Thanh Vu Truyện – Chương 1: Cha chẳng thương, mẹ sớm lìa đời
Thanh Vu Truyện
Trong gian nội thất, nơi góc phía tây bắc kê một giá sách sơn màu tương tử. Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa gỗ chạm hoa sơn son, lặng lẽ rải xuống bệ cửa, phản chiếu lên đôi bình hoa sứ trắng đặt song song. Giữa phòng, lư hương không ngừng tỏa ra từng làn khói an thần lượn lờ như mây, hương thơm nhè nhẹ lan khắp gian phòng.
Đối diện giá sách là một chiếc trường kỷ gỗ hồng chạm trổ tinh xảo, trên đó đang nằm hai đứa trẻ.
Đứa bé lớn hơn chừng năm tuổi, khuôn mặt tròn trịa non nớt khẽ nhíu mày, nghiêng người ôm lấy đứa trẻ nhỏ hơn rất nhiều bên cạnh, tựa như đang che chở cho đệ đệ.
Tiếng mở cửa khẽ vang lên.
Trương ma ma vốn đang tựa bên trường kỷ chợp mắt lập tức bừng tỉnh. Theo bản năng, bà kéo chăn đắp kín cho hai đứa trẻ rồi quay đầu nhìn về phía cửa.
Nơi cửa phòng, Nghiêm ma ma khẽ ngoắc tay gọi.
Trương ma ma rón rén bước tới. Nghiêm ma ma kéo bà sang một bên, hạ giọng nói:
“Lão phu nhân cho mời ngươi qua đó một chuyến. Nơi này đã có ta trông nom.”
Trương ma ma khom người lui ra, chân thành đáp:
“Làm phiền ma ma.”
Nghiêm ma ma vỗ nhẹ lên tay bà, mỉm cười trấn an:
“Cứ yên tâm.”
Dứt lời, bà nhẹ nhàng khép cửa, tiện tay đóng bớt cửa sổ rồi trở lại ngồi bên trường kỷ. Nhìn hai đứa trẻ đang say ngủ, bà khe khẽ thở dài.
Buổi chiều tháng Mười, nắng thu vừa đẹp, hương hoa quế trong sân từng đợt lan tỏa theo gió.
Trương ma ma men theo hành lang đến chính phòng của Trầm Hương Viện. Sau khi ma ma đứng ngoài cửa vào bẩm báo, bà mới theo vào.
Sau tấm bình phong vẽ chim tùng hạc, trên chiếc án gỗ đàn hương đặt một lư hương tử kim, từng dải khói mỏng uốn lượn như mây lành lặng lẽ bốc lên.
Trên chiếc sạp cạnh án, một phụ nhân đang dựa người ngồi. Bà mặc áo ngoài gấm dệt vạt đối, tay lần chuỗi tử đàn, thần thái điềm tĩnh, dáng vẻ trang nghiêm, đang nhỏ giọng trò chuyện với ma ma thân cận bên mình.
Trương ma ma bước lên hành lễ.
“Thỉnh an lão phu nhân.”
Liễu lão phu nhân khẽ nâng tay.
“Ngồi đi.”
Biết rõ tính tình của lão phu nhân, Trương ma ma chỉ dám ngồi xuống chiếc ghế phía sau bên phải. Một nha hoàn tiến lên dâng trà.
Liễu lão phu nhân thuở trẻ vốn là đệ nhất mỹ nhân vùng Nghi Đô. Nay tuổi đã cao, dung nhan tuy nhuốm dấu vết thời gian, song vẫn thấp thoáng phong hoa năm cũ. Bao năm chưởng quản phủ Quốc Công khiến khí độ của bà càng thêm uy nghiêm, dẫu gương mặt hiền hòa cũng chẳng ai dám sinh lòng khinh suất.
Bà cất tiếng hỏi:
“Thanh Vu và Dục nhi đã tỉnh chưa?”
Trương ma ma cung kính đáp:
“Bẩm lão phu nhân, đại tiểu thư cùng tam thiếu gia vẫn còn đang ngủ.”
“Nhị phòng có sai người sang không?”
“Bẩm, nhị phu nhân đã cho người tới thăm.”
Liễu lão phu nhân hơi ngẩng đầu:
“Thế còn Nhị lão gia?”
“Giờ này e rằng Nhị lão gia vẫn chưa hồi phủ.” Trương ma ma tuyệt nhiên không dám nói rằng giữa trưa Nhị lão gia thực ra đã trở về một chuyến, chỉ là không ghé thăm đại tiểu thư và tam thiếu gia. Chuyến trở về ấy là để thăm ngũ thiếu gia vừa chào đời được nửa tháng.
Chỉ có điều, những việc như vậy sao có thể qua mắt được lão phu nhân.
Liễu lão phu nhân khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào.
Trong phòng phút chốc lặng ngắt như tờ.
Một lúc sau, bà đặt chuỗi Phật châu xuống, hơi chống tay đứng dậy. Đại nha hoàn lớn tuổi bên cạnh vội bước tới dìu bà. Liễu lão phu nhân chậm rãi nói:
“Qua xem bọn nhỏ.”
Chưa đầy nửa canh giờ sau, Nghiêm ma ma thấy lão phu nhân đến liền vội vàng mở cửa nghênh đón.
Hai tỷ đệ vẫn còn say ngủ trên trường kỷ.
Liễu lão phu nhân đứng nơi ngưỡng cửa, nhìn thấy cháu gái ngay cả trong lúc ngủ vẫn nắm chặt tay đệ đệ, dáng vẻ như đang che chở cho đứa bé. Ánh mắt bà khẽ lay động.
Đúng lúc ấy, người trên giường có động tĩnh.
Liễu Thanh Vu chậm rãi mở mắt. Trông thấy đệ đệ bên cạnh vẫn ngủ say, nàng chống tay ngồi dậy, lại nhìn thấy Liễu lão phu nhân đang đứng trước cửa.
“Tổ mẫu…”
Nàng mơ màng gọi một tiếng.
Liễu lão phu nhân bước đến ngồi xuống bên trường kỷ.
Liễu Thanh Vu lập tức dựa vào lòng bà, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn, trong giọng nói tràn đầy lo lắng:
“Tổ mẫu, đệ đệ không sao rồi chứ?”
Liễu lão phu nhân xót xa vuốt mái tóc mềm của nàng.
“Con ngốc, chính con cũng rơi xuống nước kia mà.”
“Thanh Vu vô dụng, chẳng giữ được đệ đệ, còn khiến các tỷ tỷ như Thúy Bình phải vất vả vì con.”
Khi ấy, vừa thấy đệ đệ rơi xuống hồ, mấy nha hoàn hầu hạ bên bờ chỉ biết đứng đó thất thanh kêu cứu, không một ai dám nhảy xuống. Trong đầu nàng chỉ nghĩ phải cứu đệ đệ lên, hoàn toàn không hề nghĩ rằng bản thân cũng sẽ chẳng thể tự mình lên được.
Liễu lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Trong mắt thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng vô cùng.
“Ngoan nào, sau này sẽ không còn xảy ra chuyện như thế nữa.”
Liễu Thanh Vu ngoan ngoãn tựa trong lòng bà, lặng lẽ không nói.
Liễu lão phu nhân liếc nhìn về phía cửa.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Trương ma ma và Nghiêm ma ma.
Bà đỡ Liễu Thanh Vu ngồi ngay ngắn, ánh mắt hiền từ nhìn cháu gái.
“Thanh Vu, con có muốn chuyển đến Trầm Hương Viện ở cùng tổ mẫu không?”
Liễu Thanh Vu chớp chớp đôi mắt, cất giọng non nớt:
“Vậy đệ đệ cũng sẽ đến ở cùng tổ mẫu, phải không ạ?”
Liễu lão phu nhân im lặng.
Thấy bà không đáp, Liễu Thanh Vu tưởng rằng tổ mẫu không đồng ý, vội vàng đổi lời:
“Nếu tổ mẫu sợ con và đệ đệ ở đây làm phiền người, vậy chỉ cần đệ đệ đến ở cùng tổ mẫu cũng được. Đệ đệ ngoan lắm, sẽ không quấy nhiễu tổ mẫu đâu.”
“Thế còn con?” Liễu lão phu nhân khẽ hỏi.
Liễu Thanh Vu quay đầu nhìn đệ đệ vẫn còn ngủ say.
Trên gương mặt non nớt bỗng hiện lên vẻ kiên nghị không hợp với tuổi.
“Đệ đệ còn nhỏ, có thể ở cạnh tổ mẫu thật lâu. Con là tỷ tỷ, con có thể tự chăm sóc bản thân mình.”
Liễu Thanh Vu tuy còn nhỏ tuổi, nhưng trong lòng hiểu rất rõ rằng, chỉ cần được ở bên cạnh tổ mẫu, tỷ đệ nàng sẽ được chăm sóc chu toàn, sẽ không còn ai để đệ đệ rơi vào hiểm cảnh như hôm nay nữa.
Mới ngần ấy tuổi đầu…
Trong lòng Liễu lão phu nhân chợt dậy sóng. Hốc mắt bà hơi cay, đưa tay ôm cháu gái vào lòng, vừa khẽ lắc đầu vừa mỉm cười hiền hậu.
“Tổ mẫu nào sợ các con quấy. Hai tỷ đệ đều dọn đến Trầm Hương Viện ở cùng tổ mẫu.”
…
Đến lúc hoàng hôn, mặt trời vừa khuất bóng, ráng đỏ phủ kín chân trời.
Trong chính phòng Trầm Hương Viện, Liễu lão phu nhân đang trò chuyện cùng một nam tử có dung mạo, đặc biệt là hàng mày và thần thái, khá giống bà.
Người nọ đưa tay chỉ vào chiếc hộp gấm đặt trên bàn, nét mặt đầy vẻ vui mừng.
“Mẫu thân, đây là hương liệu năm nay từ Hà vực dâng cống. Nhi tử may mắn được ban thưởng một phần. Ngay cả Lục Vương gia bọn họ cũng chỉ được ban đúng một phần như thế. Hoàng thượng rất hài lòng với tấu nghị của nhi tử về việc thu mua lương thực ở Tấn Nam.”
“Đừng vì chút công lao mà sinh lòng kiêu ngạo. Con còn trẻ, con đường phía trước vẫn còn dài.”
Liễu lão phu nhân nhìn chiếc hộp gấm, trên môi cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Nhi tử xin ghi nhớ lời dạy của mẫu thân.”
Liễu Thượng Nghĩa vừa nói vừa chắp tay thi lễ, gương mặt đầy ý cười.
Liễu lão phu nhân bị dáng vẻ ấy chọc cười, không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chẳng đứng đắn chút nào.”
Miệng thì trách, nhưng trong giọng nói lại chẳng có lấy nửa phần trách phạt.
“Dẫu có bao nhiêu tuổi thì cũng vẫn là nhi tử của mẫu thân. Nhi tử không lớn mới càng khiến người trông trẻ trung. Khắp thành Nghi Đô này, thử hỏi có vị lão phu nhân nào còn phong thái được như mẫu thân?”
Liễu Thượng Nghĩa bước ra phía sau lưng bà, đưa tay xoa bóp vai cho mẫu thân, miệng không ngớt lời tán dương.
Lời ngọt ngào thì ai mà chẳng thích nghe.
Liễu lão phu nhân đưa tay véo nhẹ cánh tay con trai, cười mắng:
“Con giỏi nhất chính là cái miệng này.”
Liễu Thượng Nghĩa cười đầy đắc ý, trở lại ngồi xuống bên dưới tay trái của bà.
Nụ cười trên mặt Liễu lão phu nhân dần nhạt đi. Bà nghiêm giọng hỏi:
“Sáng nay Dục nhi rơi xuống nước, con đã qua thăm chưa?”
Vừa nhắc đến hai đứa trẻ, ý cười trên gương mặt Liễu Thượng Nghĩa cũng vơi đi không ít.
“Nhi tử đã hỏi rồi, không có gì đáng ngại. Có nha hoàn và bà tử chăm nom, sẽ không xảy ra chuyện.”
Liễu lão phu nhân biết rõ vì tình cảm giữa con trai và Vãn Thu thuở trước không hòa hợp, nên hắn cũng chẳng mấy để tâm đến hai đứa con ấy. Bà bèn nói thẳng:
“Từ nay trở đi, Thanh Vu và Dục nhi sẽ ở lại Trầm Hương Viện, để ta nuôi dạy.”
Liễu Thượng Nghĩa thoáng sững sờ. Hắn không ngờ mẫu thân, người trước nay chưa từng can thiệp vào chuyện trong viện của hắn, hôm nay lại đột nhiên đưa ra quyết định ấy.
“Mẫu thân, bọn nhỏ đã có nhũ mẫu và nha hoàn hầu hạ. Đưa chúng đến đây, e sẽ làm người không được thanh tĩnh.”
“Nếu bọn họ hầu hạ không chu toàn thì sao?”
“Thì thay một đám khác là được. Chẳng lẽ lại thiếu người để dùng? Mẫu thân vốn thích yên tĩnh, bọn nhỏ còn nhỏ, ồn ào lại khiến người thêm mệt. Sao có thể để người vất vả nuôi trẻ được?”
Liễu lão phu nhân nhìn con trai, giọng điềm đạm hơn vài phần.
“Có người hầu hạ rồi, để hai đứa nhỏ ở cạnh bầu bạn với ta cũng tốt. Hơn nữa, con cũng nên tính toán cho tiền đồ của chính mình.”
“Nếu vậy thì cứ để Thanh Vu đến ở cùng mẫu thân. Dục nhi còn quá nhỏ, lại nghịch ngợm, đưa sang đây chỉ thêm phiền cho người.”
Liễu Thượng Nghĩa vẫn không chịu gật đầu.
Hai đứa trẻ đều đưa sang Trầm Hương Viện, chẳng phải sẽ làm mẫu thân thêm gánh nặng hay sao?
Thấy hắn mãi không đồng ý, Liễu lão phu nhân đổi cách khuyên nhủ:
“Nếu sau này lại xảy ra chuyện như hôm nay, để người ngoài thêm mắm dặm muối, truyền đến tai Ngự sử đài, con nghĩ bọn họ sẽ dâng tấu vạch tội con thế nào?”
Sắc mặt Liễu Thượng Nghĩa lập tức trầm xuống.
Chỉ trong chốc lát, hắn đã nghĩ thông mọi chuyện.
Hiện nay Hoàng thượng đang hết sức trọng dụng lớp quan viên trẻ. Nếu lúc này xuất hiện bất cứ lời đồn bất lợi nào, tiền đồ của hắn e rằng cũng chấm dứt. Một khi bỏ lỡ cơ hội hiếm có ấy, với năng lực của bản thân vốn chẳng phải nổi bật nhất, muốn tiếp tục thăng tiến trên con đường làm quan, biết đến bao giờ mới có thể leo lên được vị trí cao hơn.
Hiểu con không ai bằng mẹ.
Biết rõ trong lòng Liễu Thượng Nghĩa chẳng mấy để tâm đến hai đứa trẻ, Liễu lão phu nhân tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện hắn làm cha mà thất trách. Thấy con trai đã hiểu ý, bà bưng chén trà vừa được thay mới lên, nhấp một ngụm rồi chậm rãi khuyên nhủ:
“Hai đứa nhỏ còn bé, biết được gì đâu. Kẻ dưới vốn quen nhìn sắc mặt chủ tử mà hành sự, thay một đám người khác rồi cũng vẫn thế. Con dâu con vừa sinh Lâm ca nhi, trước mắt đương nhiên phải dồn tâm chăm sóc thằng bé. Để Thanh Vu và Dục nhi ở cạnh ta cũng là đôi đường đều tiện. Con đừng quên, phía sau hai đứa nhỏ còn có phủ Tĩnh Quốc hầu. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thể diện của ai cũng chẳng đẹp.”
Liễu Thượng Nghĩa cau mày trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng trên mặt hiện vẻ hổ thẹn.
“Lại phải làm phiền mẫu thân hao tâm.”
“Hao tâm gì chứ.”
Liễu lão phu nhân mỉm cười nhạt.
“Đại ca con đưa cả nhà đi nhậm chức nơi khác, trong phủ chỉ còn mình ta. Có hai đứa nhỏ ở cạnh bầu bạn, cũng coi như thay con tận hiếu. Trong nội trạch yên ổn thì con ở bên ngoài mới có thể yên ổn được.”
Liễu Thượng Nghĩa vốn là người chí hiếu.
Nghe mẫu thân phân tích từ tình đến lý, hắn càng nghĩ càng thấy đây là cách ổn thỏa nhất.
Thấy con trai đã gật đầu, Liễu lão phu nhân nói tiếp:
“Lễ đầy tháng của Lâm ca nhi cũng phải bắt tay chuẩn bị rồi. Con bảo người thu xếp đi, trong mấy ngày tới chuyển hai đứa nhỏ sang Trầm Hương Viện.”
…
Lúc Liễu Thượng Nghĩa trở về Khánh Trúc Viện thì trời đã tối hẳn.
Vừa bước vào phòng, sau tấm bình phong, Hứa thị đang tựa đầu giường, bế đứa con trai vừa **** no trong lòng, dịu dàng dỗ dành.
“Lang quân về rồi.”
Nàng ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng như nước, hơi nâng đứa trẻ lên.
“Chàng nhìn xem, thằng bé lớn nhanh thật đấy.”
Liễu Thượng Nghĩa ngồi xuống mép giường, một tay ôm lấy nàng.
Hứa thị thuận thế tựa vào lòng hắn, một tay khẽ chạm lên gò má non mềm của con trai, giọng nói đầy yêu thương:
“Ôi chao, con chỉ biết ăn thôi sao.”
Liễu Thượng Nghĩa cúi đầu nhìn đứa con, vô tình nhìn thấy làn da trắng nõn thấp thoáng sau vạt áo còn để hở của nàng.
Trong lòng hắn chợt nóng bừng.
Cánh tay ôm lấy nàng cũng vô thức siết chặt hơn.
Mỹ nhân trong lòng, trên người còn phảng phất hương sữa thanh ngọt. Hai người đã lâu chưa chung chăn gối, chỉ vừa động ý nghĩ, trong lòng hắn đã dấy lên bao tưởng tượng, dục niệm khó kiềm.
“Nghĩ gì thế?”
Hứa thị cảm nhận được ánh mắt hắn ngày một nóng bỏng, bèn dùng khuỷu tay khẽ huých hắn một cái. Hai gò má đỏ bừng, nàng hờn dỗi:
“Chàng nhìn đi đâu vậy? Lâm nhi, con xem phụ thân con có biết xấu hổ không.”
Hứa thị trời sinh mang nét quyến rũ mê người.
Đến cả tiếng trách yêu ấy lọt vào tai Liễu Thượng Nghĩa cũng trở nên mềm mại đến lạ.
Nam nhân vốn có lòng ham chinh phục, thích nhất là nữ nhân dịu dàng thuận theo mình.
Liễu Thượng Nghĩa chuyển ánh mắt sang đứa con trai, nhưng vẫn không quên liếc nàng một cái.
Ý cười trong đáy mắt chẳng cần nói cũng hiểu.
Hứa thị lén véo hắn một cái.
“Chàng sang chỗ mẫu thân rồi sao?”
Lời ấy khiến Liễu Thượng Nghĩa sực nhớ đến những gì Liễu lão phu nhân căn dặn.
Hắn đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay bé xíu của con trai, vừa cười vừa nói:
“Ừ. Mẫu thân bảo nàng vừa sinh Lâm ca nhi, một mình khó mà chu toàn. Sau này còn phải sinh thêm con nữa. Vì vậy, Thanh Vu và Dục nhi sẽ chuyển sang Trầm Hương Viện để người nuôi dạy. Mấy hôm nữa sẽ dọn qua đó, nàng cũng có thể yên tâm chuẩn bị tiệc đầy tháng cho thằng bé.”
Nụ cười trên môi Hứa thị chợt khựng lại.
Nàng khẽ cụp mắt xuống.
“Chàng… đồng ý rồi sao?”
“Đã đồng ý rồi. Để hai đứa nhỏ ở cạnh mẫu thân, thay ta tận hiếu cũng là chuyện nên làm.”
Liễu Thượng Nghĩa cảm thấy người trong lòng khẽ cứng lại, liền vỗ nhẹ lên vai nàng, dịu giọng an ủi:
“Chuyển chúng sang đó cũng tốt. Như vậy nàng đỡ phải khó xử.”
Hắn hoàn toàn không nhận ra tâm tư của thê tử.
Càng nghĩ, hắn càng thấy để hai đứa trẻ sang Trầm Hương Viện quả thực là một công đôi việc, vừa bớt phiền phức, vừa khỏi khiến Hứa thị phải bận lòng.
Nụ cười trên môi Hứa thị có phần gượng gạo.
Nàng cúi đầu, lặng lẽ che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Đến khi ngẩng lên lần nữa, nàng đã dịu dàng tựa vào lòng hắn, giọng nói pha lẫn vài phần tủi thân:
“Dẫu sao chàng cũng nên nói trước với thiếp một tiếng. Mọi việc đều đã bàn bạc xong xuôi rồi mới báo cho thiếp biết. Lần sau không được như vậy nữa.”
“Là mẫu thân đột nhiên nhắc đến, trước đó ta cũng chẳng hề hay biết.”
Liễu Thượng Nghĩa nắm lấy bàn tay nàng.
Hắn vốn không chịu nổi dáng vẻ tủi thân đáng thương ấy của nàng, bèn vội vàng dỗ dành:
“Được, được. Sau này có chuyện gì ta nhất định sẽ bàn với nàng trước.”
Hứa thị khẽ gật đầu.
“Vậy ngày mai thiếp sẽ sai người thu xếp hành lý, đưa sang Trầm Hương Viện.”
Nàng vẫn còn mang vẻ hờn dỗi, nhưng cũng xem như đã bỏ qua cho hắn.
Đúng lúc ấy, Lâm ca nhi trong lòng nàng khẽ oe một tiếng.
Hai vợ chồng lập tức bị tiếng động của đứa trẻ thu hút, câu chuyện về Thanh Vu và Dục nhi cũng theo đó mà gác sang một bên.
Từ đầu đến cuối, Hứa thị cũng không hề nhắc đến chuyện đại tiểu thư và tam thiếu gia rơi xuống nước ban ngày.
Trong căn phòng ấm áp, ánh nến lay động hắt lên gương mặt đôi vợ chồng trẻ và đứa bé trong lòng họ.
Khung cảnh ấy nhìn qua, quả thực giống hệt một gia đình ba người hòa thuận, đầm ấm biết bao.
Thế nhưng, tại Ngọc Thanh Viện, nằm ở phía tây bắc của Khánh Trúc Viện, một nam hài mới hai tuổi đang chống cằm ngồi trước bệ cửa sổ, ngóng trông mòn mỏi.
Đôi môi nhỏ chu ra, gương mặt đầy vẻ tủi thân.
Ánh mắt cậu bé chăm chú nhìn về phía cổng viện.
Trời đã tối đến thế này rồi…
Chẳng lẽ phụ thân không nhớ đường, sao vẫn chưa đến thăm cậu?