Sau Khi Xuyên Sách, Nữ Phụ Mới Là Bảo Bối Được Năm Người Anh Trai Cưng Chiều – Chương 11: Một quyền đánh vào bông gòn
Sau Khi Xuyên Sách, Nữ Phụ Mới Là Bảo Bối Được Năm Người Anh Trai Cưng Chiều
"Đại ca, em chỉ là từng đọc qua vài cuốn sách nên mới nhớ, nhưng nếu anh hỏi tại sao em biết, em cũng không nói ra cụ thể được!"
Chuyện này bảo cô giải thích thế nào đây? Dù sao thì cô biết là biết thôi!
"Rất ngon, Noãn Noãn có lòng rồi!" Tô Cảnh xoa đầu cô, giống như những gia đình bình thường, anh trai xoa đầu em gái vậy.
Thế nhưng cử chỉ này lại khiến trong lòng Tô Noãn vô cùng ấm áp, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của gia đình, cô thật sự rất khao khát có người thân quan tâm đến mình!
Mấy anh em đều cảm thấy chưa đã thèm, Tô Vân l//i//ế//m l//i//ế//m khóe môi, vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo.
Cậu nhặt lại liềm đi cắt lúa tiếp, hai mẫu ruộng này ít nhất cần ba ngày mới cắt xong. Tô Cảnh nhìn Tô Noãn đầy bất lực:
"Noãn Noãn, còn nhớ đường về không? Bên ngoài nóng quá, mau về nhà nghỉ ngơi đi, đợi đại ca về làm cơm trưa cho em ăn!"
Tô Noãn gật đầu:
"Nhớ ạ!" Cô ôm bình nước trống không, vẫy tay với mấy người anh rồi men theo con đường nhỏ lúc nãy đi về nhà, còn là kiểu đi ba bước lại ngoái đầu nhìn một lần.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô dần xa, Tô Dịch cười nói với mấy người anh em:
"Em gái Noãn Noãn khác với những gì chúng ta tưởng tượng nhỉ!"
Họ cứ nghĩ Tô Noãn chắc chắn sẽ mắc bệnh tiểu thư, bây giờ xem ra không hẳn như vậy, ít nhất là tạm thời là thế.
Tô Mộ giữ im lặng, Tô Thần gật đầu tỏ ý đồng tình, chỉ có Tô Cảnh là mỉm cười hài lòng:
"Cho nên mới nói, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, cũng không thể tự cho là đúng!"
Nước cam thảo nhận được sự yêu thích của các anh, Tô Noãn tâm trạng khá tốt trở về nhà, bắt đầu bắt tay vào làm cơm trưa.
Bột mì trong túi không còn lại bao nhiêu, cô múc một bát nhỏ hòa với nước cho loãng ra, điều kiện bây giờ là thế, tuyệt đối không được quá xa xỉ. Cô cho khoai tây thái sợi vào trộn đều, chỉ cần bám được lớp bột là được, nêm thêm chút muối cho vừa miệng. Khi quét dầu vào chảo mới phát hiện dầu trong hũ cũng đã cạn đáy, cô tìm quanh nhà một vòng cũng không thấy dư ra lấy một giọt dầu nào. Tô Noãn bất lực thở dài, nhà họ Tô thật sự còn nghèo hơn cô tưởng tượng.
Một miếng bí đỏ lớn thái hạt lựu trộn với một bát nhỏ gạo rồi cho lên nồi hấp, rau sam chần qua nước sôi rồi trộn thêm chút giấm là xong. Không có ớt, đành chịu thôi, lại hâm nóng lại bánh bột ngô còn thừa từ buổi sáng, xong việc!
Năm anh em Tô Cảnh từ ruộng trở về, từ xa đã ngửi thấy một mùi thơm nức mũi. Tô Vân còn đang hít hít mũi cảm thán, nhà ai nấu cơm mà thơm thế nhỉ?
Mấy người về đến sân mới phát hiện mùi thơm đó lại xuất phát từ chính nhà mình. Ống khói trong nhà có làn khói bếp lượn lờ bay lên, trong sân phơi đầy quần áo trên sào, không phải của họ thì còn có thể là của ai?
Dưới cái nắng gay gắt thiêu đốt, quần áo đã gần như khô hẳn.
Tô Noãn nghe thấy tiếng động liền chạy từ trong bếp ra, trên người còn đeo một chiếc tạp dề màu xám, cô lau tay vào tạp dề một cách rất gần gũi rồi cười nói:
"Các anh về rồi ạ, vất vả rồi, rửa tay ăn cơm thôi!"
Cô xách một cái chậu gỗ múc một chậu nước trong chum cho họ rửa tay, năm người anh đã hoàn toàn sững sờ!
"Em gái Noãn Noãn, đống quần áo này đều là em giặt sao?" Tô Dịch chỉ vào đống quần áo trên sào hỏi.
"Ngũ ca nói gì vậy, chẳng lẽ trong nhà này ngoài em ra còn có người khác sao? Cha mẹ đi xa từ sáng sớm, chẳng lẽ Ngũ ca quên rồi?" Tô Noãn cười giải thích, thần thái vô cùng tinh nghịch.
Tô Vân chạy tới dùng tay lật lật mấy bộ quần áo đã gần khô, kiểm tra trước sau:
"Cô mà cũng biết giặt quần áo, loại người mười ngón tay không dính nước xuân sao? Đừng để đến cuối cùng giặt không sạch, chúng tôi lại phải giặt lại!"
Tô Vân rất nghi ngờ năng lực thực hiện của Tô Noãn, cậu có bộ lọc "tiểu thư" đối với cô, cảm thấy cô không làm tốt được việc gì.
"Tứ ca, tại sao em làm gì anh cũng phải nghi ngờ em? Nếu đổi lại là cô Cố làm những việc này, chắc là anh sẽ không nói như vậy đâu nhỉ!" Tô Noãn tủi thân nói.
Tô Vân nghe vậy thì nghẹn lời, không biết giải thích thế nào: "Tôi chỉ là thấy cô là một tiểu thư, bình thường có bao nhiêu nha hoàn bà v//ú hầu hạ, sao có thể hạ mình đi giặt quần áo chứ."
Được rồi, tên này càng giải thích càng rối.
"Được rồi lão Tứ, cậu có thôi đi không? Noãn Noãn có lòng tốt, cậu không cảm kích thì thôi, còn cứ bới móc, tôi nhìn mà cũng không chịu nổi nữa rồi!"
Tô Thần không nhịn được phải lên tiếng nói một câu công bằng.
"Tôi..." Tô Vân không thể phản bác.
"Lão Tứ, xin lỗi Noãn Noãn đi, cậu làm vậy đúng là không phải!" Tô Cảnh lên tiếng nói với Tô Vân, vẻ mặt nghiêm nghị.
Tô Vân nghiến răng, cũng nhận ra mình đuối lý:
"Xin lỗi được chưa, nhưng cô làm những việc này, chẳng phải là để thay thế vị trí của Nguyệt Nguyệt trong lòng chúng tôi sao, tôi cứ chống mắt xem cô kiên trì được bao lâu."
Tô Vân nào có dáng vẻ xin lỗi, vẫn cứ ở đó lý sự cùn, hết lần này đến lần khác làm tổn thương trái tim Tô Noãn, nhưng Tô Noãn không giận, ngược lại còn cười lên.
"Không quan trọng Tứ ca có thích hay không, em chỉ coi anh là anh trai nên mới làm những việc này. Anh đã không thể chấp nhận, thì cũng không thể ngăn cản em đối xử tốt với bốn người anh còn lại!"
Kiểu người như Tô Vân chính là điển hình của việc ăn cứng không ăn mềm.
Mục đích của cậu ta chẳng phải là muốn nhìn cô nhảy dựng lên rồi lộ ra bộ mặt xấu xí, để chút hảo cảm ít ỏi mà cô vừa gây dựng được tan thành mây khói sao?
Đồ ngốc, còn lâu mới được như ý cậu!
Tô Vân đánh một quyền vào bông gòn, ngược lại tự làm mình tức đến chết.
Tô Mộ lặng lẽ quan sát sự thay đổi biểu cảm của Tô Noãn, rồi lại nhìn Tô Vân đang tức đến đỏ bừng mặt, thầm nghĩ cô em gái mới đến này, tuổi không lớn mà thủ đoạn lại cao tay thật!
Thú vị đấy!
Mọi người đến trước bàn ăn, trên bàn bày những bát bánh khoai tây, màu sắc vàng óng, độ lửa vừa vặn, không có chỗ nào bị cháy. Cơm bí đỏ cho nước cũng rất vừa, cơm hấp ra thơm ngọt đầy đặn.
Tô Vân, người luôn tự cho mình là rất giỏi trong khoản nấu nướng, nhìn thấy những chiếc bánh khoai tây hoàn hảo không tì vết này thì cảm thấy khó tin, ngay cả cậu cũng không thể rán ra trình độ như thế này!
"Noãn Noãn, đây đều là em làm sao?" Tô Cảnh nhìn Tô Noãn hỏi, cảm thấy tay nghề còn giỏi hơn cả lão Tứ.
"Không phải em làm, chẳng lẽ là cô gái ốc sên làm ạ?" Tô Noãn thật sự thắc mắc, sao mình làm cái gì họ cũng không tin nhỉ?
Nhưng cũng phải thôi, trong mắt họ, tiểu thư nhà giàu đều là loại mười ngón tay không dính nước xuân, nhưng không sao, cô sẽ từ từ thay đổi cách nhìn của họ.
"Mau ăn đi, làm việc đều mệt cả rồi!"
Tô Noãn muốn xới cơm cho từng người, Tô Cảnh nói lời cảm ơn. Đến lượt Tô Mộ, anh chỉ nhàn nhạt từ chối:
"Không cần, tự tôi làm được!"
"Tô Noãn, cô nấu cơm cũng vất vả rồi, chúng tôi tự xới!" Tô Thần cũng lịch sự từ chối, Tô Dịch thì đương nhiên không cần phải nói.
Sáu anh em này ở chung với nhau, khách sáo thật đấy!
Ngoài lão Tứ không thể chấp nhận việc đột nhiên đổi em gái ra, mấy người anh còn lại ngoài việc rất xa cách thì cũng không tỏ ra bài xích cô.
Tô Vân sở dĩ phản ứng kịch liệt như vậy là vì một số nguyên nhân đặc biệt, thêm nữa cậu tuổi còn nhỏ, mới mười lăm tuổi, nói chuyện có phần thẳng thắn, có lẽ căn bản chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương trái tim Tô Noãn. Cậu vẫn chưa thể chấp nhận được cô em gái mình cưng chiều từ nhỏ đột nhiên lại rời đi.
Hơn nữa, trước khi đi, Cố Nguyệt còn cố ý hỏi cậu, có phải có em gái mới rồi nên không thích cô em gái cũ này nữa không. Tô Vân thấy cô ta tủi thân như vậy, lập tức cảm thấy xót xa, hơn nữa còn hứa với cô ta, mình nhất định sẽ không để em gái mới vượt qua vị trí của cô ta trong lòng mình.