Thuộc Về Tôi – Chương 17: Ký ức
Thuộc Về Tôi
Lúc này, chắc hẳn vị tiểu thiếu gia ấy vẫn còn đang chịu đựng những cơn đau nhức ê ẩm khôn nguôi trong người.
Thấy Tảo Kiến thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày, phát ra những tiếng r//ê//n rỉ nhỏ trong cơn mơ màng, Nguyên Thiên không giấu nổi vẻ xót xa. Anh dịu dàng đỡ Tảo Kiến nằm xuống chiếc giường trắng toát, rồi cẩn thận kéo chăn đắp kín người cho cậu.