Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thuần Phục (Nguỵ Cha Con) – Chương 2: Ba ba con muốn được ôm

Thuần Phục (Nguỵ Cha Con)

Tác giả: Uyên Uyên
Lượt đọc: 28
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cả đêm, Đàm Đình không gửi cho cô một tin nhắn nào.

Không hỏi cô đi đâu, không hỏi cô chơi với ai, càng không hỏi khi nào cô về nhà.

Bây giờ còn biết bày ra sắc mặt không vui, muốn hù dọa ai chứ?

Trong phòng khách, một lớn một nhỏ đang giằng co không ngừng.

Áp suất trong không khí rất thấp, Đàm Kha biết Đàm Đình tức giận, ngày thường anh không nói nhiều lắm, khi tức giận thì lại càng như vậy.

Nhưng cô chính là cố ý trở về trễ thế này với mục đích muốn kích thích Đàm Đình khó chịu.

Không phải anh không tìm cô sao, không phải mặc kệ cô sao?

Từ sau khi cô học trung học, tác dụng duy nhất của Đàm Đình hình như chính là cho cô tiền học phí, tiền sinh hoạt và những thứ bình thường linh tinh khác.

Ai biết thì hiểu rõ anh đang nuôi con gái, ai không biết còn tưởng rằng anh đang nuôi tình nhân.

Đàm Kha che mắt hắn lại, cô đứng trước mặt anh, lớp trang điểm trên khuôn mặt khiến cô nhìn trưởng thành hơn nhiều.

Không giống như mười bảy tuổi, giống như lớn hơn một chút, ít nhất là ở độ tuổi trưởng thành.

Đàm Đình vẫn không nói gì.

Đàm Kha ghét anh như thế này.

Một lúc lâu sau, áp bức trên người Đàm Đình khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Ánh mắt Đàm Kha có lúc nhìn anh, có lúc lại trốn tránh anh.

Cuối cùng, thậm chí cô không dám nhìn thẳng vào Đàm Đình nữa.

Có điều Đàm Đình cứ nhìn chằm chằm vào cô, cho đến khi anh hút xong điếu thuốc trên tay, cho đến khi mặt cô đỏ bừng vì bị nhìn chăm chú, anh mới mở miệng nói: “Muộn rồi, ngủ trước đi, có gì ngày mai nói.”

Trong lòng Đàm Kha vô cùng tủi thân, cho dù cô làm cái gì, Đàm Đình vẫn như thế.

Không quá nặng nề, không có cảm xúc quá khích, lúc nào cũng lạnh như băng. Lạnh như băng với người khác, cũng lạnh như băng với con gái mình như vậy.

Mũi Đàm Kha cay cay, cô quay đầu đi.

Cửa phòng ngủ bị cô đóng mạnh lại, nhưng có ích lợi gì đâu, anh sẽ không thay đổi.

Đàm Đình biết Đàm Kha đang giận dỗi anh, tuy nhiên Đàm Đình lại không biết Đàm Kha tủi thân ở đâu.

Đều nói trẻ nhỏ mười sáu mười bảy tuổi là thời kỳ phản nghịch, Đàm Đình cảm thấy có lý, nghe người ta nói, chờ lớn hơn một chút, tự nhiên những biểu hiện này sẽ trôi qua.

Nói thì nói thế thôi, nhưng chung quy cứ giống như hôm nay mãi cũng không phải là cách.

Đàm Đình hút thuốc một đêm, đến sáng sớm hôm sau, tận sáu bảy giờ, người anh mới cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, bèn ngủ quên trên ghế sô pha.

Trong lúc mơ mơ màng màng, anh cảm giác một vật nhỏ ấm áp chui vào trong ngực, cả người không tỉnh táo, còn tưởng rằng là con mèo hoang nhỏ mà anh nuôi dưỡng kia.

Anhvuốt dọc theo lông nó hai cái, nhưng khi chạm vào, lại cảm thấy không đúng, quá mềm mại, cũng quá... trơn trượt.

Đột nhiên Đàm Đình tỉnh dậy, nhìn kỹ, chỉ cảm thấy trong ngực anh là một người mềm mại, đâu phải là con mèo gì đâu.

Đàm Kha mặc váy ngủ, giờ phút này cô đang dán sát vào anh.

Hai tay cô ôm rất chặt, thân thể phát triển nở nang hơn một nửa đều bại lộ ở trước mắt anh.

Thế nhưng dường như cô lại không cảm thấy gì cả.

Thấy Đàm Đình tỉnh lại, Đàm Kha ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nói: “Ba ba... Con sai rồi.”

Yết hầu Đàm Đình trượt lên trượt xuống, hắn chống đỡ nửa người, lại bị Đàm Kha ôm chặt hơn.

Cả người cô trượt lên, hai chân kẹp lấy anh, giống như sợ anh đi.

Cô nằm trong ngực anh khóc hu hu, chỉ chốc lát sau, trên người đầy vết thương của anh đã bị nước mắt của cô làm ướt đẫm.

Đàm Đình thở dài, vỗ lưng Đàm Kha, trấn an một chút.

“Không có việc gì, đừng khóc.”

Cô ôm quá chặt, vốn dĩ đàn ông dậy sớm sẽ có phản ứng sinh lý, hai người chen chúc trên sô pha, trong lúc xoay tới xoay lui, chỗ đó của anh, không tránh khỏi đụng phải Đàm Kha.

Đàm Đình cố ý lảng tránh, nhưng dường như Đàm Kha cố ý muốn chống lại anh.

Mấy lần, đôi chân không thành thật của cô sắp chạm vào đũng quần anh, cuối cùng anh hông thể không ấn cô xuống giống như xách một con mèo con, xách người cô từ trên ghế sô pha xuống đất.

“Ba ba, con muốn ôm.”

Xuống đất, Đàm Kha lộ ra dáng vẻ đáng thương.

Đàm Đình vươn cánh tay dài, cầm lấy áo khoác trên ghế sô pha, khoác lên vai Đàm Kha.

Áo khoác kia là của anh, Đàm Kha mặc vào cũng có thể làm thành váy, áo khoác da ôm cả người cô kín mít, không lộ ra chút dư thừa, Đàm Đình chỉ xoa tóc Đàm Kha, không nói gì.

“Ôm ôm.”

Cô lặp đi lặp lại một lần nữa, nước mắt đã ngừng rơi, nhưng hốc mắt và mũi hoàn toàn đỏ bừng.

Đàm Kha nhìn chằm chằm anh, cô cắn môi dưới, thỉnh thoảng cả người lại nức nở, giống như là thật sự vô cùng tủi thân.

Đàm Đình lại thở dài, anh đứng thẳng dậy, giang hai tay ra, nói: “Lại đây.”

Đàm Kha gật đầu, cô bò lên người Đàm Đình, hai chân tách ra, sải bước ngồi trên đùi người đàn ông.

Theo cơ thể và cánh tay của cô, hai tay cô mở rộng ôm cổ Đàm Đình, đầu cô cúi xuống vùi vào cổ anh, sau đó rầu rĩ gọi anh: “Ba ba.”

Giọng nói của con gái quá quyến rũ, tư thế này cũng quá mức thân mật.

Vẻ mặt Đàm Đình âm trầm, anh ôm lấy bả vai Đàm Kha, chỉ là dù anh có làm như thế nào, cũng không chống đỡ được thân thể Đàm Kha càng ngày càng gần, cánh tay càng ôm chặt hơn.

Điều khiến anh càng không chịu nổi là hơi thở nóng bỏng của cô phả lên cổ hắn.

Người ta nói rằng con gái lớn lên sẽ ở xa ba ba mình.

Nhưng ở nhà bọn họ, dường như là ngược lại.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Thời kì phản nghịch
Chương 2: Ba ba con muốn được ôm
Chương 3: Cô ấy thích ba thì đúng hơn
Chương 4: Video (H nhẹ)
Chương 5: Chủ nhân (H)
Chương 6: Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ
Chương 7: Hắn là ai?
Chương 8: Ướt át
Chương 9: Quá khứ
Chương 10: Người phụ nữ
Chương 11: Bị ảnh hưởng
Chương 12: Huệ Khả
Chương 13: Ở đâu?
Chương 14: Anh tức giận
Chương 15: Quỳ bò
Chương 16: Khóc
Chương 17: Anh phải làm sao mới phải đây?
Chương 18: Hôm qua đi đâu?
Chương 19: Phải về nhà trước mười giờ tối
Chương 20: là bởi vì cô sao?
Chương 21: Vết bầm
Chương 22: Bôi thuốc
Chương 23: Ướt
Chương 24: Anh cứng rồi
Chương 25: Muốn xoa xoa với nhau không?
Chương 26: Con không phải con ruột của ba!
Chương 27: Rõ ràng ba cũng có tình cảm với con…
Chương 28: Ba ơi, có thể ăn được không? (H nhẹ)
Chương 29: Dạy cô (H)
Chương 30: Nuốt (H)
Chương 31: Muốn chạy trốn
Chương 32: Muốn anh coi cô là gì?
Chương 33: Vô thức coi Huệ Khả như người thay thế
Chương 34: Đàm Đình, Đàm Kha điên rồi, mày cũng điên theo à?
Chương 35: Anh cứng (H nhẹ)
Chương 36: Làm nũng
Chương 37: Sờ v.ú cô (H)
Chương 38: Đau (H)
Chương 39: Bị xoa nắn đến đỏ ửng (H)
Chương 40: Chảy nước (H)
Chương 41: Đánh huyệt (H)
Chương 42: Dạy dỗ (H)
Chương 43: Ngón tay chơi đùa (H)
Chương 44: Muốn ra (H)
Chương 45: Bị chơi đến tiểu (H)
Chương 46: Dâ.m đãng
Chương 47: Dục vọng
Chương 48: Mất ngủ
Chương 49: Nằm dưới chân anh (H nhẹ)
Chương 50: Anh đúng là một tên biến thái
Chương 51: Ngậm vào (H)
Chương 52: Thủ dâ.m trước mặt anh (H)
Chương 53: Cao trào (H)
Chương 54: Tự mình chơi một mình có thoải mái không?
Chương 55: Đàm Đình đang quản lý cô
Chương 56: Ngã
Chương 57: Cậu bị ngã như thế này à?
Chương 58: Thi đấu bóng rổ
Chương 59: Bóng đèn
Chương 60: Cậu thích ai?
Chương 61: Con không muốn ra nước ngoài
Chương 62: Cô đã nghĩ về anh cả ngày, anh có đang nghĩ về cô không?
Chương 63: Không cho phép cô thủ dâ.m
Chương 64: Tự mình l.i.ế.m sạch
Chương 65: Liệu cô có nên thay đổi và trở thành một học sinh giỏi không?
Chương 66: Đến đón cô
Chương 67: Cô chính là thuốc của anh
Chương 68: Dâ.m thủy thấm ướt quần ló.t và ghế da (H)
Chương 69: Dạy dỗ (H)
Chương 70: Cô có thể ngủ với anh sao?
Chương 71: Nhớ ba (H)
Chương 72: Nhớ đến ngứa ngáy (H)
Chương 73: Cắm vào (H)
Chương 74: Tự mình tách huyệt (H)
Chương 75: Khen ngợi (H)
Chương 76: Non nớt (H)
Chương 77: Cô làm không tốt sao?
Chương 78: Quán bar
Chương 79: Sân khấu
Chương 80: Trói
Chương 81: Bậc thầy sửa dụng dây thừng
Chương 82: Hòa cùng (H nhẹ)
Chương 83: Người phụ nữ bị treo lên (H nhẹ)
Chương 84: Phòng dạy dỗ - Bản năng phục tùng
Chương 85: Nguyên tắc
Chương 86: Thích làm chó phải không?
Chương 87: Cơ hội
Chương 88: Bịt mắt
Chương 89: Chủ nhân (H)
Chương 90: Lời tác giả
Chương 91: Đánh (H)
Chương 92: Đánh huyệt (H)
Chương 93: Roi ngựa (H)
Chương 94: Bị vật thể lạ cắm vào (H)
Chương 95: Xin ngài hãy sử dụng em…
Chương 96: Sự lựa chọn của anh
Chương 97: Cắm vào (H)
Chương 98: Gọi ba (H)
Chương 99: Bắn (H)
Chương 100: Có muốn thử dụng cụ súc ruột này không?
Chương 101: Con sai rồi
Chương 102: Cô có cần chuẩn bị để bị xỏ khuyên không?
Chương 103: Bọn họ là người yêu
Chương 104: Đến làm bài tập à?
Chương 105: Từ chối ngủ cùng
Chương 106: Hỗn độn
Chương 107: Chỉ cần được đến gần anh là được
Chương 108: Hối hận?
Chương 109: Trêu chọc (H)
Chương 110: Con… muốn ngủ với ngài (H)
Chương 111: Điểm mấu chốt
Chương 112: Muốn khóc
Chương 113: Nhật ký
Chương 114: Ghi nhớ (H)
Chương 115: Nâng v.ú đú cho ba ăn (H)
Chương 116: Cầu xin (H)
Chương 117: Cắm vào lỗ hậu (H)
Chương 118: Có phải anh đã quá thiếu kiên nhẫn không?
Chương 119: Bắn vào miệng (H)
Chương 120: Không thể khống chế
Chương 121: Lơ đãng
Chương 122: Anh đã phá vỡ tiêu chuẩn của mình
Chương 123: Ướt
Chương 124: Ở nhà nên gọi ba là gì?
Chương 125: Bị cắm đến phun nước (Cao H H H)
Chương 126: Tiểu
Chương 127: Cuốn nhật ký được đưa tới tay Đàm Đình
Chương 128: Thử
Chương 129: Mặt đối mặt với Đàm Đình
Chương 130: Tình yêu
Chương 131: Cố ý?
Chương 132: Tự mình cầm lấy và đọc to
Chương 133: H
Chương 134: Tại sao lại không muốn?
Chương 135: Cầu xin (H)
Chương 136: Bản chất thật sự
Chương 137: Cô sắp bị chơi chết rồi (H)
Chương 138: Nghi thức (H)
Chương 139: Thích bị chơi cái lỗ nào? (H)
Chương 140: Chơi đùa hai huyệt cùng một lúc (H)
Chương 141: Muốn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhuốm đầy hương vị tình dục (H)
Chương 142: tự mình tách huyệt (H)
Chương 143: H
Chương 144: Súc ruột
Chương 145: Bây giờ nghĩ kỹ lại, chỉ sợ là cô đã sai rồi
Chương 146: Nói dối
Chương 147: Sao em lại trốn tôi?
Chương 148: H (Châu Vũ Kiệt và Phùng Vân Yên)
Chương 149: Cậu có biết trường chúng ta vừa đổi bảo vệ mới không?
Chương 150: Cùng cậu ta?
Chương 151: Sự kỳ lạ
Chương 152: Muốn làm học sinh ngoan à?
Chương 153: Con người sẽ làm gì khi tuyệt vọng?
Chương 154: Anh vẫn luôn cưng chiều cô
Chương 155: Kha Kha, em đang sợ cái gì?
Chương 156: Lo được lo mất
Chương 157: Ba… xin hãy cho con thử lại
Chương 158: Động tình
Chương 159: Ướt (H)
Chương 160: Ông chủ… nhẹ nhàng một chút, đây là lần đầu tiên của em…
Chương 161: Cô gái này còn động lòng người hơn nhiều so với tưởng tượng của anh (H)
Chương 162: Cô muốn anh b.ắ.n t.i.n.h vào đó (H)
Chương 163: Dính vào người anh giống như dán keo
Chương 164: Viết nhật ký
Chương 165: Thật sự chỉ là bạn bè à?
Chương 166: Quen dần
Chương 167
Chương 168: Ba ơi, ba có muốn lên giường ngủ không?
Chương 169: Có tự an ủi không?
Chương 170: Cởi ra
Chương 171: Con gái ngoan (H)
Chương 172: Nuốt (H)
Chương 173: "Nghiện"
Chương 174: Dây thừng (H)
Chương 175: Trói (H)
Chương 176: Tự mình nói xem em sai ở đâu?
Chương 177: Dây thừng + kẹp gỗ (H)
Chương 178: Bị chơi (H)
Chương 179: Muốn chủ nhân (H)
Chương 180: H
Chương 181: H
Chương 182: Sai cái gì? (H)
Chương 183: Còn thích chơi dây thừng không?
Chương 184: Đếm số (H)
Chương 185: Sự lo lắng của Đàm Đình
Chương 186: Ngừng uống thuốc đó đi
Chương 187: Sao lại muốn bị bắn vào trong như vậy?
Chương 188: Không còn quan trọng
Chương 189: Cảm xúc
Chương 190: Mối quan hệ giữa Phùng Vân Yên và Chiêu Vũ Kiệt
Chương 191: Bí mật yêu đương?
Chương 192: Trần Thần
Chương 193: Cậu đang nói cái gì vậy?
Chương 194: Có bệnh
Chương 195: H (Châu Vũ Kiệt và Phùng Vân Yên)
Chương 196: An ủi
Chương 197: Xấu hổ
Chương 198: Ngài trừng phạt em đi
Chương 199: Khóc
Chương 200: Gặp bạn ở trong toilet?
Chương 201: Khẩu giao (H)
Chương 202: Bò (H)
Chương 203: Thật là một con chó ngoan
Chương 204: Chó sủa
Chương 205: Em cầu xin tôi, là muốn tôi trừng phạt hay là khen thưởng em?

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thuần Phục (Nguỵ Cha Con)
Chương 2: Ba ba con muốn được ôm

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2: Ba ba con muốn được ôm
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...