Tán Tận Lương Tâm – Chương 16
Tán Tận Lương Tâm
Những bức ảnh nhạy cảm của Thẩm Phương Du lăng nhăng với đủ hạng người lần lượt bị ném ra ngoài, ngay lập tức làm chấn động tất cả mọi người.
Thẩm Phương Du kinh hãi nhìn những bức ảnh đó.
“Không phải như thế này, tất cả đều là vu khống!”
Thế nhưng những người dân vây xem đã không còn tin lời cô ta nữa.
“Thẩm Phương Du, cô có còn biết nhục không hả! Bản thân là kẻ ăn bám mà còn giả bộ thanh cao cái gì, thế mà còn được vào làm ở hợp tác xã mua bán, thật đúng là làm xấu mặt quân đội!”
“Bẩn thỉu quá, tôi nhìn qua ảnh thôi cũng thấy ả bẩn c.h.ế.t đi được. Thật không hiểu sao Hướng Văn Nhân lại có thể động vào ả được, không chừng trên người ả còn đầy bệnh tật ấy chứ! Thật là buồn nôn.”
“Câu chuyện tình yêu giữa một tên đàn ông choá má và một ả đàn bà ăn bám, nói ra đúng là cười rụng răng, còn muốn vu khống bác sĩ Ôn. Tôi thấy tên của hai người các người không xứng để đặt cạnh bác sĩ Ôn đâu.”
Thẩm Phương Du nghe những lời mắng nhiếc đó, không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, gào lên c.h.ử.i bới đám người kia.
“Tất cả đi c.h.ế.t hết đi!”
Tại Hồng Kông.
Ôn Tư Nhiên vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, trợ lý đã đưa chiếc điện thoại di động tới.
“Giáo sư Ôn, có điện thoại của bạn cô.”
“Tư Nhiên, tin tức mới nhất cô đã xem chưa? Thẩm Phương Du chạy đến quân khu gây chuyện rùm beng lên rồi, tình hình t.h.ả.m khốc lắm. Còn nữa, mẹ của Hướng Văn Nhân vì xuất huyết não quá nhiều dẫn đến thiếu oxy não nghiêm trọng, giờ đã thành người thực vật rồi! Cô nói xem đây có phải là báo ứng không?”
Bàn tay cầm điện thoại của Ôn Tư Nhiên siết chặt lại vài phần, nhưng trong ánh mắt từ lâu đã không còn chút gợn sóng nào.
“Chuyện của bọn họ đã không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi!”
Cúp điện thoại, Ôn Tư Nhiên vẫn cầm tờ báo trên bàn lên.
Chỉ thấy cái tên Hướng Văn Nhân và Thẩm Phương Du tràn ngập trên khắp các mặt báo.
Bỗng nhiên lúc này, một bàn tay thon dài đưa một ly nước mật ong đến trước mặt cô.
Ôn Tư Nhiên vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt đầy thâm ý của Tần Tô Vân.
“Nhìn thấy cảnh bọn họ c.ắ.n xé lẫn nhau như vậy, em có cảm nghĩ gì không?”
Ôn Tư Nhiên nhận lấy ly nước từ tay Tần Tô Vân, khẽ nhấp một ngụm rồi lắc đầu.
“Chuyện của bọn họ đã không còn liên quan đến tôi nữa rồi, bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng nghiên cứu ra loại t.h.u.ố.c mà mình còn nợ anh.”
Tần Tô Vân dừng bước, quay đầu nhìn Ôn Tư Nhiên: “Nợ?”
Nụ cười trên mặt Tần Tô Vân nhạt dần, anh nắm chặt nắm đ.ấ.m định giơ tay lên, nhưng cuối cùng vẫn buông thõng xuống.
“Ôn Tư Nhiên, đôi khi tôi thấy em thực sự rất vô tâm đấy.”
Ôn Tư Nhiên ngẩn ra còn chưa kịp phản ứng thì Tần Tô Vân đã rảo bước đi thẳng ra ngoài.
“Nếu em đã nói là nợ ân tình của tôi, vậy thì cứ nợ đi! Tốt nhất là nợ cả đời!”
Ôn Tư Nhiên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Tần Tô Vân, vội vàng đuổi theo.
“Tần Tô Vân, anh nói thế là ý gì? Anh không định bắt tôi làm thuê cho anh cả đời đấy chứ?”
Tần Tô Vân đảo mắt một cái đầy biểu cảm.
“Rốt cuộc là ai nói em là thiên tài thế không biết?”
················
Tại Bắc Thành.
Hướng Văn Nhân ngồi bên cửa sổ, bầu không khí xung quanh có vẻ vô cùng lạnh lẽo và quái dị.
Thư ký đưa một bản tài liệu đến trước mặt Hướng Văn Nhân.
“Theo kết quả điều tra của chúng tôi, chiếc xe hơi đó là của nhà họ Tần.”
Tay Hướng Văn Nhân khựng lại: “Nhà họ Tần?”
Gia tộc trăm năm ở Bắc Thành, nhà họ Tần có địa vị không thể lay chuyển ở đây sao?
“Nửa tháng trước, đại thiếu gia nhà họ Tần là Tần Tô Vân đã quay trở lại Bắc Thành. Anh ta từng mua một chiếc xe hơi hoàn toàn mới, chiếc xe đó có thể tự do đi lại ở bất cứ đâu trong Bắc Thành. Cô Tư Nhiên chắc là đã lên xe của anh Tần.”
Nghe thấy cái tên Tần Tô Vân, lông mày Hướng Văn Nhân càng nhíu chặt hơn.
Năm năm trước, Hướng Văn Nhân đã biết những tâm tư thầm kín của Tần Tô Vân dành cho Ôn Tư Nhiên rồi.
Tần Tô Vân từng liên lạc với Ôn Tư Nhiên, muốn mời cô tham gia vào việc nghiên cứu sản phẩm mới của công ty họ.
Để chặt đứt ý định đi Bắc Thành của Ôn Tư Nhiên, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi Hướng Văn Nhân đã lên kế hoạch cầu hôn, hoàn toàn giam giữ Ôn Tư Nhiên dưới tầm mắt của mình.
Hướng Văn Nhân nhìn tấm ảnh của Tần Tô Vân trên tài liệu, đ.ấ.m mạnh một cú xuống.
“Tần Tô Vân, anh đừng hòng cướp Tư Nhiên khỏi tay tôi.”
Vừa dứt lời, điện thoại vang lên. Thư ký nghe điện thoại xong liền nhìn Hướng Văn Nhân với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Báo cáo đoàn trưởng, đám người hãm hại cô Tư Nhiên đã bị bắt hết rồi!”
“Theo lời khai của bọn chúng, lúc đó bọn chúng là do Thẩm Phương Du xúi giục nên mới bắt cóc cô Tư Nhiên rồi vu oan giá họa cho cô ấy. Cô Tư Nhiên từ đầu đến cuối đều vô tội.”
--------------------------------------------------