Sườn Xám Mỹ Nhân Eo Mềm Giọng Ngọt, Thủ Trưởng Mưu Đồ Đã Lâu – Chương 15: Tiện nghi Người chồng
Sườn Xám Mỹ Nhân Eo Mềm Giọng Ngọt, Thủ Trưởng Mưu Đồ Đã Lâu
Thẩm Thư Hòa khựng tay lại khi đang định nhấn nút xóa và chặn số.
Từ lúc thức dậy đến giờ, cô chưa nghỉ ngơi lấy một phút, bận rộn đến mức đầu bù tóc rối, sớm đã ném người chồng "giá rẻ" kia ra sau đầu.
Nghĩ đến mọi chuyện ngày hôm qua, cô chỉ thấy rượu thật làm hại người, quá hoang đường.
Vốn dĩ cô chỉ muốn mượn anh đóng giả làm vị hôn phu để đối phó với việc Châu Gia Ngôn bất ngờ hủy hôn.
Ai ngờ sau một chai Romanée-Conti đắt đỏ, lại đổi về một người chồng trên danh nghĩa pháp luật.
Nhớ lại cảnh mình phát điên bắt anh mặc quần áo rồi cùng đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn, nhìn dòng chữ “Ông đây chính là cha mày” trên màn hình, cô không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ.
Anh đúng là vô tội.
Thế là cô vội gõ chữ đáp lại: Xin lỗi, tôi cứ tưởng là tin nhắn lừa đảo.
Màn hình hiện lên tin nhắn trả lời của đối phương: Cô đang ở đâu?
Ngăn cách bởi màn hình điện thoại, giọng điệu, thần thái và tâm trạng của anh, cô chỉ có thể tự mình tưởng tượng.
Tiếp đó, cô không nhịn được mà suy đoán mục đích của anh khi hỏi như vậy.
Anh không định tìm cô đấy chứ?
Giận vì cô coi anh là tin nhắn lừa đảo, hay là muốn tìm cô để bàn bạc về điều kiện giúp đỡ cô?
Hôm qua khi kéo anh lên buổi lễ đính hôn, cô đã chủ động nói rằng hãy giúp cô một tay, điều kiện tùy anh ra giá.
Thẩm Thư Hòa liếc nhìn màn hình máy tính, tối nay cô thật sự không rút được thời gian để bàn điều kiện với anh.
Chính xác mà nói, trước khi sắp xếp lại tài liệu và chuẩn bị xong xuôi cho việc đối mặt với Lục Yến Châu, cô không có thời gian để nói chuyện điều kiện với anh, rồi đi Cục Dân chính ly hôn.
Thẩm Thư Hòa day day thái dương.
Hai phút sau, cô sao chép số điện thoại của anh vào Alipay, chuyển cho anh một triệu, rồi quay lại giao diện tin nhắn.
Thẩm Thư Hòa: Tiền cọc thành ý gửi anh rồi, gần đây tôi hơi bận, một tháng sau chúng ta hẹn gặp lại nhé.
Nhấn nút gửi xong, cô ném điện thoại sang một bên, tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Ở phía bên kia, biệt thự Tây Sơn.
Trong phòng ngủ chỉ để lại một ngọn đèn trang trí, ánh sáng vàng nhạt bao phủ lấy vị trí cạnh cửa sổ, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn tạo nên sự tương phản rõ rệt với ngũ quan anh tuấn và vóc dáng cao lớn của mình.
Lục Yến Châu nhìn thông báo tài khoản nhận tiền hiện lên trên màn hình, rồi lại dán mắt vào dòng tin nhắn cuối cùng mà Thẩm Thư Hòa gửi tới.
Ánh mắt sâu thẳm của anh dừng lại thật lâu trên ba chữ "tiền thành ý".
Cuối cùng, anh nhếch môi, dẹp bỏ ý định chuyển trả lại cho cô.
Anh lấy một chiếc điện thoại khác, gọi cho Trần Lâm.
Chưa đầy ba giây, cuộc gọi được kết nối: "Có chuyện gì vậy ạ, thưa ngài?"
"Để nhà họ Châu yên phận vài ngày đi."
Tiền thành ý của cô anh đã nhận, anh cũng sẽ để cô cảm nhận được thành ý của anh.
Thẩm Thư Hòa bận rộn đến tận đêm khuya mới rời công ty, về nhà tắm rửa xong liền lăn ra ngủ.
Sáng hôm sau lại vội vàng quay lại công ty từ sớm.
Theo lời dặn của Lục Yến Châu, cô không kể nội dung cuộc trò chuyện với bất kỳ ai, tự nhiên cũng không tiện bỏ bê công việc khác để toàn tâm toàn ý xử lý chuyện này, tránh gây sự chú ý.
Đêm qua trước khi ngủ, cô vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này.
Việc bảo mật kế hoạch "Thiên Khu" của tập đoàn Thẩm Thị đã được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt, trong tình huống như vậy mà vẫn bị rò rỉ, thì kẻ làm lộ hoặc đánh cắp chắc chắn phải là nhân viên nòng cốt cấp cao của Thẩm Thị.
Cô còn muốn tìm ra sự thật, tóm được kẻ đó hơn cả Lục Yến Châu.
Vì vậy, cô chỉ có thể âm thầm quan sát, không được đánh rắn động cỏ.
Điều này có nghĩa là công việc hiện tại trong tay cô cũng không thể tạm thời gác lại.
Thế là suốt cả buổi sáng, Thẩm Thư Hòa bận rộn như một con quay, không dừng lại một giây.
Bữa trưa thậm chí chỉ ăn vội vài miếng rồi tiếp tục sắp xếp tài liệu.
Thoắt cái đã ba giờ chiều.
Điện thoại nội bộ reo lên, thư ký Ngô Thiến nói: "Tổng giám đốc Thẩm, bộ phận tài chính gọi đến, có muốn chuyển máy không ạ?"
Thẩm Thư Hòa khẽ nhíu mày.
Trước đó nhà họ Châu hứa sẽ đầu tư một trăm triệu giúp tập đoàn Thẩm Thị vượt qua khó khăn, người phía nhà họ Châu chỉ đích danh muốn cô phụ trách kết nối, nên khoảng thời gian đó cô qua lại với bộ phận tài chính thường xuyên hơn.
Giờ này bộ phận tài chính tìm cô có chuyện gì?
Tại bữa tiệc sinh nhật hôm qua, lời của Châu Gia Ngôn lại vang lên bên tai.
— "Thẩm Thư Hòa! Cô đừng có được voi đòi tiên! Tập đoàn Thẩm Thị bây giờ thế nào cô tự biết rõ, đắc tội với tôi, nhà họ Thẩm các người cứ đợi phá sản đi!"
— "Thẩm Thư Hòa, cô sẽ phải hối hận."
Ánh mắt Thẩm Thư Hòa tối lại, cảm thấy bộ phận tài chính tìm cô chắc là muốn thông báo việc nhà họ Châu ngừng đầu tư.
Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, không trốn tránh được.
Huống chi Thẩm Thư Hòa cô cũng chẳng phải kiểu người gặp chuyện là trốn.
Thẩm Thư Hòa đáp: "Chuyển máy đi."
"Tút—"
"Tút—"
Sau hai tiếng chuông, giọng của giám đốc tài chính Vương Sơn Lâu truyền đến: "Tổng giám đốc Thẩm, người phụ trách bên phía ngân hàng đã đến, khăng khăng muốn gặp mặt cô."
Thẩm Thư Hòa nghe xong cứ tưởng người phụ trách của ngân hàng Kinh Thành đã tới.
Khủng hoảng lần này của Thẩm Thị, sóng gió "rò rỉ kỹ thuật" chỉ là ngòi nổ, nhưng việc ngân hàng Kinh Thành thắt chặt khoản vay dưới sức ép của dư luận mới là nguyên nhân quan trọng khiến cô quyết định liên hôn với nhà họ Châu.
Cô đã từng đến ngân hàng Kinh Thành vài lần, dùng vài bữa cơm với người phụ trách bộ phận tín dụng bên đó, nhưng thái độ của họ vẫn rất mập mờ, không nói là tuyệt đối không được, nhưng cũng chẳng nói khi nào mới được, chỉ bảo cô đợi tin.
Vậy bây giờ là có tin tức rồi sao?
Đợi mãi không thấy Thẩm Thư Hòa trả lời, Vương Sơn Lâu ở đầu dây bên kia lại tiếp tục thỉnh cầu: "Tổng giám đốc Thẩm, cô có rảnh ghé qua phòng tiếp khách VIP của bộ phận tài chính một chút không ạ?"
"Được, đợi tôi năm phút."
Thẩm Thư Hòa cúp điện thoại.
Bộ phận tài chính nằm ở tầng tám, đi thang máy chuyên dụng không cần chờ đợi, năm phút là đủ rồi.
Cô nghiêng đầu lấy gương trang điểm từ trong túi ra, dặm lại chút son môi rồi đứng dậy.
Đôi giày cao gót màu đen đế đỏ dẫm lên sàn nhà sáng bóng, hướng về phía thang máy.
Nhà họ Châu rút vốn là chuyện tất yếu, chuyện bên phía Lục Yến Châu là họa hay phúc còn chưa biết được.
Nếu có thể tranh thủ được một khoản cho vay từ phía ngân hàng Kinh Thành, tập đoàn Thẩm Thị sẽ có thời gian để thở.
Hiếm khi người phụ trách của ngân hàng Kinh Thành chủ động tìm đến, biết đâu lại là tin tốt.
"Ting—"
Đã đến tầng tám.
Vương Sơn Lâu đã đợi ở cửa thang máy, cửa vừa mở, gương mặt cười tươi rói của ông ta lập tức hiện ra: "Tổng giám đốc Thẩm."
Thẩm Thư Hòa mỉm cười gật đầu, cùng ông ta đi về phía phòng tiếp khách, hỏi: "Người phụ trách ngân hàng đến bao lâu rồi?"
"Khoảng hai mươi phút rồi ạ, trà nước bánh ngọt đều đã mang lên," Vương Sơn Lâu vui vẻ cảm thán: "Tổng giám đốc Thẩm, cô ấy nói là có quen biết với cô nên mới đến đấy."
Nói xong câu này, ánh mắt ông ta tràn đầy kỳ vọng và vui s//ư//ớ//n//g, liên tục nói: "Vì cô ấy đã đến đây tìm cô, tôi thấy lần giải ngân này tám chín phần là thành công rồi. Cô không cần vì cái tên khốn kiếp họ Châu kia mà đau lòng hay chịu sự đe dọa của hắn nữa, hắn ta cái loại..."
Ông ta kích động quá nên hơi quá lời, vội vàng dừng lại, bối rối giải thích: "Xin lỗi Tổng giám đốc Thẩm, là tôi nhiều lời rồi..."
Chuyện Châu Gia Ngôn hủy hôn tại buổi lễ đính hôn sớm đã lan truyền khắp nơi.
Cả công ty ai cũng đang bất bình thay cho Thẩm Thư Hòa.
Nếu không phải vì liên hôn, Châu Gia Ngôn căn bản không xứng với Tổng giám đốc của bọn họ!
Thẩm Thư Hòa không hề lộ vẻ khó chịu khi bị chạm vào nỗi đau, ngược lại còn gật đầu, nhếch môi cười: "Không sao, ông nói đúng lắm."
[END]