Sau Khi Bị Vả Mặt, Nữ Phụ Trèo Lên Người Nam Chính – Chương 81: Chị trộm tiền của chồng chị để nuôi em đó
Sau Khi Bị Vả Mặt, Nữ Phụ Trèo Lên Người Nam Chính
Nghiêm Kỷ lại mặc đồng phục của trường trung học Hoa Thịnh, bây giờ anh đã cao hơn trước rất nhiều, may mà đồng phục học sinh khá rộng rãi nên trông có vẻ không có vấn đề gì lớn.
Mộc Trạch Tê chải lại mái tóc che nửa lông mày mà lúc trước cô thường để lộ ra chiếc mũi cao thẳng và cằm, cả người lập tức trở nên trẻ hơn nhiều.
Đã nhiều năm trôi qua rồi.
Nghiêm Kỷ dường như vẫn không thay đổi gì, Nghiêm Kỷ mặc bộ đồng phục học sinh này dường như vẫn mang phong cảnh giống như lúc ở Hoa Thịnh kia.
Trước yêu cầu mạnh mẽ của Mộc Trạch Tê, Nghiêm Kỷ dỡ bỏ dáng vẻ với khí thế mạnh mẽ tương đối nghiêm túc của tổng giám đốc, trở thành dáng vẻ nghiêm chỉnh dịu dàng khi còn học trung học.
Nghiêm Kỷ là người thông minh, mà người thông minh phần lớn đều giỏi "bắt chước", huống chi lại là bắt chước bản thân trước đây.
Nghiêm Kỷ hỏi: "Như vậy được rồi chứ? Khi nào thì bắt đầu?"
Mộc Trạch Tê sững sờ gật đầu rồi vây quanh Nghiêm Kỷ nhìn tới nhìn lui.
Dáng vẻ hiện tại của Nghiêm Kỷ gần như không khác gì hồi trung học, cứ như thể người đang đứng trước mặt Mộc Trạch Tê chính là Nghiêm Kỷ thời trung học cách đây năm sáu năm.
Mộc Trạch Tê lập tức cảm thấy ngượng ngùng và rụt rè đối với anh, rồi lại kích động muốn túm góc áo anh.
Mộc Trạch Tê nói với anh về cảm giác của mình, Nghiêm Kỷ cũng nở nụ cười, nói anh càng nhớ cảm giác đó hơn.
Đôi mắt chứa chan tình cảm và những giọt nước mắt đầy ấm ức, đây đều từng là những dáng vẻ của Mộc Trạch Tê khi giở mánh khóe.
Mặc dù mang theo mưu mô và công danh lợi lộc, nhưng Nghiêm Kỷ cố ý duy trì vẻ tỉnh táo và nhẫn nhịn chịu đựng để bản thân không bị rơi vào tròng.
Bởi vì không chừng anh sẽ thân mật trước khi Mộc Trạch Tê bắt đầu diễn.
Nghiêm Kỷ chỉ có thể ôm vòng eo Mộc Trạch Tê, hai người chạm trán vào nhau, nhìn nhau một cách chân thành: "Hay là vợ à, em thử xem?"
Mộc Trạch Tê đẩy Nghiêm Kỷ sang một bên dứt khoát từ chối: "Không được, bây giờ em là một người phụ nữ giàu có rồi!"
Nghiêm Kỷ...
Mộc Trạch Tê trong phiên bản người phụ nữ giàu có vắt chéo hai chân kiêu ngạo ngồi trên ghế sô pha, còn Nghiêm Kỷ thì đứng ở trước mặt.
Đôi môi Mộc Trạch Tê đỏ tươi, khóe miệng cong lên kèm theo nụ cười xấu xa.
Bây giờ cô đang diễn vở kịch cô là một người phụ nữ giàu có bao nuôi Nghiêm Kỷ.
Nghiêm Kỷ cười thầm, cô thích chơi thì anh sẽ chơi với cô.
Mộc Trạch Tê ngoắc ngón tay về phía Nghiêm Kỷ, anh diễn rất nhập vai, do dự một lúc mới bước vài bước về phía trước.
Mộc Trạch Tê vắt chéo hai chân dùng giày cao gót cọ vào bắp chân Nghiêm Kỷ, ý định trêu chọc rất rõ ràng.
Nghiêm Kỷ phối hợp khẽ nhíu mày hơi rụt chân lại, suýt chút nữa sẽ kêu lên xin hãy tự trọng.
Mộc Trạch Tê cảm thấy Nghiêm Kỷ diễn thật sự rất tốt!
"Em trai, em đã suy nghĩ chưa? Mặc dù chị đã là mẹ của ba đứa trẻ nhưng em có thể thấy chị bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, huống chi..."
Ngón tay mềm mại của Mộc Trạch Tê lướt từ khuôn ngực đầy đặn dọc theo đường cong uyển chuyển xuống bờ m//ô//n//g, ánh mắt Nghiêm Kỷ cũng nhìn theo đầu ngón tay của cô.
"Dáng người của chị cũng được bảo dưỡng rất tốt." Cô nói xong liền đi tới nở nụ cười quyến rũ ở bên tai Nghiêm Kỷ: "Em phải nếm thử thì mới biết được mùi vị của chị thế nào."
Mùi thơm phả vào tai, một cảm giác tê dại lan rộng từ gốc tai ra toàn thân.
Nghiêm Kỷ cảm thấy giống như bị điện giật làm cho da đầu dựng đứng, thứ kia căng phồng lên lộ rõ ở trên quần đồng phục học sinh, anh còn còng lưng xuống che lại.
Thật sự giống như một thanh niên làm cho người ta không nhịn được muốn trêu chọc.
Mộc Trạch Tê khẽ vén cổ áo, bộ ngực trong thời kỳ cho con b//ú vừa to lại vừa mềm đung đưa qua lại như bóng nước: "Mặc dù những cô gái trẻ rất tốt, nhưng mà chị gái trưởng thành sẽ biết cách yêu thương người ta hơn đấy."
Nghiêm Kỷ khựng lại, không hiểu sao những lời này lại hơi quen thuộc.
Không thể không nói, Mộc Trạch Tê diễn loại cử chỉ thành thục và ngọt ngào của người phụ nữ đã có chồng rất đạt, diễn giải sự hấp dẫn và che đậy ham muốn dục vọng rất tốt.
Nghiêm Kỷ vẫn còn đang suy nghĩ thì Mộc Trạch Tê đã nắm cổ áo anh, Nghiêm Kỷ bị kéo đến mức cúi người xuống rồi bị kéo đến trước mặt Mộc Trạch Tê.
Mộc Trạch Tê chớp mắt: "Chị sẽ hầu hạ em trước, đợi sau khi chị nếm được mùi vị của em thì lại nói chuyện với chị được chứ?"
Nghiêm Kỷ nhìn hàng lông mày quyến rũ của Mộc Trạch Tê giống như lưỡi câu treo trái tim của người đàn ông lên.
Yết hầu của anh chuyển động qua lại, anh khẽ ho rồi tiếp tục diễn.
"Vậy bà chủ không cần thứ gì khác ngoài cơ thể sao?" Ví dụ như tình cảm hay gì đó.
Mộc Trạch Tê bày ra dáng vẻ rất ngạc nhiên, vẻ mặt của cô như muốn nói Nghiêm Kỷ thật sự rất "ngây thơ": "Không phải có tiền là được rồi sao, còn muốn cái gì nữa?!"
Nghiêm Kỷ...
Nghiêm Kỷ cảm thấy đây đúng là báo ứng của mình.
Lúc trước sau đêm đầu tiên của hai người, Nghiêm Kỷ cũng nghĩ rằng chỉ cần anh bồi thường tiền để nuôi Mộc Trạch Tê là được rồi.
Sau đó khi theo đuổi vợ, nỗi đau khổ và sự tra tấn vì nhớ nhung xem như đã bị ăn mòn đến cạn kiệt.
Mộc Trạch Tê cũng không thèm để ý, lúc này cô đang đắm chìm trong màn kịch nhập vai, một người phụ nữ có chồng chỉ cần có tiền thì có thể mua được mọi sự vui vẻ.
Mộc Trạch Tê kéo Nghiêm Kỷ ngồi ở trên ghế xoay, còn mình thì ngồi ở trên đùi Nghiêm Kỷ, phía sau m//ô//n//g chính là chỗ căng phồng cứng ngắc của Nghiêm Kỷ.
"Em yên tâm, mặc dù chị không có tiền nhưng chồng chị có rất nhiều tiền." Cô nói xong liền nhanh chóng hôn lên đôi môi mỏng mềm mại của Nghiêm Kỷ.
"Chị trộm tiền của chồng chị để nuôi em."
Nghiêm Kỷ...
Nghiêm Kỷ muốn làm rõ vấn đề ai là chồng ở trong phân cảnh của vở kịch bèn hỏi: "Vậy thân phận của chồng chị là gì?"
Mộc Trạch Tê khoái chí nhướng mày: "Nghiêm Kỷ, cậu chủ của nhà họ Nghiêm."
Nghiêm Kỷ nghiến quai hàm, đúng là tự mình đội nón xanh cho mình. Tuy rằng đều là mình nhưng Nghiêm Kỷ vẫn cảm thấy ghen tuông một cách lạ thường.
Giờ phút này mặc dù mình đã nhìn ra sức quyến rũ mê người của Mộc Trạch Tê, nhưng Nghiêm Kỷ vẫn không thay đổi tật xấu thích nghĩ ngợi lung tung của mình, nếu như Mộc Trạch Tê thật sự muốn bao nuôi trai bao, chắc hẳn đây là dáng vẻ trêu chọc người khác nhỉ?
Nghiêm Kỷ nghiến chặt răng, cười rất miễn cưỡng.
Mộc Trạch Tê vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lập tức khen ngợi: "Chồng à! Anh diễn loại tâm trạng vì tiền tài mà miễn cưỡng chịu khuất phục để lấy lòng phụ nữ có chồng thật tốt!"
Nghiêm Kỷ nghiến răng: "Em không cảm thấy có lỗi với chồng sao?"
Mộc Trạch Tê di chuyển vị trí xuống dưới, lòng bàn chân vừa vặn đè lên thứ cứng rắn ở trong đũng quần, từ từ lắc lư qua lại, còn hơi dùng sức cọ xát.
Cổ họng Nghiêm Kỷ phát ra âm thanh ngâm nga vừa thoải mái lại vừa hơi đau đớn, âm thanh gợi cảm lập tức chạm vào trong lòng Mộc Trạch Tê làm cho cô càng lúc càng hưng phấn.
Mộc Trạch Tê lập tức ướt sũng, mật dịch ướt át cọ vào quần đồng phục của Nghiêm Kỷ, muốn cố ý trêu chọc Nghiêm Kỷ.
"Lúc này đừng nhắc đến chồng chị, vậy em có muốn làm hay không?"
Nghiêm Kỷ lập tức không nói lời nào, ghen tuông mím môi.
Mộc Trạch Tê dán môi hôn Nghiêm Kỷ, cô cạy môi Nghiêm Kỷ ra chủ động dùng lưỡi quấn lấy lưỡi anh.
Bàn tay nhỏ ở phía dưới lần xuống dọc theo cơ bụng nắm lấy vật vừa nóng vừa cứng.
Lúc trước khi mang thai, Mộc Trạch Tê nhiều lần bị Nghiêm Kỷ lôi kéo giúp anh giải quyết, dần dần cũng học được chút kỹ năng.
Bàn tay nhỏ tập trung cọ xát vào quy đầu nhạy cảm nhất của người đàn ông, xoay chuyển dọc theo côn thịt. Khi đến túi nang Mộc Trạch Tê còn nhéo một cái. Túi nang phình to hẳn là tích góp được rất nhiều.
Cơ thể Nghiêm Kỷ căng thẳng run rẩy, anh cố kìm nén để xem Mộc Trạch Tê làm như thế nào.
Mộc Trạch Tê kéo quần đồng phục học sinh của anh ra, côn thịt kia lập tức bắn ra ngoài. Bàn tay nhỏ bé của Mộc Trạch Tê càng nhanh, chất lỏng trong suốt hơi vẩn đục mà anh cố kìm nén chịu đựng tràn ra, trông vô cùng khiêu d//â//m.
Nghiêm Kỷ ngồi dạng chân, sung sướng đến khẽ nhíu mày, Mộc Trạch Tê lại đang chơi với côn thịt của anh ở bên dưới.
Ngay sau đó cô đưa tay vén đồng phục học sinh của anh lên, Nghiêm Kỷ vẫn mặc bộ đồng phục kín mít như trước.
Mãi một lúc lâu mới có thể vén quần áo của Nghiêm Kỷ lên sau đó vuốt ve cơ bụng đẹp đẽ của anh.
"Eo của em mạnh mẽ như vậy, khi đong đưa chắc chắn sẽ rất đẹp đúng không?"
Nghiêm Kỷ cảm thấy dáng vẻ này của Mộc Trạch Tê rất buồn cười, nếu như không phải bởi vì vở kịch này thì chắc chắn Mộc Trạch Tê không thể nói ra được những lời này.
Nhưng nghĩ lại thì lại cảm thấy không đúng.
Nghiêm Kỷ nhéo gò má của cô hỏi: "Chị rất hưng phấn sao? Chị hưng phấn bởi vì cảm giác ngoại tình hay là bởi vì điều gì khác?"
Lúc này Nghiêm Kỷ như vị vua đa nghi đang nghi ngờ lòng trung thành của thần dân, giống như bạn gái hỏi bạn trai có yêu mình không.
Đều là những câu hỏi chí mạng.
Mộc Trạch Tê lập tức thể hiện lòng trung thành: "Tất nhiên vì chồng chơi cùng với em, em vui nên hưng phấn."
Nói xong cởi quần áo của Nghiêm Kỷ ra, khiến quần áo của anh nhăn nhúm, sờ cơ bụng rắn chắc của người đàn ông.
Mộc Trạch Tê dỗ dành Nghiêm Kỷ: "Trừ khi diễn kịch tình thú, em không muốn nghe thấy hai từ ngoại tình."
Nói xong Mộc Trạch Tê dựa vào người Nghiêm Kỷ giống như con mèo động dục, cọ xát, tiếp tục dỗ dành: "Chồng em đẹp trai như vậy, lại rất chung tình, nhiều tiền lại thương em, em mà ngoại tình em sẽ tự đ//â//m chính mình một nhát."
Nghiêm Kỷ bật cười thành tiếng. Biết Mộc Trạch Tê giỏi dỗ dành người khác nhưng vẫn bị cô làm mềm lòng.
Mộc Trạch Tê sờ tới eo Nghiêm Kỷ, anh nhạy cảm run lên.
Ánh mắt Mộc Trạch Tê phát sáng, tiếp tục những lời vừa nói: "Eo của anh mạnh mẽ như vậy, làm tình cũng đẹp nhỉ?"
Côn thịt bị kích động khẽ nảy lên: "Đến lúc đó bà Nghiêm nuốt vào sẽ biết thôi."
Trong lòng Mộc Trạch Tê ngứa ngáy, nhớ đến cảm giác thứ hư hỏng này ra vào trong cơ thể mình, vừa đáng sợ nhưng cũng nhớ đến khoái cảm mất hồn nó mang đến.
Cô cởi chiếc quần lót đã ướt đẫm nhét vào túi áo đồng phục của Nghiêm Kỷ, giống như "ban thưởng" cho anh. Quần lót ren màu đen trong túi áo càng rõ ràng hơn.
Mỗi động tác của Mộc Trạch Tê đều trêu chọc rất phong tình, quyến rũ, diễn đến tận cùng.
Cô cọ quy đầu của Nghiêm Kỷ, hai người dính vào nhau, cô muốn ngồi xuống, dọa Nghiêm Kỷ vội vàng giữ chặt m//ô//n//g cô.
Mộc Trạch Tê dừng lại, nhướng mày: "Làm sao? Đến lúc này rồi còn thấy hối hận?"
Sau đó thủ thỉ bên tai Nghiêm Kỷ, khen ngợi: "Chồng à, anh diễn tâm lý mâu thuẫn nhân vật tốt thật đấy."
Nghiêm Kỷ cười bất lực: "Em đang làm gì, đọc hiểu tâm lý nội tâm nhân vật để làm đề đấy à, anh không nghĩ như thế nhé. Anh sợ đi vào em sẽ không chịu được."
Mộc Trạch Tê không tin, bây giờ mật dịch của cô đã tràn ra như suối, không muốn nghe lời khuyên của Nghiêm Kỷ để anh tự mình đi vào.
"Vậy anh làm rồi thì sao em được gọi là phú bà câu dẫn cậu học sinh cấp ba xinh trai chứ."
Vẫn diễn kịch? Nghiêm Kỷ hết cách, đợi cô chịu khổ rồi nói.
Eo Mộc Trạch Tê hạ xuống, nuốt lấy côn thịt. Côn thịt chậm rãi đi vào, vừa mới vào phần đầu đã bị nghẽn lại, không thể động đậy.
Mộc Trạch Tê không chịu thua, nhất quyết nuốt vào, mới vào được một nửa đã chướng đến khó chịu.
Côn thịt nóng bỏng động đậy trong vách trong của huyệt nhỏ, nhịp đập hung hãn này xuyên qua chỗ hai người liên kết, truyền tới thân thể Mộc Trạch Tê.
Mộc Trạch Tê nhìn Nghiêm Kỷ, thân thể anh căng cứng, ánh mắt sâu thẳm, tiếp tục diễn vở kịch của mình, mạnh mẽ ngồi xuống.
Nhưng Mộc Trạch Tê không động đậy được...
Cô đang muốn lùi ra, chầm chậm dừng lại, Nghiêm Kỷ to quá, cô không nuốt được.
Dường như Nghiêm Kỷ đoán được ý nghĩ của cô, hù dọa: "Mộc Trạch Tê, em muốn kiên trì, lại không tin anh. Em dám rút ra, anh sẽ lật người làm em đến khóc."
Mộc Trạch Tê thật quá ẩu, cho rằng bản thân đủ ướt, đã sinh ba đứa con rồi. Kết quả đã lâu không làm, huyệt nhỏ lại càng chặt hơn.
Hai người cứ bị mắc kẹt như vậy.
Nghiêm Kỷ hít vào hơi lạnh, bị kẹp vừa đau vừa sướng, Nghiêm Kỷ mềm giọng dỗ dành Mộc Trạch Tê: "Đã nói chồng nhẹ nhàng cho vào, vào hết rồi em muốn làm gì cũng được, được không?"
Không đợi Nghiêm Kỷ động đậy, Mộc Trạch Tê ngồi xuống, ư một tiếng, ép mật dịch trong hoa huyệt không ngừng chảy ra ngoài.
Khoái cảm do cọ xát bùng nổ như pháo hoa , hai người đều thở ra.
Mộc Trạch Tê cắn răng, không chủ động sao gọi là câu dẫn.
Nghiêm Kỷ sướng đến mức chân tay tê rần, từ khi Mộc Trạch Tê mang song thai, anh thương yêu, cẩn thận, trước nay hai người đều không làm tới bước cuối.
Đã lâu anh không đi vào huyệt nhỏ của phụ nữ.
Bị sự sung sướng vừa ấm áp vừa ướt át bao vây, anh lập tức muốn ép Mộc Trạch Tê xuống ghế làm đến khi cô òa khóc.
Anh nhịn, nhẫn nhịn nhìn động tác của Mộc Trạch Tê.
Mộc Trạch Tê hạ eo nuốt lấy côn thịt, quy đầu vừa cứng vừa to quét qua điểm G mẫn cảm, vách huyệt nhỏ co rút tiết ra mật dịch ướt át, từ khô ráp bỗng trở lên trơn trượt.
Khuôn mặt nhỏ của Mộc Trạch Tê đỏ hồng, giọng nói đứt đoạn: "Thế nào? Hương vị của chị như nào?"
Côn thịt bị siết chặt cực kỳ sung sướng, nhìn thắt lưng Mộc Trạch Tê, sướng đến mức run cầm cập, còn muốn diễn kịch, khiến anh không thể ngăn được sự yêu thương dành cho cô.
Nghiêm Kỷ mở miệng thở hổn hển, diễn theo vở kịch: "Eo của bà Nghiêm cong thật đấy, đẹp như đoạn lụa đang phấp phới bay vậy."
Mộc Trạch Tê cười thành tiếng, Nghiêm Kỷ có xu hướng thích nắm quyền chủ động và khống chế. Hôm nay anh tình nguyện chơi đùa cùng cô, là vì anh yêu cô mà thôi.
Cô cũng rất yêu anh.
Vì vậy, cô quyết định cho anh chút lợi ích.
Mộc Trạch Tê giơ cánh tay tránh nõn ôm cổ Nghiêm Kỷ, đôi môi hồng nhuận phủ lên môi anh.
Dưới eo bắt đầu di chuyển như cối xay, khiến côn thịt bị siết chặt trong huyệt nhỏ, khiến côn thịt cứng rắn chạm vào vách thịt bên trong.
Mị thịt ướt át run rẩy, càng thêm co rút rung động, vách thịt thân mật liên kết với côn thịt, dây dưa với nhau.
Nghiêm Kỷ sướng mất hồn, sướng đến mức giọng nói nghẹn lại: "Em học ở đâu vậy?"
Mộc Trạch Tê phẫn hận gặm cánh môi anh: "Chồng em luôn thích giày vò em, lăn qua lộn lại, đương nhiên em phải học một biết mười rồi."
Nghiêm Kỷ hôn cô, làm chứng cho bản thân:"Vợ chồng mặn nồng, trong lòng yêu nhau, đương nhiên cơ thể cũng vậy, không làm tình sao được."
Mộc Trạch Tê mượn lực ôm lấy cổ Nghiêm Kỷ, cô nhấc chân bắt đầu rộng mở đón nhận côn thịt.
Lúc rút ra mật dịch tiết ra như suối, lúc nuốt vào mị thịt lập tức quấn lấy, m//ú//t lấy côn thịt.
Eo Nghiêm Kỷ không chịu được đẩy lên trên, hai người cùng di chuyển khiến nơi tế nhị càng tiếp xúc thân mật.
"Bạch bạch bạch" Tiếng đập mạnh bạo khuấy động âm thanh của mật dịch không ngừng vang lên.
Côn thịt vào sâu hơn, hướng tới tử cung sâu thẳm. Đ//â//m tới mức tử cung tê rần, khoái cảm mãnh liệt trào ra.
Mộc Trạch Tê ôm Nghiêm Kỷ, răng môi hai người tiếp xúc kịch liệt, nơi kết nối giữa hai người đã ướt đẫm.
Theo mười mấy lần ra vào sau cùng, lượng lớn tinh dịch bắn vào tử cung, Mộc Trạch Tê sướng tới mức lên cao trào nhưng Nghiêm Kỷ vẫn đang bắn.
Trong lúc Mộc Trạch Tê nghĩ Nghiêm Kỷ đã bắn nhiều như vậy sẽ nghỉ ngơi vuốt ve an ủi một chút.
Nhưng Nghiêm Kỷ đã đặt cô trên bàn làm việc, côn thịt như không biết mệt mỏi, tiếp tục hừng hực đ//â//m vào.
Nghiêm Kỷ đã nhịn quá lâu, gác chân Mộc Trạch Tê trên vai mình, tiếp tục đ//â//m giống như đất rung núi chuyển.
Sau khi cao trào qua đi, Mộc Trạch Tê vẫn đang mẫn cảm, linh hồn bay lên mây, hai chân đá loạn xạ, kêu gào muốn giãy giụa.
Chơi kiểu hóa trang nhân vật như vậy khiến Nghiêm Kỷ hồi tưởng lại nhiều thứ.
Bọn họ không bị cốt truyện mê hoặc, cũng không bị hình tượng làm phân vân, chỉ kiên định với trái tim của chính mình.
Nam nữ chính không chắc chắn sẽ yêu thích lẫn nhau, mà nữ phụ không chắc chắn sẽ không được nam chính yêu thương.
Anh thích kiểu nữ phụ tính cách dịu dàng, tuy rằng anh ép cô tiến vào nhà giam của mình nhưng anh cũng sẽ yêu thương cô cả đời.
Nghiêm Kỷ cúi người hôn lên trán Mộc Trạch Tê, đem theo hồi ức về những năm tháng đã qua, hạnh phúc ấm áp nói: "Anh yêu em, Mộc Trạch Tê, cũng cảm ơn em vì đã yêu anh."
Mộc Trạch Tê đón nhận tình cảm trong câu nói này của Nghiêm Kỷ, để có thể giúp hai người ở bên nhau, mọi người đã dốc hết sức lực.
Bây giờ nhớ lại, Mộc Trạch Tê vẫn rất thương anh.
Cũng không giãy giụa nữa, đổi thành dùng chân quặp chặt Nghiêm Kỷ, trả lời anh: "Em cũng yêu anh, Nghiêm Kỷ, rất yêu anh."
Nghiêm Kỷ và Mộc Trạch Tê sẽ hạnh phúc đến cuối đời.
--------------------------
Hết.
--------------------------------------------------