Thợ Săn Thô Lỗ Và Thê Tử Thần Y – Chương 1: Cầu xin cô ấy cũng sẽ không quay lại
Thợ Săn Thô Lỗ Và Thê Tử Thần Y
Năm Lịch Khánh nguyên niên, Tây Châu gặp đại hạn, ruộng đồng khô cằn, mặt đất nứt nẻ không còn ra hình thù gì, bách tính mất mùa trắng tay, đã đến mức phải bán con cái.
Nhà họ Phương cũng không ngoại lệ.
Phương Cẩm Tú vừa mới khôi phục chút ý thức thì đã bị người ta túm tóc giật mạnh, đau đến mức cô lập tức mở mắt ra.
"Đừng giả chết, giả chết cũng vô dụng thôi."
Cô nhìn theo hướng âm thanh phát ra, người phụ nữ đang túm tóc cô có tướng mạo cay nghiệt hung dữ, mặc váy áo vải thô.
"Phương Cẩm Tú, bà đây nuôi mày bao nhiêu năm nay đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi, người khác đều bán con gái cho bọn buôn người, chúng tao tốt xấu gì cũng tìm cho mày một nhà chồng."
"Mày đừng trách tao lòng dạ độc ác, nhà ta chỉ có anh cả mày là đinh nam, đại phu nói chân gãy của nó còn cứu được, chỉ cần chúng ta gom đủ năm lượng bạc."
"Mày là con gái đằng nào cũng phải gả đi, bây giờ có người chịu bỏ ra năm lượng mua mày về, mày cứ coi như là báo đáp công ơn nuôi dưỡng bao năm qua của tao và cha mày đi."
Đầu óc Phương Cẩm Tú đau âm ỉ, ký ức của nguyên chủ ào ào tuôn ra, cô vậy mà lại xuyên không đến thời cổ đại của một không gian không rõ tên.
Trở thành cô con gái thứ ba cùng tên cùng họ của nhà họ Phương.
Bên trên cô có một người anh cả, tên là Phương Kiến Nhân, năm nay mười chín tuổi, là cục vàng trong lòng cha mẹ, cũng là con trai duy nhất của nhà họ Phương.
Còn có một người chị gái đứng thứ hai, tên là Phương Minh Hà, là chị em sinh đôi với cô, mười tám tuổi, nhưng cùng tuổi mà khác mệnh.
Phương Minh Hà khéo mồm, nguyên chủ tính tình thật thà ngờ nghệch, nên chị ta được cưng chiều hơn ở nhà.
Còn có một cô em út là Phương Tiểu Thảo, mười ba tuổi, cũng giống cô không được yêu thương trong nhà, lý do không được yêu thương là vì lúc mang thai cô bé, thầy bói nói là thai nam có thể làm vượng gia đình.
Kết quả sinh ra lại là một con bé ốm yếu bệnh tật.
Mẹ của nguyên chủ là Vương Tú Mai vì cái chân của con trai mà muốn bán cô cho một thợ săn họ Tông ở trong núi.
Nghe nói nhà họ Tông cũng nghèo rớt mùng tơi, còn có một bà mẹ ốm yếu quanh năm làm bạn với thuốc thang, con trai cả Tông Dự biết săn bắn, nhưng tướng mạo cực kỳ hung dữ, có biệt danh là Dạ Xoa.
Người trong thôn còn nói tên Tông Dự này là do không thể nào lấy được vợ nên mới dốc hết vốn liếng đến nhà họ Phương mua người, đoán chừng không ai chịu nổi sự giày vò của hắn, đến nhà họ Tông sớm muộn gì cũng mất mạng.
Nguyên chủ sợ đến mức bỏ trốn ngay trong đêm, bị cha ruột là Phương Đại Trụ đuổi theo, đập mạnh một cái búa vào đầu mới bắt về được.
Vừa mở mắt ra thì đã thành cô, người cùng tên cùng họ.
Phương Cẩm Tú vội vàng kiểm tra không gian linh tuyền mà mình vô tình có được trước khi xuyên không, thấy nó vẫn còn thì trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Tông Dự có phải là Dạ Xoa hay không cô không biết, cô chỉ biết người khiến nguyên chủ mất mạng, chính là cha ruột của cô, Phương Đại Trụ.
Cái búa đó đã tiễn cô ấy về chầu trời.
Vương Tú Mai vẫn còn lải nhải bên tai cô.
Phương Đại Trụ đi tới kéo vợ lại, bảo bà ta tém tém lại bớt.
Dù sao nhà họ Tông cũng là thợ săn, nói không chừng sau này Cẩm Tú có thể sống khấm khá lên, đến lúc đó nhà họ cũng được thơm lây.
"Được rồi, bà nói ít vài câu đi."
Ông ta kéo Phương Cẩm Tú dậy và nói: "Cẩm Tú à, cha mẹ cũng là vạn bất đắc dĩ."
"Nhưng mà cái cậu Tông Dự này biết săn bắn, thế đạo bây giờ, con đến nhà cậu ta chưa chắc đã không sống nổi."
"Đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, càng không được chạy về nhà biết chưa."
"Nhưng nếu sau này cuộc sống khấm khá lên, lễ tết có thể về thăm cha và mẹ con."
"Chúng ta nuôi con lớn thế này cũng không dễ dàng gì, đừng có không biết điều, rõ chưa?"
Phương Cẩm Tú cười lạnh trong lòng, khoan hãy nói nguyên chủ đã bị bọn họ hại chết.
Cho dù chưa chết, làm một người cha sao ông ta có mặt mũi nói ra những lời như vậy với đứa con gái sắp bị bán đi chứ.
Vừa muốn vứt bỏ bán cô đi, lại còn muốn cô không quên ơn nghĩa?
Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ, loại gia đình này có cầu xin cô, cô cũng sẽ không quay lại.