Thoát Nghèo Bằng Cách Viết Văn Ở Tinh Tế – Chương 25: Nhất định phải cãi thắng mới thôi
Thoát Nghèo Bằng Cách Viết Văn Ở Tinh Tế
Dù trong lòng không mấy tin tưởng, nhưng sự tò mò của bà ấy đã bắt đầu bị khơi dậy.
Chỉ là lúc nãy vừa tuyên bố không hứng thú, giờ mà đổi ý ngay thì mất mặt quá.
Bà ấy định bụng đợi hôm nào mấy đứa con vắng nhà, sẽ lén tự tìm đọc thử xem sao.
Chỉ xem một chương thôi, nếu chán là thoát ra ngay.
Giản Văn không hề biết mình vừa mới đánh thức niềm đam mê tiểu thuyết đã ngủ yên bấy lâu của bà Giản.
Cô nàng gõ cửa phòng em gái, không thấy hồi đáp liền ngang nhiên đẩy cửa bước vào.
Đối mặt với ánh mắt trừng trừng của em gái, cô nàng chẳng những không nhượng bộ mà còn trừng mắt lườm lại.
"Chị vào đây làm gì?" Giản Tư sụt sịt mũi.
Dạo này cứ hễ nhớ đến việc mối tình đầu đời lại va phải một gã tra nam là cô bé không kìm được nước mắt, giọng nói cũng khản đặc cả đi.
Đúng là cô bé được bảo bọc quá kỹ nên nhất thời không bước ra được, cũng chẳng có kinh nghiệm gì để giải tỏa nỗi uất ức trong lòng.
Giản Tư không muốn trút cảm xúc tiêu cực lên người nhà vốn luôn yêu thương mình, nên đành tự nhốt bản thân trong phòng âm thầm chịu đựng, mấy ngày nay người gầy rộc hẳn đi.
Giản Văn nhìn bộ dạng không có tiền đồ này của em gái mà vừa bực vừa thương.
Cô nàng mở quang não lên, vào sẵn trang truyện rồi đẩy thẳng ra trước mặt em gái.
"Em vì một gã tra nam mà hành hạ bản thân thành thế này, chắc gì hắn đã quan tâm, khéo giờ còn đang vui vẻ ở đâu không biết đấy!"
"Chị lại giáo huấn em…" Giản Tư chực trào nước mắt.
Chẳng lẽ cô bé không hiểu những đạo lý đó sao?
Nhưng hiểu là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác!
Thấy em gái vẫn chưa "thông não", Giản Văn sốt ruột dí sát màn hình ảo vào mặt cô bé thêm chút nữa.
"Em không có tâm trạng đọc truyện đâu." Giản Tư mếu máo.
Nhưng vì màn hình ở ngay sát mắt, cô bé vẫn vô tình đọc lướt qua mấy dòng: "Đại tiểu thư phế vật bẩm sinh không có tinh thần lực… Bị từ hôn?"
Có lẽ thói quen "hóng chuyện" và tính hiếu kỳ đã ăn sâu vào máu của con người.
Dù tâm trạng đang chạm đáy vực, Giản Tư vẫn không nhịn được mà thốt lên: "Làm gì có ai không có tinh thần lực chứ? Đến người tàn tật còn cấp F, không có tinh thần lực thì chỉ có người chết thôi… Đây là kiểu văn học nhân vật chính là “người chết” à?"
Như ai cũng biết, "thắc mắc" chính là bước đầu tiên của sự tò mò.
Sau một hồi do dự, rốt cuộc cô bé không cưỡng lại được mà dùng quang não của chị gái bắt đầu đọc chương 1.
Khi thấy vị hôn phu thanh mai trúc mã của nữ chính Thịnh Vô Song đến tận cửa đòi từ hôn, cảm xúc của cô bé cũng bị cuốn theo như bao độc giả khác.
Thậm chí, nhờ trải nghiệm đau thương với gã tra nam ngoài đời, cô bé lại càng dễ dàng đồng cảm với nhân vật hơn.
Nhưng ngay sau đó, khi thấy Thịnh Vô Song hiên ngang vả mặt tra nam trước mọi người, tuyên bố chỉ có cô ấy bỏ hắn chứ không có chuyện hắn bỏ cô ấy, Giản Tư vô thức ngồi bật dậy.
Trong thoáng chốc, sự bi lụy và sụp đổ do đồng cảm lúc nãy hoàn toàn biến mất, trong đầu cô bé lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Ngầu quá, ngầu quá, đỉnh quá đi mất!
Nhìn gã hôn phu tra nam trong truyện bị nữ chính mắng cho đến mức mặt xanh mét không còn giọt máu, cô bé bỗng thấy hối tiếc vô cùng.
Tại sao lúc phát hiện gã khốn kia bắt cá nhiều tay, cô bé chỉ biết ngồi khóc thôi nhỉ?
Biết thế lúc đó mình cũng phải tuôn ra những lời "chất" như thế này, nếu chọc cho gã tức chết được thì càng tốt!
Giản Tư nhanh chóng chìm đắm hoàn toàn vào thế giới của tiểu thuyết.
Cô bé cứ ngỡ sau khi Thịnh Vô Song từ hôn gã tra nam là đoạn "nghiệt duyên" này đã kết thúc, nhưng không ngờ đó mới chỉ là khởi đầu.
Tiếp đến, tình tiết Thịnh Vô Song, người vốn bị mỉa mai là phế vật, phô diễn tinh thần lực, điên cuồng vả mặt đám nhân vật phụ từng khinh thường mình khiến cô bé thấy vô cùng sảng khoái.
Và khi Phó Cẩm Hoa cùng đám người Trường quân đội Số 1 đến kiếm chuyện, để rồi phải lầm lũi trở về dưới sự bảo bọc đầy khí chất của cô Lăng, cảm giác "phê" trong lòng Giản Tư đã đạt đến đỉnh điểm.
Đầu óc cô bé giờ đây chẳng còn gì ngoài diễn biến truyện.
Cô bé vội vàng định ấn xem chương tiếp theo, nhưng chỉ thấy mỗi cái nút "Giục tác giả ra chương mới", cảm giác hụt hẫng ngay lập tức ập đến.
"Hết rồi á?"
Sao có thể dừng đúng chỗ này được?
Cô bé còn muốn xem Thịnh Vô Song vả mặt gã hôn phu cũ như thế nào mà!
Chẳng phải hắn đang đợi Thịnh Vô Song nhập học Trường Số 1 rồi đến van xin hắn sao?
Chẳng phải hắn nghĩ cấp B quèn thì không làm gì được mình sao?
Cảm xúc đang được đẩy lên cao trào thế này, sao vẫn chưa thấy cảnh Thịnh Vô Song dẫm nát gã hôn phu cũ dưới chân vậy?
Giản Tư định ôm lấy cái quang não mà lăn lộn gào thét, nhưng đã bị chị gái thẳng tay xách cổ áo lôi ra.
"… Thôi đi cô nhóc, nhìn cho kỹ, đây là quang não của chị!"
Bề ngoài thì Giản Văn trông có vẻ cáu kỉnh, nhưng nhìn thấy em gái cũng "hóa khỉ" giống mình vì những tình tiết đầy kịch tính, gương mặt tái nhợt đã hồng hào trở lại vì phấn khích, cô nàng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.
Thế là cô nàng nở một nụ cười "gian ác": "Muốn xem tiếp không?"
Giản Tư gật đầu lia lịa, nhưng bà chị lắm chiêu chỉ cười ha hả: "Thế thì “lọt hố” cùng chị, chờ tác giả ra chương mới đi!"
Biết mình bị trêu chọc, Giản Tư không nói hai lời liền lao vào định "đại chiến" với chị gái, nhưng vì mấy ngày nay không ăn uống tử tế nên thể lực không đủ, đành la hét nhận thua.
Sau một hồi đùa nghịch, cô bé vừa thở hổn hển vừa nói: "Chị ơi, em thông suốt rồi."
Giản Văn nghiêng đầu, nhìn thấy ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy trong đôi mắt to tròn lanh lợi của em gái.
“Chị nói đúng! Em ở đây u sầu bi lụy, hành hạ bản thân chẳng có tác dụng gì với gã tra nam kia cả, cực kỳ vô ích!”
“Em phải quay lại trường! Em muốn đối chất trực tiếp với hắn trước mặt mọi người, để tất cả thấy rõ bộ mặt thật của hắn!”
Quan trọng là lần trước lúc cãi nhau, cô bé chỉ mải khóc nên thấy mất mặt quá.
Lần này cô bé phải "làm lại một ván", nhất định phải cãi thắng mới thôi!