Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây? – Chương 1: Ta muốn đuổi theo y để nói lời xin lỗi (1)

Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây?

Tác giả: muối
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng hôn trải dài nơi chân trời, đỏ rực như một vết thương chưa kịp khép miệng, ánh sáng nghiêng xuống vách núi, phủ lên người Tạ Lục Uyên một tầng màu ấm áp đến giả tạo. Hắn đứng đó rất lâu, áo bào huyền sắc phẳng phiu, không dính bụi, không nhuốm máu, từ đầu đến cuối vẫn là dáng vẻ của một công t.ử vương quyền cao cao tại thượng, dường như mọi bi kịch trên đời đều không thể chạm đến hắn, nhưng đôi mắt hắn lại nói lên điều ngược lại.

Hắn nheo mắt nhìn về phía mặt trời sắp lặn. Ánh sáng đỏ rực chiếu thẳng vào mắt khiến đồng t.ử hắn hơi co lại, một cơn nhức nhối âm ỉ lan ra, giống như có thứ gì đó sắc bén xuyên thẳng qua ký ức, kéo hắn trở về khoảnh khắc mà hắn đã cố chôn vùi.

Không phải chiến trường, không có thiên quân vạn mã, chỉ là một con phố hẹp, bụi đất mù mịt, và một người rõ ràng biết mình sẽ c.h.ế.t, nhưng vẫn bước vào trận đấu không cân sức ấy.

Tạ Lục Uyên khi đó đứng trên tửu lâu phía xa. Hắn nhớ rất rõ vị trí mình đứng, nhớ cả cảm giác đầu ngón tay bám vào lan can, thô ráp, lạnh cứng, như thể chỉ cần buông ra một chút là sẽ ngã xuống. Hắn vốn chỉ đến để nhìn, để xác nhận, để tận mắt thấy người kia bị dồn vào đường cùng, từng chút từng chút một bị nghiền nát, rồi biến mất khỏi thế gian này.

Hắn đã nghĩ mình sẽ thấy thỏa mãn.

Nhưng khi trận đấu bắt đầu, khi những đòn đ.á.n.h đầu tiên rơi xuống, tay hắn đã không khống chế được mà run lên. Run đến mức phải siết chặt lan can, các khớp xương trắng bệch, mà vẫn không thể ngăn được cảm giác lạnh buốt đang lan dần từ lồng ngực.

“Ngươi nên vui.”

Trong đầu hắn khi đó có một giọng nói lạnh lẽo, lặp đi lặp lại không ngừng.

“Đây là kết cục hắn đáng phải nhận.”

“Ngươi đã đạt được mục đích rồi.”

Đúng vậy, hắn đã đạt được. Cố Trường An bị dồn đến đường cùng, không còn đường lui, m.á.u từ khóe môi nhỏ xuống từng giọt, vậy mà vẫn đứng thẳng, không hề cúi đầu. Khi đó hắn chỉ nhìn, không tiến lên, cũng không quay đi, như thể chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa là có thể nhìn thấy kết cục mà mình mong đợi suốt bao năm.

Cho đến khi tiếng gào ấy vang lên, âm thanh khản đặc, vỡ vụn, như bị ép ra từ tận đáy phổi. Khoảnh khắc đó, Tạ Lục Uyên cảm thấy lồng n.g.ự.c mình bị xé toạc, như có vô số lưỡi d.a.o đồng loạt đ.â.m vào, khuấy nát, rồi để m.á.u trào ra mà không có cách nào cầm lại.

Hắn vẫn đứng đó, không nhúc nhích, chỉ có tay siết chặt lan can đến mức gỗ dưới tay phát ra tiếng răng rắc rất nhỏ. Giọng nói trong đầu vẫn lạnh lùng nhắc nhở, bảo hắn phải vui lên, phải cảm thấy thỏa mãn, nhưng càng nghe, hắn lại càng thấy trống rỗng, như thể có thứ gì đó quan trọng hơn cả hận thù đang bị lấy đi ngay trước mắt.

Khi Cố Trường An ngã xuống, hắn đã cười.

Một nụ cười rất nhẹ, nhẹ đến mức chính hắn cũng không rõ đó là thỏa mãn hay là… tuyệt vọng.

Tạ Lục Uyên mở mắt, ánh hoàng hôn trước mặt đã nhạt đi một chút, nhưng vẫn đỏ đến chói mắt. Hắn đứng trên vách núi, nhìn xuống vực sâu, bỗng nhiên cảm thấy tất cả những năm tháng mình đã sống đều trở nên buồn cười đến mức không thể chịu nổi.

Phải nói hắn trời sinh là kẻ đa mưu túc trí, mà mưu trí hắn dụng tâm nhất kiếp này, chính là từng bước đặt bẫy Cố Trường An, đến giờ, khi y đã ra đi hắn mới phát hiện ra chính y lại là người hắn yêu nhất.

Ý nghĩ này vừa thành hình, trái tim hắn bỗng co rút dữ dội. Không phải kiểu đau đớn dữ dội trong chớp mắt, mà là một thứ đau kéo dài, chậm rãi, như từng nhát d.a.o nhỏ liên tục cắt vào, đau đến mức không thể thở nổi.

Nếu hắn đi nhanh một chút… liệu có kịp không?

Hoàng tuyền không xa.

Chỉ cần nhanh hơn một chút, có lẽ vẫn còn có thể đuổi kịp người kia, có lẽ vẫn còn cơ hội nói một câu mà hắn đã nợ cả một đời.

Một câu thôi.

“Xin lỗi. Ta yêu người.”

Tạ Lục Uyên hít sâu một hơi, không để mình do dự thêm nữa. Hắn bước ra khỏi mép vực, thân thể lập tức rơi xuống, gió gào thét bên tai, kéo theo áo bào và tóc đen tung lên phía sau. Toàn bộ thế giới trong khoảnh khắc ấy chỉ còn lại tốc độ và khoảng không vô tận, nhưng hắn không nhắm mắt, mà nhìn thẳng xuống dưới, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu sẽ thấy được bóng dáng quen thuộc kia đang chờ mình.

Không có gì cả.

Chỉ có vực sâu đen ngòm.

Thân thể rơi nhanh hơn, áp lực ép lên từng tấc da thịt, xương cốt bắt đầu rạn nứt, nhưng hắn không hề sợ hãi. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, lặp đi lặp lại đến mức gần như trở thành bản năng.

Phải nhanh hơn.

Phải nhanh hơn nữa.

Một lực va chạm khủng khiếp ập tới, thân thể hắn đập xuống nền đá cứng, xương cốt vỡ vụn trong nháy mắt, m.á.u b.ắ.n ra, nhuộm đỏ một khoảng tối. Cảm giác đau chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc cực ngắn, rồi lập tức bị kéo đi, như thể chưa từng tồn tại.

Ý thức hắn tách ra khỏi cơ thể. Nhẹ đến mức gần như không còn trọng lượng.

Tạ Lục Uyên đứng giữa không trung, nhìn xuống t.h.i t.h.ể của chính mình, vỡ nát, méo mó, không còn hình dạng ban đầu, nhưng ánh mắt hắn không dừng lại ở đó. Hắn chỉ nhìn về phía xa hơn, nơi bóng tối dày đặc như đang mở ra một con đường khác. Từ cuối con đường, mờ mờ ảo ảo hai bóng người một đen một trắng đang dần tiến lại.

--------------------------------------------------

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Ta muốn đuổi theo y để nói lời xin lỗi (1)
Chương 2: Ta muốn đuổi theo y để nói lời xin lỗi (2)
Chương 3: Lục điện hạ không cần mặt mũi sao?
Chương 4: Suýt chút nữa thì hồn phi phách tán (1)
Chương 5: Suýt chút nữa thì hồn phi phách tán (2)
Chương 6: Pha trọng sinh đi vào lòng đất (1)
Chương 7: Pha trọng sinh đi vào lòng đất (2)
Chương 8: Ta là ai, hắn là ai?
Chương 9: Cố Trường An
Chương 10: Chủ nhân của ta, có việc cho ngươi rồi (1)
Chương 11: Chủ nhân của ta, có việc cho ngươi rồi (2)
Chương 12: Lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ như vậy (1)
Chương 13: Lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ như vậy (2)
Chương 14: Ai sẽ là người phải hối hận?
Chương 15: Chó nhỏ này từ đâu tới?
Chương 16: Tạ công tử hôm nay rất kỳ lạ
Chương 17: Tiểu Bạch Ngọc lỡ lời rồi
Chương 18: Đêm định mệnh (1)
Chương 19: Đêm định mệnh (2)
Chương 20: AAA! Ninh vương điện hạ muốn làm gì?
Chương 21: Vết sẹo cũ
Chương 22: Tại sao lại đối xử tốt với ta
Chương 23: Những vết thương này đều do ta mà ra
Chương 24: Đã từng có một Tạ Lục Uyên khốn nạn như thế
Chương 25: Cuộc sống đủ đầy
Chương 26: Ngày tháng bình yên
Chương 27: Là do Thẩm Dịch Chi tặng cho Tạ Lục Uyên
Chương 28: Bạch nguyệt quang kiếp trước của ta
Chương 29: Sai lầm không thể vãn hồi
Chương 30: Gặp lại Hắc Bạch vô thường
Chương 31: Ai phản bội y?
Chương 32: Chó săn đã tìm tới cửa
Chương 33: Cuộc chiến không cân sức
Chương 34: Chút tiểu xảo nhỏ mà thôi
Chương 35: Quỷ sai câu hồn
Chương 36: Kiếp sau làm sao tìm được hai người
Chương 37: Đã từng biết nhiều như vậy chỉ là không để tâm
Chương 38: Thuận nước đẩy thuyền
Chương 39: Cuộc sống vợ chồng son
Chương 40: Lưỡng bại câu thương
Chương 41: Chuyện gì không biết thì làm theo bản năng
Chương 42: Tái kiến Ninh Vương điện hạ
Chương 43: Lợi kiếm của hắn trong kiếp trước
Chương 44: Bạch nguyệt quang đã thành người qua đường
Chương 45: Ta nói được sẽ làm được
Chương 46: Thanh Hư Kiếm Phách
Chương 47: Nợ một ân tình
Chương 48: Liều mạng chỉ để đổi lại sự nghi ngờ
Chương 49: Công sức đổ sông đổ bể
Chương 50: Huyền âm cốc
Chương 51: Sự thật kiếp trước bị y phát hiện ra như vậy
Chương 52: Hai người trông thật xứng đôi
Chương 53: Đại hội võ lâm
Chương 54: Nhất chiến định thiên hạ
Chương 55: Là ta có lỗi với Cố Trường An trước
Chương 56: Ta có thất thế vị trí vẫn cao hơn ngươi
Chương 57: Nhân sinh như mộng
Chương 58: Chỉ bằng một bát cháo ta biết hắn đã trở về
Chương 59: Ân đoạn nghĩa tuyệt rồi sao?
Chương 60: Cố Trường An là đang ghen sao?
Chương 61: Không thích là không thích
Chương 62: Ta không muốn, đừng lại gần
Chương 63: Trong lòng y ta vẫn có một vị trí đặc biệt
Chương 64: Âm La Vực
Chương 65: Sự kỳ dị ở thôn Vân Lai
Chương 66: Vào thì dễ ra thì khó

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây?
Chương 1: Ta muốn đuổi theo y để nói lời xin lỗi (1)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1: Ta muốn đuổi theo y để nói lời xin lỗi (1)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...