Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây? – Chương 18: Đêm định mệnh (1)
Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây?
Hai người bị áp giải qua dãy hành lang ẩm thấp nồng mùi mốc mục, rồi ném vào hai gian phòng giam nằm sát nhau, chỉ cách bởi một hàng song gỗ cũ kỹ đã ngả màu đen sẫm theo năm tháng, chỗ thì nứt nẻ, chỗ thì rỗng ruột vì mọt ăn, nhìn qua đã biết không còn vững chắc, nhưng vẫn đủ để ngăn cách hai bên thành hai thế giới hoàn toàn riêng biệt.
Tạ Lục Uyên bị quẳng vào trong như một con vật không đáng nhắc tới, thân thể nhỏ bé lăn một vòng trên nền đất lạnh cứng, bụi bẩn dính đầy lông, nhưng hắn gần như lập tức bật dậy, không kịp quan tâm bất cứ thứ gì, ánh mắt đã vội vàng quét sang phía bên kia, nơi Cố Trường An bị ném xuống nặng nề, cả người va vào tường rồi trượt xuống, không còn chút sức lực chống đỡ, chỉ còn lại một thân thể rách nát gần như không còn hình dạng ban đầu.
Chỉ cần nhìn một cái hắn đã biết không ổn.
Hơi thở của Cố Trường An nặng nề, gấp gáp, từng nhịp như bị kéo ra khỏi lồng ngực, thân thể vừa lạnh lại vừa nóng, mồ hôi lẫn m.á.u dính bết lại trên da, nhiệt độ cao đến mức đứng cách một khoảng cũng cảm nhận được rõ ràng.
Bị sốt.
Không cần chạm cũng biết.
Có lẽ vết thương đã nhiễm trùng.
Hắn bắt đầu đi vòng quanh, bước chân gấp gáp, từ bên này chạy sang bên kia, lại quay đầu nhìn ra phía ngoài, rồi lại quay về nhìn Cố Trường An, như một con thú bị nhốt không tìm được lối thoát, càng lúc càng mất bình tĩnh.
Rồi không chịu nổi hắn quay đầu, chạy sang phía bên kia song gỗ, nơi Tiểu Bạch Ngọc đang bị trói tay ngồi dưới đất.
Tiểu Bạch Ngọc vừa thấy hắn đã lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy áy náy, chưa kịp đợi hắn làm gì đã vội vàng mở miệng, giọng thấp xuống nhưng lại lắp bắp không ngừng.
“Chủ nhân… ta… ta xin lỗi…”
Hắn nuốt khan, càng nói càng rối.
“Ta cũng không biết lúc đó bị cái gì, đầu óc cứ như bị ai bóp lại, rõ ràng là định nói khác, mà mở miệng ra lại thành thế, ta thật sự không cố ý…”
“Làm hại hai chúng ta bị nhốt ở đây… lại còn liên lụy đến Cố công tử…”
“Ta đúng là...”
“Gâu.”
Một tiếng sủa không lớn, nhưng đủ cắt ngang tất cả.
Tiểu Bạch Ngọc lập tức im bặt.
Hắn cúi xuống nhìn, thấy con ch.ó trắng nhỏ đang ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt không hề tức giận, cũng không trách móc, mà chỉ là một loại bất lực đến mức không muốn nghe thêm một chữ nào nữa.
Ý tứ quá rõ.
——Im miệng.
Tiểu Bạch Ngọc nghẹn lại, cuối cùng chỉ có thể mím môi, nuốt hết những lời còn lại vào trong, lẩm bẩm một câu rất khẽ.
“…ta biết rồi.”
Tạ Lục Uyên không để ý đến hắn nữa, quay đầu chạy trở về phía song gỗ, ánh mắt lại dừng trên người Cố Trường An, lần này không còn chạy loạn nữa, mà đứng im, nhìn chằm chằm vào những thanh gỗ đã mục rỗng kia.
Mọt ăn sâu.
Khe nứt chằng chịt.
Chỉ cần dùng sức người là có thể phá.
Ý niệm vừa hiện lên, ánh mắt hắn lập tức trầm xuống, toàn bộ sự hoảng loạn trước đó bị ép xuống đáy, thay vào đó là một loại lạnh lẽo tỉnh táo đáng sợ.
Không phải bây giờ.
Không thể là bây giờ.
Bên ngoài vẫn có lính canh.
Chỉ cần hắn làm ra động tĩnh mọi thứ sẽ lập tức xong.
Hắn siết chặt móng chân xuống đất, ép mình dừng lại, ánh mắt lại quay về phía Cố Trường An, nhìn thân thể đang sốt đến mê man kia, từng nhịp hô hấp nặng nề như có thể đứt bất cứ lúc nào.
Không cần nghĩ cũng biết.
Chờ đến tối sẽ xảy ra chuyện gì.
Trong phòng giam, ánh sáng dần tắt.
Bóng tối chậm rãi tràn vào.
Mà hơi thở của Cố Trường An càng lúc càng nóng.
Đêm xuống rất chậm, như cố tình kéo dài từng khắc một để dày vò, cho đến khi ánh lửa trong doanh trại bên ngoài dần dần bùng lên, tiếng cười nói, tiếng chén bát va chạm, tiếng hò hét ồn ào của binh lính ăn uống no say trộn lẫn vào nhau, dâng lên thành một thứ âm thanh hỗn loạn, nồng nặc mùi rượu và men say, rồi từng chút một, tràn cả vào khu nhà giam âm u này.
Không cần nhìn cũng biết đã đến lúc.
Tạ Lục Uyên đứng trước song gỗ, toàn thân căng cứng, móng chân bấu chặt xuống nền đất, ánh mắt không rời khỏi người bên kia dù chỉ một khắc, từng nhịp hô hấp của hắn nặng nề đến mức gần như phát ra tiếng, nhưng lại bị ép xuống, dồn lại, tích tụ thành một cơn sóng ngầm chỉ chực bùng nổ.
Cố Trường An bên kia đã tỉnh lại được một phần.
Không phải hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đủ để ý thức rõ ràng hoàn cảnh của mình, đủ để hiểu được những âm thanh bên ngoài kia có nghĩa là gì, đủ để biết nguy hiểm đang đến gần.
Ngay lúc đó cửa nhà giam bị đẩy mạnh.
“Rầm.”
Một tốp người lảo đảo bước vào, chừng năm, sáu, bảy tên, thân hình cao lớn thô kệch, áo giáp xộc xệch, mùi rượu nồng nặc trộn lẫn với mùi mồ hôi và thứ mùi tanh tưởi khó chịu, khiến không khí trong phòng lập tức trở nên đặc quánh.
Chúng cười. Cười hô hố, ồm ồm, thô tục đến mức khiến người ta buồn nôn. Miệng nói ra toàn những lời d//â//m ô bẩn thỉu, không hề che giấu, thậm chí còn cố ý nói lớn hơn, như muốn cho người bên trong nghe rõ từng chữ một.
“Đây rồi… tướng quân nước địch…”
“Ban ngày nhìn còn ra dáng lắm…”
“Không biết tối nay còn cứng được không…”
Tiếng cười lại vang lên.
Thô.
Bẩn.
Không hề che giấu.
Cửa phòng giam của Cố Trường An bị mở ra.
Chỉ trong một nhịp chúng đã bổ nhào tới.
Một kẻ giữ tay, một kẻ giữ chân, kẻ khác thì ôm ghì lấy thân thể y, ép chặt xuống nền đất lạnh, động tác thô bạo đến mức khiến vết thương vừa khép lại lập tức rách ra, m.á.u tươi lại trào ra.
Cố Trường An c.ắ.n chặt răng. Không kêu. Không r//ê//n.
Nhưng thân thể không còn sức, cơn sốt chưa hạ, từng cử động đều nặng như chì, hoàn toàn không thể chống lại lực của mấy kẻ kia, càng giãy giụa chỉ càng bị giữ chặt hơn.
--------------------------------------------------