Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây? – Chương 20: AAA! Ninh vương điện hạ muốn làm gì?
Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây?
Một đêm dài miên man trôi qua, đến tận sáng hôm sau, nhà lao mới có động tĩnh.
Ninh vương là con trai của Điệp phi. Tạ Lục Uyên là con trai của Cách cách. Hai người là anh em họ hàng, nhưng từ nhỏ đã rất thân thiết, giống anh em mà cũng là bằng hữu chí cốt.
Chuyện Tạ Lục Uyên ở ẩn tại đây, ngoài người nhà ra, chỉ có Ninh vương biết.
Tiếng bước chân từ hành lang xa dần tiến lại, không gấp gáp nhưng rõ ràng, từng nhịp một trầm ổn, khiến không khí vốn đã nặng nề lại càng thêm căng chặt.
Người xuất hiện ở cuối hành lang mặc một thân trường bào đen, vạt áo dài chạm đất, gấu áo thêu hoa văn tinh xảo, kín đáo mà vẫn lộ rõ thân phận quý tộc. Màu đen không làm hắn âm trầm, trái lại càng tôn lên khí chất chính trực, ngay thẳng, đứng giữa ánh sáng mờ của nhà lao vẫn như mang theo một luồng khí sạch sẽ, không nhiễm bụi trần.
Tuổi hắn không lớn, ước chừng ngang ngửa Tạ Lục Uyên, nhưng ánh mắt đã sớm có độ trầm tĩnh của người quen đứng trên cao, nhìn rõ mọi chuyện mà không cần vội vàng.
Phía sau hắn chỉ có hai thủ vệ đi theo, bước chân nhẹ nhưng ổn định, không lên tiếng, đủ thấy thân phận của người phía trước không cần phô trương cũng khiến người khác tự giác cúi đầu.
Quả nhiên, vừa thấy hắn xuất hiện, cai ngục đứng bên ngoài lập tức biến sắc, không dám chậm trễ nửa khắc, vội vàng khom người hành lễ.
“Tham kiến Ninh vương!”
Giọng nói có phần gấp gáp, mang theo kính sợ rõ ràng. Hắn chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua cánh cửa nhà lao trước mặt.
Cai ngục lập tức hiểu ý, tay run run rút chìa khóa, mở khóa cửa.
“Cạch—”
Âm thanh kim loại vang lên trong không gian yên tĩnh, cánh cửa nặng nề chậm rãi được kéo ra.
Ninh vương vừa bước vào, liền thấy Tạ Lục Uyên đang ngồi lặng bên cạnh Cố Trường An. Người kia đã tỉnh lại, nhưng dáng vẻ suy kiệt vì trọng thương khiến từng cử động đều trở nên chật vật. Bên cạnh còn có một con ch.ó nhỏ lăng xăng chạy tới chạy lui. Thấy hắn vào, Tạ Lục Uyên cũng chẳng buồn tỏ vẻ gì, chỉ ngồi đó trừng mắt nhìn.
Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, Ninh vương đã nhận ra có điều gì đó không ổn.
Biểu đệ này của hắn, hắn hiểu quá rõ. Khi còn nhỏ, vừa gặp đã lao vào ôm lấy hắn không buông; lớn lên rồi, tuy biết giữ lễ nghi và khí độ, không còn thân mật như trước, nhưng mỗi lần gặp vẫn sẽ chào một tiếng “Ninh vương điện hạ”, ánh mắt cũng chưa từng có chút xa cách.
Thế nhưng người trước mặt lúc này… lại hoàn toàn khác.
Không chỉ không chào hỏi, mà trong ánh mắt kia, dường như chẳng hề có lấy nửa phần quen biết với hắn. Như thể hai người chưa từng có bất kỳ liên hệ nào.
Trái ngược với “Tạ Lục Uyên” đang tròn mắt nhìn hắn đầy xa lạ, con ch.ó nhỏ bên cạnh lại quẫy đuôi đến xoắn tít, tai cụp ra sau, dáng vẻ mừng rỡ không giấu nổi.
Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài được vài khắc.
Tạ Lục Uyên chợt ý thức được, hắn đang đứng trước mặt Cố Trường An mà vẫy đuôi. Chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy nhục nhã đến không thể chấp nhận. Dù đối phương không biết, dù chẳng một ai hay, nhưng chính hắn lại không thể coi như không có gì. Vì vậy, hắn lập tức thu lại mọi phản ứng, giả vờ ngoan ngoãn ngồi im, như một con ch.ó hoàn toàn vô tri.
Ninh vương bước lại gần, khuỵ một chân xuống, hạ thấp tầm mắt ngang với “Tạ Lục Uyên”. Ánh nhìn hắn trầm tĩnh mà dò xét, giọng nói cũng trở nên cẩn trọng hơn:
“Ngươi là Tạ Lục Uyên?”
Hắn dừng một chút, rồi hỏi tiếp:
“Vậy ngươi có biết ta không? Ta là ai?”
Tiểu Bạch Ngọc vừa chạm phải ánh mắt ấy liền rối loạn, đáy lòng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Hắn lắp bắp, giọng nói không còn giữ được bình tĩnh:
“Ta… đúng là Tạ Lục Uyên…”
Hắn nuốt khan một cái, cổ họng khô rát:
“Nhưng ta không nhớ gì cả. Không nhớ ngươi là ai… không nhớ bất cứ điều gì.”
Dừng lại một nhịp, hắn thấp giọng bổ sung:
“Chỉ nhớ… ta là Tạ Lục Uyên.”
"Tạ Lục Uyên" vừa dứt lời, những câu nghe qua tưởng như vô cùng vớ vẩn ấy, vậy mà Ninh vương lại thực sự tin.
Hắn im lặng nhìn người trước mặt một lúc, rồi chậm rãi hỏi:
“Trước đó ngươi có bị ngã ở đâu không? Có bị ai đánh? Hay từng gặp chuyện gì bất thường?”
Tiểu Bạch Ngọc nghe vậy, trong lòng càng thêm hoảng. Hắn sợ nói nhiều sẽ lộ sơ hở như lần trước, liền c.ắ.n chặt răng, chỉ lặp lại một câu duy nhất:
“Ta… không nhớ gì cả.”
“Cái gì cũng không nhớ được.”
Ninh vương nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ thở ra một hơi, vẻ bất lực thoáng qua nơi đáy mắt. Sau đó, như thể nghĩ ra điều gì, hắn đột ngột vươn tay, tiện thể x.é to.ạc vạt áo trước n.g.ự.c đối phương.
“Xoẹt!”
Tiểu Bạch Ngọc giật nảy mình, hoảng hốt kêu lên:
“Ngươi làm cái gì vậy?! Định sàm sỡ ta à?!”
Ở một bên, Cố Trường An dù bản thân còn chưa gượng nổi, sắc mặt tái nhợt, nhưng thấy cảnh này cũng không nhịn được mà nhổm dậy. Y đưa tay giữ chặt cổ tay Ninh vương, giọng khàn khàn:
“Buông hắn ra.”
Không khí trong phòng giam nhỏ trở nên vô cùng quái dị. Dù lý trí biết người trước mặt là Ninh vương điện hạ cao quý, trong thiên hạ thiếu gì tuyệt sắc giai nhân tranh nhau muốn sứt đầu mẻ trán không có lấy một cơ hội bước chân qua ngạch phủ của người, thì làm gì có chuyện từ kinh thành xa xôi chạy tới đây chỉ để làm trò phong hoa tuyết nguyệt này, ở trong nhà lao tồi tàn bẩn thỉu này, nhưng những chuyện vừa xảy ra trước đó lại khiến người ta không khỏi sinh ra sự đề phòng quá mức.
--------------------------------------------------