Thoát Nghèo Bằng Cách Viết Văn Ở Tinh Tế – Chương 5: Bộ truyện có cái tên kỳ cục
Thoát Nghèo Bằng Cách Viết Văn Ở Tinh Tế
Trước khi độc giả hiếm hoi Giản Văn bấm vào xem, tác giả Diệp Nhiễm phải đứng ra đính chính một chút về cái tên truyện nghe qua có vẻ rất "ba chấm" này.
Vốn dĩ, với sự tôn trọng dành cho thể loại sảng văn thăng cấp, cô rất muốn đặt những cái tên thật kêu như “XX Đại lão” hay “Đệ nhất XX sư: Cuồng nữ vô song”.
Thế nhưng, những cái tên mà dân nghiện truyện ở Trái Đất chỉ cần liếc qua là hiểu ngay lại hoàn toàn bất khả thi ở thời đại tinh tế.
Với những độc giả đã quen kiểu "tên truyện chính là tóm tắt", lại chưa từng nếm qua mùi vị thăng cấp chính tông, ai mà biết cái "Đệ nhất XX" kia là thứ gì?
Thế là Diệp Nhiễm đành phải cố gắng đặt một cái tên sao cho "hòa nhập cộng đồng".
Nhưng rõ ràng là cô làm chưa tới, kết quả trông cứ bị sượng trân.
Cuối cùng, cái tên hiện ra trước mắt Giản Văn chính là: [Đại tiểu thư phế vật muốn nghịch tập.]
Hơi dị, để xem thêm cái nữa nào.
Trong khi não bộ còn chưa kịp phản ứng, đôi tay của Giản Văn đã tự động bấm vào trang giới thiệu để đọc tóm tắt nội dung.
[Đại tiểu thư nhà họ Thịnh là thanh mai trúc mã với Phó Cẩm Hoa, hai nhà vốn đã có hôn ước từ lâu…]
[Ngờ đâu một tai nạn bất ngờ khiến nhà họ Thịnh mất đi trụ cột. Những đối tác lâu năm lập tức lật lọng, đại tiểu thư kiêu ngạo ngày nào giờ rơi xuống vũng bùn, nếm trải mọi sự khinh thường. Còn hắn thì chẳng màng tình nghĩa xưa cũ, trực tiếp tới tận cửa đòi hủy hôn!]
"À, hóa ra lại là mô típ “Truy thê hỏa táng tràng” điển hình chứ gì."
Mới đọc nửa đoạn tóm tắt, Giản Văn đã thấy cái cảm giác nghẹn khuất quen thuộc xộc lên, định bụng thoát ra vì mất hứng.
Nhưng đúng lúc đó, cô nàng lại lỡ tay bấm nhầm vào nút “Bắt đầu đọc”.
Đã lỡ vào rồi, cô nàng cũng lười thoát ra, thôi thì có gì đọc nấy vậy.
Nghĩ theo hướng tích cực thì cái tên có chữ "Nghịch tập" (vùng lên), chắc là tỷ lệ ngược nữ chính và hành nam chính sẽ cân bằng một chút nhỉ?
Chắc không đến nỗi như bộ trước cô nàng xem, ngược nữ 90 chương mà chỉ hành nam được đúng 10 chương cuối đâu ha?
Để đáp ứng nhu cầu dao động tinh thần lực của độc giả, truyện thời nay cứ thích làm người ta nghẹn đến phát điên.
Có đôi khi Giản Văn đọc mấy bộ cẩu huyết ngược luyến, cô nàng thấy người bị "ngược" thật sự chính là mình đây này…
Và rồi, chương 1 mang tên "Từ hôn" của bộ truyện có cái tên kỳ cục cũng hiện ra.
[Rầm!
Người phụ nữ trung niên đập mạnh tách trà xuống bàn, trừng mắt giận dữ nhìn gã thanh niên đang cầm miếng ngọc bội đối diện.
"Phó Cẩm Hoa! Nhà họ Thịnh chúng tôi đối xử với cậu không tệ! Năm đó cậu chỉ là một đứa con riêng bị nhà họ Phó ghẻ lạnh, nếu không nhờ có hôn ước với Vô Song, cậu nghĩ cha mình thèm nhìn mặt cậu chắc? Giờ nhà tôi vừa gặp chuyện, cậu đã vội vàng đến đòi hủy hôn ngay được à?"
Phó Cẩm Hoa nghe vậy khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua một tia chán ghét.
Tên tay sai bên cạnh lập tức hiểu ý, bắt đầu sủa vang:
"Bà Thịnh, mong bà ăn nói cho cẩn thận. Thiếu gia chúng tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ thiên phú tinh thần lực cấp S, danh tiếng lẫy lừng tại Trường quân đội Số 1 Thủ Đô Tinh! Còn cái cô Thịnh Vô Song nhà bà…"
Hắn liếc xéo Thịnh Vô Song đang cúi gầm mặt, giọng đầy khinh bỉ: "Một phế vật ngay cả tinh thần lực cũng không có thì sao xứng với thiếu gia chúng tôi? Cuộc hôn nhân này, cô ta không có cửa!"
Bà Thịnh tức đến xanh mặt, còn Phó Cẩm Hoa vẫn mặt không cảm xúc, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt, mặc kệ người làm nhục mạ vị hôn thê của mình.]
Mới đọc mấy đoạn đầu, chân mày Giản Văn đã nhíu chặt, cục tức dâng lên đến tận cổ, cơn buồn ngủ bay biến sạch sành sanh.
Dù truyện mạng xưa nay luôn đề cao nhịp điệu nhanh và đánh mạnh vào cảm xúc, vừa vào truyện là "bắt gian" hay "tắt đèn" cũng chẳng thiếu, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh nam chính vừa mở màn đã đòi hủy hôn với nữ chính như thế…
Mà khoan, cái gã họ Phó này thực sự là nam chính à?
Loại tiểu nhân đắc chí đó mà là nam chính thì cô nàng tức chết mất!
Chỉ qua vài câu đối thoại ngắn ngủi nhưng lượng thông tin cực lớn.
Giản Văn nắm được ngay: Gã họ Phó là vị hôn phu của nữ chính Thịnh Vô Song, xuất thân là con riêng, nhờ "hút máu" nhà nữ chính cộng thêm chút tài lẻ mà đổi đời. Giờ thấy nhà vợ gặp nạn là lập tức trở mặt đòi hủy hôn.
À đúng rồi, gã đàn ông tồi tệ đó còn rất giả tạo, rõ ràng bản thân chê bai hôn ước nhưng không dám nói thẳng, lại phải mượn miệng tên tay sai để sỉ nhục người khác.
Giản Văn cũng thuộc hàng "lão làng" trong giới đọc truyện, loại nam chính nào mà cô nàng chưa từng thấy qua?
Từ tổng tài bá đạo, ôn nhu thâm tình cho đến mấy tên công tử đào hoa không có liêm sỉ, cô nàng đều có thể miễn cưỡng "nhai" được một chút.
Nhưng riêng cái loại này á, cô nàng thề là mình nuốt không trôi!
Nhân vật chính có thể ác, nhưng tuyệt đối không được "hèn".
Cái gã họ Phó đang nằm trong diện tình nghi là nam chính này, đúng là một kẻ ăn cháo đá bát, hèn hạ hết chỗ nói!
Cô nàng hít một hơi thật sâu, nén lại thôi thúc muốn thoát ra để kiểm tra xem có phần giới thiệu tên nam chính không, nhưng đôi tay vẫn rất thành thật mà lướt xuống dưới.
Tiếp theo là một đoạn bối cảnh ngắn gọn.
[Nhà họ Thịnh và nhà họ Phó đều là gia tộc lớn ở Tích Mộc Tinh, cả hai nhà đều dựa vào người đứng đầu đang giữ quân hàm Trung tướng trong quân đội Liên bang.
Thế nhưng, chỉ mới vài ngày trước, quân đội truyền tin về: Mẹ của Thịnh Vô Song, Trung tướng Thịnh Như Ngọc, do vô tình cuốn vào một cuộc đấu đá quyền lực đã qua đời trong một vụ tai nạn đầy rẫy âm mưu.
Ngay lập tức, nhà họ Thịnh rơi vào cảnh hỗn loạn, như ngọn đèn trước gió.
Nhà họ Phó vốn là chỗ có giao tình mấy đời, lại còn thêm hôn ước, vậy mà lại lật mặt nhanh như lật bánh tráng, tuyên bố vạch rõ giới hạn.