Thanh Vu Truyện – Chương 9: Hoàng hậu nương nương băng hà
Thanh Vu Truyện
Vừa bước ra khỏi khu vườn, đến hành lang thông sang tiền viện, họ đã nhìn thấy Hỷ Nhi và mấy người kia. Hai bà tử đứng canh ở đó. Một người trong số họ đang giữ chặt cánh tay tiểu nha đầu vừa bỏ chạy.
Thúy Bình bế Liễu Thanh Vu bước tới. Hỷ Nhi đang nghiêm giọng quở trách tiểu nha đầu tên Nhị Nha:
“Ngươi vừa bỏ chạy một phen, ta phải bỏ dở biết bao nhiêu việc. Nếu để Nghiêm ma ma biết được, xem bà ấy sẽ trị ngươi thế nào!”
Nhị Nha mặc cho tỷ tỷ ra sức ngăn cản, vừa khóc vừa van xin:
“Ta muốn về nhà. Trong phủ có nhiều nha hoàn như vậy, cũng đâu thiếu một mình ta. Ta muốn về ở với tổ mẫu. Các tỷ thả ta về được không?”
Hỷ Nhi nghe vậy liền bực mình:
“Ngươi nói thế là ý gì? Thế nào gọi là nhiều nha hoàn, không thiếu một mình ngươi? Chính là tổ mẫu ngươi tự mình đưa ngươi đến Liễu phủ, cũng chính bà ký khế bán ngươi vào phủ. Sao bây giờ lại nói như thể là chúng ta ép buộc ngươi vậy?”
Hỷ Nhi vốn miệng lưỡi lanh lợi. Hai ngày nay nàng cũng đã bị nha đầu làm cho tức không ít. Ban đầu, nàng còn định đối đãi tử tế với hai tỷ muội. Ngay cả Nghiêm ma ma cũng từng dặn dò phải chăm sóc chu đáo. Nào ngờ lại gặp phải một nha đầu chẳng biết điều như thế.
Nhị Nha thấy cầu xin bọn họ vô ích, liền đảo mắt nhìn quanh. Bỗng trông thấy Liễu Thanh Vu đang được Thúy Bình bế trong lòng. Hôm theo tổ mẫu đến gặp lão phu nhân, nó đã từng gặp vị quý tiểu thư luôn ở bên cạnh lão phu nhân này. Hai ngày nay, Hỷ Nhi cũng nhiều lần đặc biệt nhắc đến thân phận của nàng. Nó biết đây là đích trưởng tiểu thư được lão phu nhân đích thân nuôi dưỡng.
Đích trưởng tiểu thư hẳn sẽ không nhẫn tâm như vậy. Chỉ có nàng mới có thể làm chủ cho nó. Nghĩ đến đây, Nhị Nha mặc cho bà tử vẫn giữ chặt cánh tay mình, cố sức quỳ sụp xuống trước mặt Liễu Thanh Vu, nghẹn ngào cầu xin:
“Đại tiểu thư…”
“Xin người phát lòng từ bi, thả nô tỳ đi đi.”
“Cho nô tỳ được trở về nhà.”
Thúy Bình nhẹ nhàng đặt Liễu Thanh Vu xuống đất. Liễu Thanh Vu chậm rãi bước đến trước mặt Nhị Nha, cúi đầu nhìn cô bé, giọng ôn hòa hỏi:
“Ở lại đây… không tốt sao?”
“Không phải ở đây không tốt…”
“Chỉ là… ta nhớ nhà.”
“Ta không quen sống ở đây.”
Nhị Nha vẫn muốn đưa tay kéo lấy Liễu Thanh Vu để cầu xin. Nhưng bà tử đứng phía sau nào để nó được như ý. Nó chỉ có thể ngẩng khuôn mặt lem đầy nước mắt, đáng thương nhìn nàng.
“Đại tiểu thư…”
“Xin người thương xót, cho ta trở về nhà đi.”
Liễu Thanh Vu không thích người khác cứ quỳ lạy cầu xin mình. Nàng khẽ bảo bà tử:
“Đỡ nó đứng lên.”
Rồi ôn tồn nói với Nhị Nha:
“Nghiêm ma ma và Hỷ Nhi sẽ không làm khó các ngươi.”
Nhị Nha lí nhí đáp:
“Ta… ta không quen…”
“Sáng sớm phải dậy mang nước cho các tỷ tỷ…”
“Còn phải giặt y phục…”
“Rửa chân cho các tỷ ấy nữa…”
Ở nhà, những việc ấy đều do tỷ tỷ làm thay. Nhưng vào Liễu phủ rồi, tất cả đều bắt nó phải tự làm.
Liễu Thanh Vu không rõ các nha hoàn trong phủ mỗi ngày phải làm bao nhiêu việc. Nhưng nàng biết, chuyện mang nước, rửa chân… ngay cả những đại nha hoàn bên cạnh nàng cũng vẫn làm. Một tiểu nha đầu mới vào phủ, học bắt đầu từ những việc ấy vốn là điều cơ bản nhất. Lẽ nào phủ Quốc công mua nha hoàn về chỉ để nuôi không, cung phụng không làm việc?
Thấy Liễu Thanh Vu hơi nhíu mày, Hỷ Nhi lập tức lên tiếng dạy dỗ:
“Ngươi còn dám nói!”
“Mới có hai ngày thôi, ta đã tận mắt thấy tỷ tỷ ngươi giặt y phục giúp ngươi. Lại còn dậy sớm gánh nước thay ngươi. Đó đều là những việc chính ngươi phải học! Nếu không học, sau này lấy gì mà hầu hạ chủ tử?”
Ngay cả các nàng, vì kính trọng Nghiêm ma ma và các ma ma khác, cũng thường chủ động gánh nước, giặt y phục cho các ma ma. Có gì mà không quen chứ?
Nhị Nha vừa khóc vừa lắc đầu:
“Đại tiểu thư…”
“Trong phủ có biết bao nha hoàn…Nhưng tổ mẫu chỉ có hai tỷ muội ta là cháu gái.”
“Đại bá mẫu còn bắt nạt bà…Tỷ tỷ đã ở lại đây rồi. Xin người cho ta trở về, để ta ở bên tổ mẫu.”
“Xin người…”
Liễu Thanh Vu nhìn nó, chậm rãi hỏi:
“Ngươi có biết mình đã ký khế bán thân rồi không? Tổ mẫu ngươi cũng đã nhận bạc. Từ nay ngươi là người của Liễu phủ.”
Nhị Nha nghẹn ngào nói:
“Liễu phủ giàu có, lão phu nhân nhân hậu, đại tiểu thư cũng là người thiện tâm…Xin người thương xót chúng ta, coi như… trả lại số bạc…”
Nó còn chưa dứt lời thì Đại Nha đã hoảng hốt đưa tay bịt chặt miệng muội muội. Rồi nàng quỳ xuống:
“Đại tiểu thư, Hỷ Nhi tỷ tỷ…Nhị Nha còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nếu nó có nói điều gì thất lễ, xin các vị đừng để trong lòng. Nếu phải phạt…Xin cứ phạt mình nô tỳ.”
“Hai tỷ muội chúng nô tỳ sẽ ngoan ngoãn ở lại trong phủ. Sau này tuyệt đối không gây thêm phiền phức nữa.”
…
Câu nói còn dang dở của Nhị Nha khiến chút thương cảm cuối cùng trong lòng Liễu Thanh Vu cũng tan biến. Nàng lặng lẽ nhìn Hỷ Nhi dẫn hai tỷ muội rời đi.
Thúy Bình bế nàng lên, quay trở về viện. Dọc đường, Liễu Thanh Vu khẽ cất tiếng hỏi:
“Nó… sẽ bị phạt thế nào?”
“Lén bỏ trốn khỏi phủ như vậy, lại còn nói ra những lời ấy…Không biết ơn thì e rằng sẽ bị phạt rất nặng.”
Thúy Bình còn có điều chưa nói hết.
Sau khi chịu phạt, với phẩm hạnh như Nhị Nha, sau này chắc chắn sẽ không được phân đến các viện để hầu hạ chủ tử nữa.
Suốt dọc đường, Liễu Thanh Vu đều im lặng.
Mãi đến khi trở về viện, sắp bước vào phòng, nàng mới khẽ lên tiếng:
“Những lời nó vừa nói…Đừng kể cho tổ mẫu nghe. Nếu tổ mẫu biết, người sẽ không vui…”
…
Đến chiều tối, lão phu nhân vẫn biết được chuyện này. Có điều bà không hề biết những lời Nhị Nha đã nói.
Nghiêm ma ma chỉ bẩm rằng con bé nhớ nhà, lén tìm cách bỏ chạy, lại còn làm việc không siêng năng bằng tỷ tỷ trong mấy ngày qua.
Lão phu nhân cũng chỉ cho rằng đó là vì nó nhớ nhà. Dẫu sao cũng chỉ là hai tiểu nha hoàn, không đáng để bà phải hao tâm quá nhiều.
Đến chiều hôm sau, đoàn người mới khởi hành trở về Nghi Đô. Những vật mang từ phủ đến đều đã phân phát hết cho tộc nhân. Ngược lại, trên xe trở về lại chất đầy không ít đồ mang từ tổ trạch.
Khi xe ngựa vào đến cổng thành Nghi Đô thì trời đã nhá nhem. Qua ô cửa xe, từ xa đã có thể nhìn thấy ráng đỏ phủ kín chân trời, nhuộm cả bầu trời thành một màu rực rỡ tuyệt đẹp.
Đã là cuối tháng Mười Một.
Chiều xuống, người trên phố thưa thớt, khắp nơi đều phảng phất vẻ tiêu điều, lạnh lẽo. Khi đi ngang khu chợ nhỏ, Phùng ma ma xuống xe ghé cửa hàng vải lấy ít đồ. Đợi trở về phủ Quốc công, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, gió đã nổi lên.
“Có lẽ sắp mưa rồi.”
Trên đường đi bộ về Trầm Hương viện, trời càng lúc càng tối. Lá cây trong bồn hoa bị gió cuốn lên từng đợt, xào xạc chạy dọc mặt đất. Gió thốc vào mặt, còn mang theo những hạt mưa lất phất lạnh buốt.
Chừng một nén hương sau.
Liễu Thanh Vu và Dục ca nhi cùng nằm nhoài bên bệ cửa sổ, ngắm cơn mưa lớn trút xuống như thác. Kỳ lạ thay, khi mưa đổ ào ào thì gió lại lặng hẳn. Những chuỗi nước mưa rơi thẳng từ trời cao xuống như từng xâu ngọc nối liền, nặng nề đập lên mặt đất.
Lá khô dưới sân bị nước mưa quật lật qua lật lại. Dưới mái hiên, nước nhanh chóng tụ thành một dòng chảy nhỏ. Trời tối sớm hơn mọi ngày.
Thế nhưng cơn mưa ấy kéo dài mãi. Đến tận chiều hôm sau vẫn chưa dứt. Cả Nghi Đô chìm trong bầu không khí xám xịt, âm u. Bầu trời lúc nào cũng như bị phủ bởi một màn sương tro mờ đục.
Đêm hôm sau nữa, tiếng sấm lại vang lên. Người già thấy vậy thường nói:
“Thiên hạ mưa dầm mãi không dứt, lại thêm sấm động, ấy là ông Trời đang phân xử đúng sai.”
Cũng có người bảo rằng, vào mùa này mà mưa triền miên như thế là một điềm chẳng lành. Đến ngày thứ ba, mưa vẫn chưa ngớt. Mấy ngày liền bầu trời u ám, khiến lòng người cũng nặng trĩu, buồn bã theo từng cơn mưa.
Cũng đúng vào lúc ấy. Tiếng chuông tang từ Lạc thành vang lên. Tin tức nhanh chóng truyền đến Nghi Đô.
Hoàng hậu nương nương băng hà.
Hoàng đế đăng cơ đã tám năm. Sáu năm trước, ngài sắc lập trưởng tôn nữ dòng chính của Vương gia làm Hoàng hậu.
Ba năm trước, Vương Hoàng hậu lâm bệnh qua đời, triều đình lại lập nữ nhi của Lý gia làm Hoàng hậu. Nay, Lý Hoàng hậu cũng vì bệnh mà băng thệ.
Hai đời Hoàng hậu, chỉ có Vương Hoàng hậu từng sinh hạ một vị công chúa. Còn hoàng tử do chính cung sinh ra thì chưa từng có. Đến nay, Hoàng thượng vẫn chưa có một hoàng tử nối dõi. Mà vị Lý Hoàng hậu này, lại chính là người Nghi Đô.
Tin Hoàng hậu nương nương băng hà vừa truyền đến Nghi Đô, các phủ các nhà lập tức bắt tay chuẩn bị tang phục. Tin dữ đến quá đột ngột. Lý Hoàng hậu tuổi xuân còn trẻ, vậy mà khi qua đời cũng không để lại lấy một mụn con. Trước khi nhập cung, Lý Hoàng hậu vốn nổi danh hiền thục ở Nghi Đô.
Phàm ai từng gặp nàng, không một người nào không hết lời khen ngợi. Chính vì vậy, khi hay tin nàng mất, người người càng thêm tiếc thương. Đúng ngày tin báo truyền đến, cơn mưa lớn kéo dài mấy hôm cũng dần ngớt. Lý Thái phó tuổi cao nghe tin dữ liền ngất lịm.
Nghi Đô cách thành Lạc không quá xa. Các cáo mệnh phu nhân có phẩm cấp đều phải vào cung khóc linh. Lý Hoàng hậu là người Nghi Đô, bởi vậy, dù phẩm cấp không cao, các vị phu nhân trong thành cũng đều phải đến tiễn đưa nàng đoạn đường cuối. Ngay giữa trưa hôm ấy, sau khi dặn dò ổn thỏa mọi việc trong phủ, Liễu lão phu nhân liền dẫn theo hai nàng dâu vội vã lên đường đến Lạc thành.
Mưa bụi vẫn lất phất bay. Ngoài cổng thành Nghi Đô, xe ngựa nối đuôi nhau ùn ùn xuất thành. Bánh xe lăn qua con đường lầy lội, bùn đất văng tung tóe. Trong phủ Quốc công, từ các tiểu thư, thiếu gia cho đến những nha hoàn nhóm bếp đều đã thay tang phục. Những người không vào cung thì ở lại trong phủ thủ linh, tiếng khóc ai oán không ngớt.
Liễu Thượng Nghĩa và Liễu Thượng Bạch đều phải ở lại nha môn. Khắp các nha môn trong ngoài thành cũng chìm trong tiếng khóc thương. Mãi đến khi lễ an táng của Hoàng hậu kết thúc, Liễu lão phu nhân và mọi người mới trở về.
Lúc hồi phủ, ai nấy đều gầy đi trông thấy. Việc vào cung khóc linh vốn đã vô cùng cực nhọc. Ngay cả người đang độ tráng niên còn khó lòng chịu nổi, huống hồ Liễu lão phu nhân tuổi tác đã cao. Về phủ chưa được một ngày, bà liền đổ bệnh. Liễu Thanh Vu hoảng sợ đến mức suốt ngày đêm túc trực bên giường bệnh của tổ mẫu, nhất quyết không chịu rời nửa bước.
Đến đêm, Liễu lão phu nhân tỉnh giấc. Vừa mở mắt, bà đã nhìn thấy hai tỷ đệ đang ngủ ở phía trong giường. Liễu Thanh Vu nằm nghiêng sát bên bà, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt góc chăn, như sợ chỉ cần buông ra thì tổ mẫu sẽ biến mất. Lão phu nhân khẽ đưa tay kéo nhẹ nàng. Liễu Thanh Vu lập tức giật mình tỉnh giấc.
Vừa thấy tổ mẫu đã mở mắt, nàng vội vàng hỏi:
“Tổ mẫu, người có khát không? Người có muốn uống nước không?”
Phùng ma ma hầu bên cạnh đã sớm rót sẵn một chén nước ấm. Liễu Thanh Vu vội ngồi dậy, hai tay nâng lấy chén nước thật cẩn thận, đưa đến bên môi lão phu nhân. Nàng còn cúi đầu khẽ thổi mấy hơi, rồi mới nhỏ giọng:
“Tổ mẫu, người uống đi.”
Liễu lão phu nhân chỉ vì lao lực quá độ mà ngã bệnh. Mấy ngày vào cung khóc linh hầu như không được nghỉ ngơi, sau đó lại chẳng có thời gian dưỡng sức. Uống vài thang thuốc, ngủ liền hai ngày, tinh thần bà đã khá hơn nhiều. Thấy cháu gái cứ nhìn mình với ánh mắt đầy lo lắng, lão phu nhân dịu dàng bảo:
“Nằm xuống đi.”
Rồi tự tay kéo chăn đắp kín cho nàng, mỉm cười an ủi:
“Tổ mẫu không sao.”
Liễu Thanh Vu rúc sát vào người bà, giọng khẽ run:
“Vậy… người phải mau khỏe lại. Người còn phải dạy cháu nhận chữ nữa.”
Trong lòng nàng vẫn luôn mang nỗi sợ hãi đối với bệnh tật. Cái chết vì bệnh của Mộ thị đã để lại trong nàng một vết thương quá sâu. Cho nên, chỉ cần thấy Liễu lão phu nhân đổ bệnh, nàng liền hoảng hốt không yên. Liễu lão phu nhân khẽ gật đầu.
Bà mệt mỏi nhắm mắt lại. Liễu Thanh Vu quay đầu nhìn đệ đệ đang ngủ say bên cạnh, lúc này mới yên tâm nhắm mắt theo. Trong lòng nàng không ngừng thầm cầu nguyện:
Mau khỏe lại…
Mau khỏe lại…
Chẳng biết từ lúc nào, nàng cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Liễu lão phu nhân ngã bệnh khiến cả phủ Quốc công một phen chấn động. Liễu Thượng Nghĩa và Liễu Thượng Bạch đều là những người con chí hiếu. Hai nàng dâu theo phu quân, đương nhiên cũng muốn tận tâm hầu bệnh để tỏ lòng hiếu kính. Ai nấy đều tranh nhau xin đến thị tật bên giường. Thế nhưng đến ngày thứ ba lão phu nhân lâm bệnh, bên Khánh Trúc viện lại xảy ra chuyện.
Lâm ca nhi cũng bị nhiễm bệnh. Đêm trước, cậu khóc quấy, đạp tung chăn nên bị nhiễm lạnh. Sáng hôm sau, vừa nôn sữa vừa tiêu chảy. Trái tim của Hứa thị lập tức treo cả lên người con trai. Mấy ngày sau đó, nàng gần như không rời nửa bước khỏi Lâm ca nhi. Việc hầu bệnh Liễu lão phu nhân vì thế đều do Hà thị thay mặt đảm nhận.
Liễu lão phu nhân vốn không quen để các nàng dâu hầu bệnh. Trầm Hương viện từ trước đến nay chưa từng thiếu người hầu hạ. Nếu thật sự phải chọn giữa nhị phòng và tam phòng, bà lại càng muốn Hà thị đến hơn. Dẫu Hà thị mang không ít tâm tư riêng, nhưng chính vì Liễu lão phu nhân nhìn thấu những tâm tư ấy nên mới yên lòng dùng nàng. Ít nhất, Hà thị biết rõ mình muốn gì, làm việc cũng tận tâm.
Nàng tự tay bưng thuốc, dâng canh. Đêm xuống thì ngủ trên chiếc giường nhỏ đặt phía ngoài để tiện hầu hạ. Ban ngày lại gần như không rời nửa bước bên giường bệnh.
Đến ngày thứ sáu, bệnh tình của Liễu lão phu nhân đã gần như bình phục. Chiều tối hôm ấy, Liễu Thượng Nghĩa tan nha sớm, mang theo không ít dược liệu bổ dưỡng nhờ người tìm mua đến thăm bà. Liễu lão phu nhân vừa uống thuốc xong, tựa lưng vào đầu giường. Liễu Thượng Nghĩa đưa chiếc lò sưởi cầm tay đã được hâm nóng đến cho bà. Lão phu nhân nhận lấy, thuận miệng hỏi:
“Lâm ca nhi thế nào rồi? Ta bệnh mấy hôm nay, cũng chẳng còn lòng dạ hỏi thăm.”
Liễu Thượng Nghĩa đáp:
“Đỡ nhiều rồi. Thằng bé không chịu uống thuốc. Trong phòng có mấy người hầu hạ sơ suất nên đã bị đuổi đi vài người. Ban ngày lẫn ban đêm đều do nàng ấy tự mình chăm sóc. Mấy hôm nay cũng gầy đi không ít. Đến hôm nay mới có thể sang thăm mẫu thân.”
Trong lời nói, rõ ràng Liễu Thượng Nghĩa có ý thay thê tử nói vài lời tốt đẹp. Liễu lão phu nhân nghe vậy chỉ khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng xua tay:
“Đứa trẻ còn nhỏ, chịu được mấy lần giày vò như thế? Chỗ ta không thiếu người hầu. Hiện giờ Thanh Vu và Dục ca nhi đều ở bên ta. Các con chỉ có một đứa trẻ cần chăm nom, lẽ nào vẫn không lo xuể?”
Liễu Thượng Nghĩa cười gượng:
“Đó là điều tất nhiên. Chỉ là đám hạ nhân hầu hạ quá sơ suất.”
Liễu lão phu nhân nhàn nhạt đáp:
“Hạ nhân có sơ suất, cũng là vì chủ tử không biết quản giáo.”
Nghe đến đây, Liễu Thượng Nghĩa chợt nhớ lại những lời Hứa thị từng nói trước đó. Trong lòng càng thêm ngượng ngùng. May mà hắn chưa từng mở miệng xin mẫu thân cho đón Dục ca nhi và Thanh Vu về nhị phòng. Chỉ một trận ốm nhẹ của Lâm ca nhi đã khiến Hứa thị xoay xở không kịp. Mẫu thân sao có thể tin nàng đủ sức chăm sóc chu toàn cả ba đứa trẻ?
Hai ngày sau, Liễu lão phu nhân khỏi bệnh hẳn. Thời gian cũng bước sang tháng Chạp. Đợi hết hai mươi bảy ngày quốc tang, năm mới chẳng mấy chốc sẽ lại đến trong niềm vui đoàn viên.