Thoát Nghèo Bằng Cách Viết Văn Ở Tinh Tế – Chương 17: Tiền nhiều không có chỗ tiêu
Thoát Nghèo Bằng Cách Viết Văn Ở Tinh Tế
20 triệu điểm Lục Điểm?
Giản Văn lâm vào trầm tư.
Rồi cô nàng bừng tỉnh nhận ra.
À, hóa ra là rạng sáng nay lúc đang "máu lên não", cô nàng đã tùy tiện vung 20 vạn tinh tệ vào đó.
Lúc ấy cô nàng đang mải đấu đá với một tài khoản kỳ quái, hai bên thi nhau donate không ngừng nghỉ.
Nhưng chẳng được bao lâu thì mí mắt Giản Văn bắt đầu biểu tình, không chịu nổi nên đành đi ngủ trước.
Sau đó, cô nàng bận túi bụi với việc ở công ty, tối đến lại về nhà ăn cơm nên cũng chẳng có thời gian để ý xem kết quả thế nào.
Vậy cuối cùng là ai thắng?
Giản Văn theo bản năng thoát khỏi giao diện chat, liếc nhanh qua bảng xếp hạng fan cứng, rồi mặt cô nàng bỗng chốc trở nên vặn vẹo.
Một cái tài khoản cấp 1 bình thường như cân đường hộp sữa lại đang chễm chệ như núi thái sơn, đè bẹp cái tài khoản VIP cao cấp lấp lánh kim cương của cô nàng.
Đây là một sự sỉ nhục không hề nhẹ.
Thế mà cô nàng không phải là fan số 1 của truyện “Đại tiểu thư phế vật muốn nghịch tập”!
Giản Văn cảm thấy tay mình bắt đầu ngứa ngáy, chỉ muốn nạp thêm tiền để đập tiếp, quyết tâm phải dìm cái tài khoản vô danh dám cả gan tranh vị trí đầu bảng với cô nàng xuống dưới chân.
Nhưng Giản Văn vẫn còn chút lý trí, nhớ ra có vẻ là tác giả đang nhắn tin cho mình nên vội vàng quay trở lại.
Người đang nhắn tin với cô nàng tên là… “Một cuốn sách một thế giới”?
Giản Văn vô thức đọc nhẩm cái tên này lên, rồi nghiền ngẫm một chút.
Không hiểu sao, càng ngẫm lại càng thấy cái tên đó mang một nét rất riêng, rất có chiều sâu.
Cô nàng chuyển lại giao diện đọc truyện để xem thử, tên tác giả đúng là nó, hóa ra lần này lên mạng, cuối cùng tác giả đã chịu đặt cho mình một cái tên tử tế.
Bấy giờ Giản Văn mới sực nhận ra: Tác giả nhắn tin riêng cho mình!
Chẳng lẽ cô nàng sắp trở thành "kim chủ" (nhà tài trợ) của một vị đại thần tiềm năng sao?
Đầu óc Giản Văn "ong" lên một tiếng, đến khi hoàn hồn lại thì giao diện tin nhắn đã hiện ra một tràng dài chữ:
[A Văn yêu đọc truyện: Là tôi đây, là tôi đây! Chào tác giả thân mến! Truyện của bạn viết hay đỉnh của chóp luôn! Đây là lần đầu tiên tôi khao khát vị trí “fan số 1” của một tác phẩm đến thế… Bạn chờ tôi một chút, tôi vừa thấy cái tài khoản vô danh kia lại dám đè đầu cưỡi cổ tôi rồi, tôi đi donate tiếp đây, phải chiếm lại ngôi đầu bảng mới được!]
Ở phía bên kia, Diệp Nhiễm đang nhắn cho cả hai “kim chủ”.
Cô nhận được rất nhiều quà tặng từ độc giả, nhưng đa số đều ở mức bình thường, chỉ có hai người đang "tranh đấu" vị trí số 1 số 2 là có số tiền chi quá khủng.
Vì vậy, cô rút một ít tinh tệ để giải quyết nhu cầu thiết yếu trước, sau đó liền nhắn tin riêng cho cả hai để thương lượng việc trả lại tiền.
Dĩ nhiên Diệp Nhiễm không thể trả lại toàn bộ.
Thứ nhất là cô thực sự cần tiền để ổn định cuộc sống, thứ hai là nếu chỉ trả cho hai người này thì lại không công bằng với những độc giả ủng hộ ở mức nhỏ hơn.
Dự định của cô là chỉ lấy của mỗi người 100 tinh tệ gọi là vốn khởi nghiệp, còn lại hàng chục vạn tệ sẽ chuyển khoản trả lại hết cho họ.
Cô vừa mới nhắn tin thử thì đã bị màn phản hồi cực kỳ "nhiệt" của A Văn làm cho hết hồn, phải vội vàng ngăn cản cô nàng tiếp tục đốt tiền.
[Một cuốn sách một thế giới: Rất cảm ơn bạn đã yêu thích truyện, nhưng thực sự không cần làm vậy đâu! Số tiền bạn donate quá lớn, cũng không cần vì cái hư danh “fan số 1” mà tiêu tốn như thế. Hay là bạn đưa số tài khoản đây, tôi chuyển trả lại phần lớn cho bạn, chỉ giữ lại một chút làm kỷ niệm thôi. Cảm ơn tấm lòng của bạn rất nhiều!]
Giản Văn nhìn thấy phản hồi của tác giả thì cũng không mấy ngạc nhiên.
Dù sao thì người viết lách không giống streamer, họ thường khá dè dặt khi nhận những khoản tiền quá lớn.
Là một khách hàng VIP lâu năm của Lục Điểm, Giản Văn từng vung tiền không ghê tay, rất nhiều tác giả sau khi nhận được cả vạn tinh tệ đều nhắn tin đòi trả lại, nhưng cô nàng chưa bao giờ chấp nhận.
Thế là cô nàng nửa đùa nửa thật bảo với Diệp Nhiễm rằng mình "tiền nhiều không có chỗ tiêu", không cần phải trả lại.
Nếu thực sự muốn cảm ơn thì sau này đừng có chơi trò mất tích là được.
Đương nhiên đây chỉ là lời nói đùa, vì chẳng phải Diệp Nhiễm đang "ngày đêm cày cuốc" ra chương mới đó sao?
Chỉ là việc cô suốt một ngày trời không phản hồi bình luận, cũng chẳng có động tĩnh gì trước núi quà tặng thì đúng là hơi kỳ lạ, cứ như thể đã "ôm tiền bỏ trốn" vậy.
Dẫu người nói vô tình nhưng Diệp Nhiễm vẫn nghiêm túc giải thích lý do mình "mất tích" suốt một ngày, đồng thời tiện tay đăng luôn một thông báo chính thức để đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho độc giả.
[Một cuốn sách một thế giới: Thành thật xin lỗi mọi người, bản thân tôi sức khỏe không tốt, tiền chữa trị quá tốn kém dẫn đến kinh tế eo hẹp, không kịp đóng tiền mạng. Vì thế nên từ 0h hôm qua tôi bị ngắt kết nối đến tận tối mới có lại.]
[Nhưng hiện tại vấn đề đã được giải quyết, từ nay về sau tôi sẽ duy trì lịch đăng chương mỗi ngày. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!]
Thông báo vừa hiện lên đã ngay lập tức gây nên một cơn chấn động nhỏ.
[Kinh tế khó khăn không đóng nổi tiền mạng nên bị cắt? Văn vở gì lạ vậy, tôi cứ ngỡ mình đã nghèo lắm rồi, mỗi tháng chỉ dám bỏ ra 10 tinh tệ đọc truyện, hóa ra vẫn còn người thê thảm hơn sao?]
[Đúng thế, quá hư cấu luôn ấy. Tiền mạng là cơ sở hạ tầng được chính phủ hỗ trợ phần lớn rồi, một tháng đáng bao nhiêu đâu? Tôi chưa từng nghe nói có ai lại nghèo đến mức bị cắt mạng cả.]
[Mọi người không thấy tác giả bảo chữa bệnh tốn kém lắm sao? Dù tôi cũng thấy hơi khó tin, nhưng nếu bệnh nặng thật thì cũng có khả năng mà. Tôi chỉ lo bệnh tình của tác giả có ảnh hưởng đến lịch ra chương không thôi, lo quá đi (Biểu cảm khóc ròng).]