần lót, đ//â//m (H)
Chương 53
Chương 54: Nữ phụ hoàn toàn bị nắm thóp, cô đơn một mình bị cưỡng chế ở chung, không ngừng vui sướng (cốt truyện H kịch tính)
Chương 55: Học sinh ba tốt và hồ ly tinh ai là người trong một đằng ngoài một nẻo? Đứng trên cầu thang, tiện để làm (H)
Chương 56: Đồ chơi? H Những ngày mất liên lạc
Chương 57: Khoảng cách giữa hai người/ Gặp bố mẹ chồng "cho cô mười triệu, hãy rời xa con trai tôi" Nữ phụ mẹ quý nhờ con!
Chương 58: "Con không kết hôn với cô ấy thì còn có thể kết hôn với ai?", mang thai, cuộc sống hàng ngày của nam chính "đê tiện"
Chương 59: Thông báo tin tức mang thai
Chương 60: Nữ phụ phát hiện sự kiểm soát bệnh hoạn của nam chính núi băng, không danh không phận ưỡn bụng tức tìm kiếm thì bị ngăn cản, bị chụp lén
Chương 61: Nam chính, nữ chính / nam phụ, nữ phụ lại tụ họp, nữ phụ đối mặt tát lên trên mặt nam chính
Chương 62: Cô gái yếu đuối giả vờ ngoan ngoãn, co được giãn được dẫn dụ trí thông minh của nam chính logout, "Em muốn à"
Chương 63: Chơi H khi mang thai
Chương 64: Nam chính bị ông nội đánh, nữ phụ che chở, nam chính đắc ý cười trộm
Chương 65: Tê Tê sinh con, con của nam chính vừa ra đời cái gì cũng có, lại một nam chính nữa ra đời?
Chương 66: Nam chính xấu xa ép kết hôn ở trên giường H làm từ chặt khít đến mềm như nước, bóp ngực xoa âm âm đế rồi cắm đến mất hồn
Chương 67: Bò về trước chạy trốn bị ấn lại làm khóc, thực sự trèo cao được nam chính? Sợ hãi chạy trốn!
Chương 68: Không thoát khỏi khống chế, bị đuổi kịp, trừng phạt tình ái, bị đ//â//m sâu trên nóc xe dã chiến H
Chương 69: Bị cắm khi mặc áo cưới trước gương, công bố kết hôn, kích hoạt quay lại thời gian ban đầu
Chương 70: Gặp lại lần nữa, ngày gặp lại đầy nước mắt, nam chính lại quyết đấu với cô gái xuyên không
Chương 71: Nữ phụ thoát khỏi nam chính thành công, hệ thống nữ xuyên không xóa sạch ký ức của nam chính đối với nữ phụ?
Chương 72: Nam chính chăm con chờ vợ về, bố mẹ hai bên gặp gỡ, nữ phụ có trở lại hay không?
Chương 73: Hai cha con ra vẻ đáng thương, vừa nhìn thấy mẹ thì ấm ức khóc nức nở khiến mẹ đau lòng không thôi.
Chương 74: Lật người cưỡi một hồi muốn chồng khóc, không ngờ lại bị chồng làm khóc H
Chương 75
Chương 76: Duyên phận của ba cô gái, lý do cô gái bị xuyên sách trở về.
Chương 77: Trên hôn lễ long trọng nam chính gột rửa tiếng xấu từ trước đến giờ trên người nữ phụ
Chương 78: Phao bơi trôi nổi trong bồn tắm, trong đêm động phòng hoa chúc nam chính ứng phó qua loa chuyện có con nên phải chịu cảnh phòng không gối chiếc (H)
Chương 79: Nam chính xấu xa: "Muốn có con làm một lần sao được
Chương 80
Chương 81: Chị trộm tiền của chồng chị để nuôi em đó

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sau Khi Bị Vả Mặt, Nữ Phụ Trèo Lên Người Nam Chính
Chương 72: Nam chính chăm con chờ vợ về, bố mẹ hai bên gặp gỡ, nữ phụ có trở lại hay không?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72: Nam chính chăm con chờ vợ về, bố mẹ hai bên gặp gỡ, nữ phụ có trở lại hay không?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...