Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sau Khi Rơi Vào Thế Giới Thần Ẩn, Tôi Trở Thành Thần – Chương 48

Sau Khi Rơi Vào Thế Giới Thần Ẩn, Tôi Trở Thành Thần

Tác giả: Mạnh Phàm Song
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

THẾ GIỚI 3: ĐẢO NHẬT LẠCMạnh Lan lấy lại bình tĩnh: “Ông muốn thế nào đây?”Giang Dật Triều bóp chặt cổ cô.“Nếu ông đã biết tôi lâu rồi thì hung dữ với tôi như vậy làm gì, tôi đâu phải kẻ thù của ông, có chuyện gì hẵng từ từ bàn.” Mạnh Lan nói: “Và, tôi rất sợ đau.”“Cháu buông con dao trên tay xuống trước đã.” Giang Dật Triều cười.Mạnh Lan vừa mới buông dao, Giang Dật Triều đã nhanh như chớp, cắm một ống tiêm trong suốt vào tĩnh mạch cô. Mạnh Lan đau đớn, tức khắc đánh tay lái.Trong đầu cô chỉ suy nghĩ một điều duy nhất: Nếu đụng vào cây thì cô cũng có thể sống sót nhờ phao an toàn, còn Giang Dật Triều chẳng có bất kỳ đồ bảo hộ gì chắc chắn sẽ văng ra ngoài!Tuy nhiên, Giang Dật Triều đã sớm đoán ra ý đồ của cô, nắm chặt tay lái, không cho Mạnh Lan nhúc nhích.Chất lỏng màu đen nhanh chóng chảy vào cơ thể Mạnh Lan, trước mắt cô xuất hiện cảnh bóng chồng bóng, cây cối nghiêng ngả hóa thành ba màu đỏ, vàng, xanh, toàn thân bắt đầu nóng lên, đầu như sắp nứt ra.Mạnh Lan không thể kiểm soát cơ thể của mình, đau đớn hét lên một tiếng.“Rầm!”Trong bóng đêm.Giang Sách Lãng nghe thấy một âm thanh vang to!Anh tìm được chiếc SUV bị đ//â//m vào cây trắc bách.Trong xe chỉ có một mình Mạnh Lan, không thấy Giang Dật Triều đâu nữa. Cố Diệp ở đầu bên kia điện thoại đã nôn nóng đến mức nổi trận lôi đình, bắt đầu chửi tục, ra lệnh cho cấp dưới phải bố trí trạm kiểm soát trên đường cao tốc, nhất định phải bắt lấy nghi phạm đang lẩn trốn. Thân xe bị đ//â//m rất kỹ thuật, cây chỉ va chạm vào ghế phụ, ghế lái chỉ biến dạng một phần, được phao an toàn bảo vệ nên Mạnh Lan gần như không bị thương gì mấy.Trong bệnh viện.Hạ Vãn Vãn sốt ruột tới tới lui lui bên ngoài phòng bệnh.Thấy Giang Sách Lãng ra ngoài, cô ấy vội vàng chạy tới hỏi: “Sao lại thế này, không phải hai người đã nói sẽ không xảy chuyện sao? Tên đó vào trong xe bằng cách nào chứ!”Hiếm khi nào Giang Sách Lãng suy sụp, hối hận như lúc này: “Xin lỗi.”Hạ Vãn Vãn cao giọng hơn, cơn nôn nóng khiến cô ấy rít lên: “Không phải nói cậu ấy bị thương không nặng sao, tại sao giờ vẫn chưa tỉnh lại chứ?”Cố Diệp trấn an Hạ Vãn Vãn: “Bác sĩ bảo em ấy không sao, sẽ mau tỉnh thôi.” Thoạt trông anh ấy tiều tụy đi rất nhiều, nhưng anh ấy vẫn đứng thẳng lưng nói chuyện.Hai tiếng sau, Mạnh Lan mơ màng tỉnh lại.Trong phòng bệnh có ba người đang đứng: Hạ Vãn Vãn, Giang Sách Lãng và Cố Diệp.Bốn người đối diện nhau.Mạnh Lan nghiêng đầu, bỗng nhiên bật cười vui vẻ.Tiếng cười ngày càng lớn, mãi đến khi cô vỗ chăn đụng vào miệng vết thương thì mới chịu ngừng.“Giang Sách Lãng, nhìn thầy kỳ quá, lần đầu tiên em thấy thầy nhếch nhác như vậy đó!” Giọng điệu nói chuyện của Mạnh Lan cũng bắt đầu trở nên phong phú hơn.Giang Sách Lãng:?Sao mình cảm thấy Mạnh Lan khang khác?Hạ Vãn Vãn nhìn Mạnh Lan có phần kỳ quái: “Lan Lan… Cậu không sao chứ? Chẳng lẽ cậu bị tiêm thuốc k*ch th*ch gì hả!”“Mình vẫn ổn.” Cổ họng Mạnh Lan hơi đau, nhưng gương mặt cô vẫn tươi rói hớn hở như cũ: “Em gặp Giang Dật Triều rồi, mọi người bắt được ông ta không?”“Hiện tại thì chưa.” Cố Diệp đáp.“Ông ta tiêm thứ gì đó vào cơ thể em.” Mạnh Lan nhìn về phía Cố Diệp: “Anh có thể tra ra được đó là gì không?”“Trong máu em có methylphenidate, các thành phần khác vẫn đang được kiểm tra." Cố Diệp trả lời: “Methylphenidate là một loại thuốc điều trị chứng rối loạn thiếu tập trung. Bằng cách ngăn chặn hoạt động tái hấp thu norepinephrine và dopamine của các tế bào thần kinh trước khớp thần kinh, khiến hệ thần kinh trung ương bị k*ch th*ch, từ đấy có thể đạt được mục đích cải thiện năng lực tập trung. Tựu trung, đây là một chất k*ch th*ch thần kinh trung ương.”Mạnh Lan cảm thấy mình thực sự phải bổ sung kiến thức y khoa rồi, lần trước trong bệnh viện tâm thần, cô cũng bị Giang Sách Lãng chê bai.Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.netKhó trách cô không nhịn được cười, cứ như đã biến thành người điên vậy.Giang Sách Lãng đến ngồi cạnh Mạnh Lan, trên mặt anh tràn đầy vẻ áy náy. Mạnh Lan gặp chuyện trước mặt anh, anh phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Anh rót một ly nước ấm đưa cô: “Lần sau sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa.”Lúc nghe thấy tiếng xe va chạm, trong đầu anh như thể đã bị cắt đứt một sợi dây nào đấy, anh điên cuồng tăng tốc độ phóng tới nơi nổ ra âm thanh. Bấy giờ Giang Sách Lãng chỉ suy nghĩ đúng một điều, Mạnh Lan không thể xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể! Anh dùng tay không phá vỡ cánh cửa xe đã bị biến dạng, ngón tay bị kim loại sắc bén cứa ra máu, anh bế Mạnh Lan ngất xỉu rời khỏi xe.Tuy nhiên, hiện giờ đã khôi phục bình tĩnh rồi, anh bắt đầu phân tích tại sao mình lại xúc động đến vậy. Đáng lẽ anh nên đợi một chút, cảnh sát sẽ tới rồi sử dụng công cụ để phá cửa. Anh quan sát góc nghiêng của Mạnh Lan, bỗng ý thức được, tuy thời gian cả hai quen nhau cũng không dài, nhưng dường như từng hành động của cô đều khắc sâu vào tâm khảm anh.Ban đầu, Giang Sách Lãng cứ tưởng, ắt hẳn mình chỉ đang thưởng thức và ca ngợi đối với người khác phái thôi.Bây giờ, anh nhận ra có lẽ không phải rồi.Anh và Mạnh Lan hết sức ăn ý, đôi bên cũng vô cùng hợp nhau.Giang Sách Lãng chợt hồi tưởng về hôm đó, lúc Hạ Vãn Vãn kể mình nằm mơ thấy cảnh Mạnh Lan chết, ngực anh bỗng nhói đau.Nhưng sau khi Mạnh Lan phát hiện cảm xúc của anh hơi thay đổi, Giang Sách Lãng lại vờ như chẳng có chuyện gì.*Ba ngày sau, Mạnh Lan xuất viện. Ảnh hưởng của chất lỏng đó đối với cơ thể cô cũng không rõ ràng, vì thế họ dần dà buông lỏng cảnh giác.Quan trọng hơn, Mạnh Lan đã nhận ra thẻ ẩn của mình lại bắt đầu nóng lên.So sánh với nhiệm vụ lần trước, kỳ này đến sớm hơn năm ngày.Thẻ ẩn của những người khác cũng nóng lên, bao gồm Trương Nhất Trì đã lâu không liên lạc, lẫn hai người quen Hạ Vãn Vãn và Giang Sách Lãng. Khi nhận được tin này, bốn người đã đặt phòng ở khách sạn Westin, hy vọng có thể cùng nhau tiến vào thế giới Thần Ẩn, như thế sẽ đỡ gấp gáp và hoảng loạn hơn.Hai ngày trước, Mạnh Lan đã xử lý xong cổ phiếu của mình, sau đấy luyện võ với Hạ Vãn Vãn trong phòng cả ngày. Giang Sách Lãng đọc báo, thỉnh thoảng liếc qua Mạnh Lan. Còn Trương Nhất Trì thì đứng ngồi không yên, lời Mạnh Lan nói chẳng lọt vào tai cậu ta được chữ nào. Cậu ta vốn xem toàn bộ chuyện ở làng Trường Thọ như một cơn ác mộng, nên không hề chủ động liên lạc với Mạnh Lan và Hạ Vãn Vãn, tránh nhớ tới ba ngày đó. Nhưng khoảnh khắc nhận cuộc điện thoại từ Mạnh Lan, cậu ta biết mình không thể chạy thoát rồi.“Tôi không muốn chết đâu, sao tôi lại xui xẻo vậy chứ!” Lúc Trương Nhất Trì rời khỏi làng Trường Thọ, cậu ta đã nhanh chóng lên chùa miếu ở một tuần để xua đuổi vận đen, cũng nghĩ rằng ở nơi Phật Môn thanh tĩnh này, mấy loại chuyện kia sẽ không tìm tới. Cậu ta còn dự định tuần này sẽ đi tu hành ở Ngũ Đài Sơn, ai ngờ thẻ ẩn trong túi cậu ta đột ngột nóng lên. Cậu ta những tưởng, có lẽ do thời tiết quá nóng nên miếng gỗ khô bị tia tử ngoại đốt. Kết quả khi nghe Hạ Vãn Vãn hỏi han, cậu ta mới biết mình bị trúng chiêu.“Mọi người nói xem, chúng ta sẽ còn mấy người sống sót đây, tôi thật sự không chịu nổi! Sau khi thoát khỏi làng Trường Thọ, tôi cứ ôm mẹ khóc mãi, nhưng cũng sợ họ coi tôi chẳng khác gì thằng tâm thần. Nói thật, tôi đã viết xong di thư, tôi sợ lỡ như ngày nào tôi không còn nữa, mẹ và em gái sẽ chẳng chấp nhận được!” Trương Nhất Trì sắp điên rồi: “Mọi người nghĩ lại thử, có cách nào thoát khỏi nơi kia không?”Mạnh Lan nhớ đến lời Giang Sách Lãng đã nói, khi thẻ ẩn hiện đầy đủ màu sắc thì có thể thoát ra thế giới đó. Cô sờ sờ túi quần mình, lấy thẻ ẩn ra quan sát xem có thay đổi gì không, bỗng nhiên ánh mắt cô cứng đờ.Lần đầu tiên cô thấy thẻ ẩn, nó cũng không hề trống rỗng, mặt trên đã có một ít hoa văn.Lần thứ hai, dường như thẻ ẩn đã xuất hiện hoa văn hình tròn.Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.netHai lần thay đổi đều diễn ra trong nhiệm vụ, còn khi nhiệm vụ mới bắt đầu và sau lúc kết thúc thì rất khó nhận thấy.Nhưng hiện giờ.Có thể mơ hồ thấy được hoa văn hoàn chỉnh trên thẻ ẩn, vết nâu đậm tựa như được khắc sâu vào tấm gỗ. Rõ ràng gần đây cô không hề tiếp xúc với bất cứ thứ gì liên quan đến thế giới Thần Ẩn, tại sao nó lại biến đổi nhỉ?Màn sương mù từ từ phủ lên khắp căn phòng.Một làn sương trắng đang lan đến gần Mạnh Lan. Ngay giây phút cuối cùng, Hạ Vãn Vãn đã nhào vào lòng cô, lải nhải: “Bắt đầu rồi bắt đầu rồi, hy vọng lần này chúng ta đều có thể sống sót quay về!”“Đúng vậy.”Cơ thể họ tựa như đang bị bao vây bởi những mớ bông gòn cuộn tròn.Mạnh Lan, Giang Sách Lãng, Hạ Vãn Vãn, Trương Nhất Trì.Bởi vì đang vào ban ngày nên ánh trăng đỏ trên cao cũng không hiện rõ, mơ hồ giống hệt một chiếc mặt nạ trắng khuất sau mặt trời.Chất lỏng màu đỏ chảy giữa không trung, hạt máu lăn ngang lăn dọc, cứ tụ lại rồi tản ra, nhưng chẳng hình thành được một câu chữ hoàn chỉnh. Mỗi đợt bước vào thế giới Thần Ẩn, họ đều có thể thấy dòng chữ bằng máu, song ở đợt này, họ chờ tầm ba phút, chữ máu trên đầu như thể đã trải qua nhiều lần cập nhật và tổ chức, qua một thời gian vẫn không thể kết lại.“Trông nó hệt như đang giãy giụa vậy.” Hạ Vãn Vãn nhíu mày bảo: “Chẳng lẽ nó không muốn cho chúng ta manh mối à? Vừa nãy rõ ràng sắp hiện chữ ra rồi, sao lại tan mất nhỉ? Lần trước hai người cũng bị thế sao?”“Không phải.” Giang Sách Lãng trả lời: “Chưa từng gặp qua, hơn nữa đã ba phút rồi mà chúng ta vẫn không thấy mấy người khác, nếu lần này chỉ có nhóm chúng ta thì sẽ dễ hành động hơn hẳn.”Năm phút sau, giọt máu cuối cùng cũng kết dính lại, hình thành câu từ.Chẳng qua.Manh mối lần này khác với lúc trước.[Cựu thần ngã xuống, Tân thần ra đời.][Chỉ mỗi kẻ vô bệnh vô tai mới có thể rời khỏi vùng đất Nhật Lạc.]Hai câu nói.“Vậy kể từ bây giờ, chúng ta đều bị nhiễm bệnh và phải tìm được cách chữa khỏi. Thực chất nhiệm vụ ban đầu là một người vượt qua và tập thể vượt qua, nhưng ở lần này, cơ thể mỗi người mỗi khác, chỉ duy trì trạng thái khỏe mạnh mới có khả năng rời khỏi.” Mạnh Lan phân tích: “Đây cũng không phải chuyện tốt.”“Tại sao? Chuyện này nghe có vẻ đơn giản hơn việc tìm hung thủ mà.” Hạ Vãn Vãn ngây ngô hỏi.Mạnh Lan đưa mắt qua Giang Sách Lãng: “Cậu hỏi thầy ấy đi. Đợt trước, thầy ấy bị nhân cách phụ chiếm lấy cơ thể, toàn thân đổ máu chảy mủ, khắp người nổi mụn nước, trong miệng toàn vết loét, khiến mình nghi ngờ niêm mạc trong cơ thể thấy ấy cũng bị hoại tử rồi.”Hạ Vãn Vãn vỗ vỗ ngực, giật mình: “Nghe gớm thật!”Trương Nhất Trì lấy thẻ ẩn ra: “Hay chúng ta xem gợi ý thử, mau chóng tìm được phương pháp chữa bệnh rồi về nhà.”[Đùng, đùng, đùng.][Đùng, đùng, đùng.]Ngoại trừ Mạnh Lan, thẻ ẩn của những người khác đều hiện lên ba từ này.Hạ Vãn Vãn hỏi: “Gì đây, bây giờ một câu hoàn chỉnh cũng không cho chúng ta à?”Mạnh Lan nhìn thẻ ẩn của bản thân, lập tức quyết định cất vào, nhưng đã bị Giang Sách Lãng nắm chặt cổ tay. Bàn tay nóng bỏng của người đàn ông bắt lấy tay cô, nhiệt độ lan từ cổ tay ra toàn thân, cô nghiêng đầu, thấy anh đang chăm chú nhìn thẻ ẩn của mình.Mạnh Lan nhẹ nhàng lắc đầu, ám chỉ anh đừng nói cho người khác.Manh mối thẻ ẩn của Mạnh Lan khiến lòng cô lo lắng.[Hy sinh của người ấy, sẽ đến và sẽ đi.]Là có người phải hy sinh, hay cô phải hy sinh?Cô sẽ chết ở đây chăng?Giang Sách Lãng không nói lời nào, vỗ vỗ vai cô, giọng nói trầm thấp: “Em sẽ ổn thôi, đừng để ý.”“Vâng.”Có một giọng nam truyền đến từ phía xa.“Các người đâu rồi? Sao chưa đưa tài liệu cho tôi, hôm nay tôi phải nộp báo cáo kết án đó!”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sau Khi Rơi Vào Thế Giới Thần Ẩn, Tôi Trở Thành Thần
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...