Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây? – Chương 15: Chó nhỏ này từ đâu tới?
Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây?
Cuối cùng, một người một ch.ó cũng lao tới trước doanh trại của Quách Sa, bước chân dừng lại nơi cổng lớn, mà lúc này Tiểu Bạch Ngọc trong thân thể con người mới chợt như bừng tỉnh khỏi cơn hỗn loạn vừa rồi, ý thức về thân phận, về hoàn cảnh, về cái gọi là “doanh trại quân đội” đột ngột đè xuống, khiến hắn vô thức chùn lại một nhịp, tim đập nhanh hơn, tay chân cũng có chút lúng túng, hoàn toàn không còn dáng vẻ vô tư như lúc ở trong căn nhà tranh.
Hắn nuốt khan một cái, rồi theo bản năng chỉnh lại vạt áo vải trên người, bước từng bước vào cổng, ánh mắt lướt qua mấy tên lính canh đứng hai bên, trên mặt nở ra một nụ cười lấy lòng đến mức có chút quá đà, vừa đi vừa gật đầu chào lia lịa, thái độ xu nịnh đến mức nếu là người khác nhìn thấy e rằng sẽ bật cười.
“À… chào… chào các huynh…”
“Vất vả rồi, vất vả rồi…”
Mấy tên lính canh đứng đó thoáng sững lại, ánh mắt trao đổi với nhau một cái, rõ ràng là không nhận ra người trước mặt là ai, một thân áo vải thô, nhìn thế nào cũng giống một tiều phu bình thường, nhưng lại không ai dám tỏ thái độ khinh thường, bởi vì trong đầu bọn họ gần như cùng lúc hiện lên một ký ức rất rõ ràng người này, trước đây đã từng tới.
Không chỉ một lần. Mà mỗi lần tới Quách tướng quân đều phải tự mình ra tận cổng đón. Không những đón, mà còn cung kính đưa vào trong, đóng cửa nói chuyện rất lâu, không ai được phép lại gần, đến khi ra thì lại tiễn tận nơi, thái độ từ đầu đến cuối đều không hề qua loa.Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ khiến bọn lính canh không dám thất lễ.
Thế là từng người một lập tức đứng thẳng người, đáp lễ lại, có kẻ còn gật đầu hơi cúi, không dám chậm trễ.
“Công tử.”
“Xin mời.”
Tiểu Bạch Ngọc thấy bọn họ đáp lại, trong lòng lại càng thêm chắc chắn, càng thêm hưng phấn, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, gật đầu thêm mấy cái rồi mới bước nhanh vào trong, chỉ là bước chân vẫn có chút vội, có chút rối, hoàn toàn không có được cái khí độ lạnh lùng, trấn định của chủ nhân thật sự.
Mà trái ngược hoàn toàn với hắn con ch.ó trắng phía trước lại không hề có chút do dự nào.
Tạ Lục Uyên lao thẳng vào doanh trại, không nhìn trái phải, không để ý ánh mắt xung quanh, thân thể nhỏ vút qua từng hàng lều trại như một mũi tên, quen thuộc đến mức như đã thuộc lòng từng lối đi, từng khúc rẽ, từng khoảng đất trống nơi này, tốc độ nhanh đến mức người phía sau gần như không thể theo kịp.
Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh trắng nhỏ đã xuyên qua khoảng sân rộng, dừng lại ngay dưới cột treo cao giữa doanh trại nơi Cố Trường An bị treo lên.
Tạ Lục Uyên trong khoảnh khắc đó, gần như muốn bật khóc, một thứ cảm xúc dâng lên nghẹn lại nơi lồng ngực, vừa chua xót vừa điên cuồng, bởi vì hắn cuối cùng… cũng có thể đến gần Cố Trường An như vậy, gần đến mức chỉ cần cúi đầu là có thể chạm vào, gần đến mức không còn khoảng cách nào ngăn cách giữa hắn và người kia nữa.
Hắn không do dự, cũng không cần suy nghĩ.
Cái thân thể nhỏ bé kia lập tức lao tới, dụi đầu vào cổ chân y, động tác bản năng đến mức khiến chính hắn cũng không kịp phản ứng, chỉ biết áp sát, cọ xát, như thể sợ rằng chỉ cần chậm một chút thôi, người trước mặt sẽ lại biến mất.
Mùi máu. Nồng. Tanh. Phủ kín khắp khoang mũi.
Nhưng giữa thứ mùi tanh đến nghẹt thở ấy, hắn vẫn có thể nhận ra một chút gì đó rất quen thuộc, mùi da thịt của y, thứ mà ở kiếp trước, dù hắn có cố gắng phủ nhận đến đâu, cũng không thể không nhớ.
Hắn nhớ. Nhớ rất rõ.
Những lần gần gũi khi đó, lý trí hắn luôn gào lên rằng đây là kẻ thù, rằng đây là người hắn nên hận, nên g.i.ế.c, nên dày vò, nhưng thân thể lại phản bội hắn một cách trắng trợn, tham lam đến mức đáng ghét, cứ muốn lại gần, muốn chạm vào, muốn giữ lại, thậm chí còn lén lút ghi nhớ từng cảm giác một.
Mùi thảo d.ư.ợ.c nhàn nhạt trên người y. Làn da mềm mại nhưng bên dưới lại là cơ bắp rắn rỏi. Hơi ấm khi chạm vào. Tất cả đều rõ ràng đến mức không thể xóa đi.
Mà bây giờ cổ chân hắn đang dụi vào chỉ còn lại mùi máu. Chỉ còn lại vết thương. Chỉ còn lại một thân thể bị tàn phá đến mức gần như không còn nhận ra.
Nhưng vẫn là y. Chỉ cần là y thì dù có biến thành cái gì đi nữa vẫn khiến hắn xúc động đến mức gần như phát điên.
… Mà khốn kiếp ở chỗ hắn lúc này lại là một con chó.
Một con ch.ó nhỏ, trắng, bẩn, đang không ngừng dụi đầu vào chân người ta.
Xung quanh bỗng có tiếng xì xào nổi lên.
Mấy tên binh lính đứng gần đó nhìn cảnh này, ánh mắt không giấu được kinh ngạc, có kẻ còn nhíu mày, nhìn qua nhìn lại, rõ ràng là không hiểu con ch.ó này từ đâu chui ra, lại còn lao thẳng tới chỗ tù binh như vậy.
“Con ch.ó này… của hắn à?”
“Không phải chứ… bị bắt còn mang theo chó?”
“Hay là nó tự tìm tới…”
“Quái lạ…”
Tiếng bàn tán rì rầm, nhưng không ai tiến lại gần, chỉ đứng nhìn, vừa tò mò vừa dè chừng.
Mà Tạ Lục Uyên không để ý. Hắn chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía người đang bị treo cao kia.
Khuôn mặt Cố Trường An rũ xuống, tóc xõa lòa xòa che đi gần hết, chỉ lộ ra một phần mặt tái nhợt, môi khô đến mức nứt ra, cả người gần như không còn phản ứng, giống như chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ hoàn toàn mất đi ý thức.
Nhưng khi Tạ Lục Uyên ngẩng lên y lại chậm rãi… mở mắt.
Rất chậm. Rất khó khăn. Mi mắt nặng như không thể nâng lên, nhưng vẫn cố.
Và rồi ánh mắt ấy rơi xuống, dừng lại trên hắn.
Một con ch.ó nhỏ đang đứng dưới chân mình.
Ánh nhìn đó không rõ ràng, không có sức, nhưng vẫn mang theo một chút ngạc nhiên.
--------------------------------------------------