Từ Hôn Mang Thai, Các Đại Lão Thú Phu Tập Thể Quỳ Sầu Riêng – Chương 24: “ Tiểu miêu miêu ” xù lông
Từ Hôn Mang Thai, Các Đại Lão Thú Phu Tập Thể Quỳ Sầu Riêng
Tống Nhiễm Nhiễm ngẫm nghĩ một chút, quả thực cần phải làm cho "bé mèo nhỏ" một cái tổ của riêng nó.
"Được, vậy chúng ta bắt đầu làm tổ mèo ngay bây giờ thôi!"
Vân Thương muốn phản đối, hắn lắc lắc đầu, trong miệng phát ra tiếng "meo meo meo" muốn nói cho Tống Nhiễm Nhiễm biết mình không cần.
Hắn không cần tổ mèo, hắn muốn ngủ chung giường với tiểu thư nhỏ cơ.
Tống Nhiễm Nhiễm nhìn "bé mèo nhỏ" với ánh mắt đầy nghi hoặc, "bé mèo nhỏ" này chẳng phải quá thông minh, quá hiểu lòng người rồi sao? Sao cảm giác như cái gì nó cũng nghe hiểu vậy?
Minh Sơ cũng nghi ngờ nhìn "bé mèo con", đây thực sự là mèo hoang sao? Sao nhìn không giống chút nào, mèo hoang nào mà thông minh đến thế chứ?
Vân Thương nhận ra ánh mắt của họ nhìn mình không mấy bình thường, đoán rằng có lẽ hành vi của mình đã gây ra nghi ngờ, không dám bộc lộ thêm nữa.
Hắn cố tình lấy tay che mặt, lắc đầu, kêu "meo" hai tiếng thật khẽ.
Tống Nhiễm Nhiễm vừa mới nhéo "mặt mèo", cô tưởng "bé mèo nhỏ" không muốn cô nhéo mặt nó nữa nên cũng xóa bỏ nghi ngờ, nhẹ nhàng vuốt ve gáy nó: "Được rồi, không giận nữa, ta không nhéo mặt ngươi nữa là được chứ gì."
Tống Nhiễm Nhiễm đặt "bé mèo nhỏ" xuống, đi lấy da thú để làm tổ.
Cô lấy ba tấm da thú lắc lắc trước mặt "bé mèo nhỏ", hỏi: "Tiểu Hoa, xem xem thích miếng nào?"
Vân Thương tùy tiện chỉ vào một miếng, Tống Nhiễm Nhiễm liền cầm tấm da thú đó bắt đầu làm tổ, Minh Sơ đứng bên cạnh phụ giúp.
"Nhiễm Nhiễm, nàng xem khâu thế này có được không?"
"Ừm, được rồi, tay Minh Sơ thật khéo quá."
"Nàng muốn làm nắp tổ hay để trống vậy?"
"Làm cái nắp tổ đơn giản thôi, để phòng khi cần thiết."
...
Tống Nhiễm Nhiễm cứ thế trò chuyện qua lại với Minh Sơ, hoàn toàn ngó lơ Vân Thương ở bên cạnh.
Vân Thương không vui, chạy đến trước mặt Tống Nhiễm Nhiễm, hất văng miếng da thú trong tay cô: Tiểu thư nhỏ đừng làm nữa, làm cho cái tên giống đực thối tha đó làm gì, mau đến dỗ dành ta đi.
Tống Nhiễm Nhiễm xoa xoa nó: "Không được cào, đây là tổ của riêng ngươi mà."
Vân Thương lại vỗ thêm cái nữa, Tống Nhiễm Nhiễm đẩy hắn ra: "Đừng quậy phá, bằng không ngươi sẽ chẳng có cái tổ thoải mái mà ngủ đâu đấy!"
Vân Thương tức giận dùng móng vuốt nhỏ cào liên hồi lên mặt bàn, trút bỏ sự bất mãn: Lão tử mới không cần cái tổ nhỏ, lão tử muốn ngủ trên giường với nàng.
Minh Sơ tranh thủ lúc Tống Nhiễm Nhiễm không để ý, tặng cho "bé mèo nhỏ" một nụ cười khiêu khích.
Vân Thương cào càng mạnh hơn.
Làm được hơn hai tiếng, Minh Sơ liền đi hâm nóng thức ăn cho Tống Nhiễm Nhiễm.
Bây giờ anh thường nấu một lần cho hai bữa, lần sau khi Tống Nhiễm Nhiễm đói chỉ cần hâm lại là được.
Vân Thương thấy Tống Nhiễm Nhiễm ăn nhanh như vậy thì biết chắc chắn mỗi ngày cô phải ăn vài bữa, nhưng lại khó hiểu sao cô vẫn gầy như thế, ngoại trừ bụng ra thì các nơi khác vẫn vô cùng mảnh khảnh.
Xem ra đứa nhỏ đã hấp thụ quá nhiều năng lượng từ cơ thể mẹ.
Nhưng thấy Tống Nhiễm Nhiễm vẫn khỏe mạnh, hắn mới yên tâm phần nào, hắn lại lo lắng liệu con mồi Minh Sơ săn về có đủ cho Tống Nhiễm Nhiễm ăn hay không.
Đột nhiên hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng, ngay cả con mồi cũng không thể cung cấp cho tiểu thư nhỏ và con cái, còn phải để tiểu thư nhỏ nuôi.
Hắn ủ rũ gục xuống bàn, trông có chút bết bát.
Lúc này Tống Nhiễm Nhiễm mới để ý đến hắn: "Sao vậy Tiểu Hoa, ngươi cũng đói rồi à?"
Vân Thương lắc đầu, ra hiệu mình không đói, rồi tiếp tục nằm dài trên bàn nhìn Tống Nhiễm Nhiễm ăn.
Tống Nhiễm Nhiễm thấy hắn dường như không đói thật nên cũng không bận tâm nữa.
Buổi trưa, Minh Sơ làm thịt luộc và thịt kho tàu, họ ăn bữa này ở ngoài sân.
Anh cố tình lấy một đĩa nhỏ riêng biệt đặt trước mặt Vân Thương, cười đầy ẩn ý: "Này, cái này là làm riêng cho ngươi đấy, sau này đừng có tranh ăn với Nhiễm Nhiễm nữa."
Vân Thương nghi hoặc ghé sát vào ngửi, rất thơm, nhưng lại xen lẫn một mùi nồng hắc.
Hắn nghĩ Minh Sơ không thể nào dám đầu độc mình trước mặt Tống Nhiễm Nhiễm, bằng không dựa vào mức độ được cưng chiều của hắn trước mặt cô hiện tại, cô nhất định sẽ không tha thứ cho Minh Sơ.
Vân Thương thử ăn một miếng, vừa nhai hai cái, hắn liền nhảy cẫng lên, sau đó nhanh chóng nhổ miếng thịt trong miệng ra.
Cái tên giống đực thối tha này đã bỏ cái gì vào thịt vậy, sao ăn vào miệng lại khiến môi lưỡi nóng rát, cảm giác như sắp bốc cháy đến nơi rồi.
Hắn trừng mắt nhìn Minh Sơ, gầm gừ trong cổ họng đầy giận dữ.
Minh Sơ rất hài lòng với phản ứng của Vân Thương, lần đầu tiên ăn ớt đỏ anh cũng bị cay như thế, lần này còn cố ý cho thêm rất nhiều, chính là muốn dạy cho "bé mèo con" thích tranh sủng này một bài học, xem nó còn dám khiêu khích anh nữa không.
Tống Nhiễm Nhiễm vội ôm lấy "bé mèo nhỏ" đang dựng đứng lông, bất lực nói: "Quên nói với chàng là mèo nhỏ chắc không ăn được cay đâu, sau này chàng nấu thanh đạm cho nó một chút nhé."
Minh Sơ thấy Tống Nhiễm Nhiễm không hề trách móc mình, cười nói: "Được."
Địa vị của "bé mèo con" cũng chỉ đến thế mà thôi.
"Ừm, vất vả cho chàng rồi." Tống Nhiễm Nhiễm nói.
Minh Sơ ngày nào cũng vất vả nấu nướng cho cô, sao cô có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà trách anh được.
Nhưng Vân Thương đau lòng lắm, cái tên giống đực thối tha này trêu chọc hắn như thế, tiểu thư nhỏ vậy mà không hề mắng hắn, một câu cũng không.
Hắn quay đầu đi, có vẻ rất ấm ức.
Tống Nhiễm Nhiễm vuốt ve "bé mèo nhỏ" để dỗ dành: "Minh Sơ cũng không cố ý đâu, ngươi đừng giận nữa có được không."
Vân Thương trừng mắt nhìn Minh Sơ: Rõ ràng hắn chính là cố ý.
Minh Sơ chẳng chút để tâm, nhàn nhã ăn miếng thịt.
Tống Nhiễm Nhiễm tiếp tục an ủi: "Được rồi, đừng giận nữa, lát nữa mẹ bảo Minh Sơ làm cá khô nhỏ ngon hơn cho ngươi."
Tống Nhiễm Nhiễm vô tình nói ra từ hiện đại.
"Nhiễm Nhiễm, 'mẹ' là ý gì?" Minh Sơ hỏi.
"À... mẹ chính là A mẫu đấy." Tống Nhiễm Nhiễm trả lời.
Nghe lời giải thích của Tống Nhiễm Nhiễm, Minh Sơ trợn tròn mắt, Nhiễm Nhiễm vậy mà muốn làm A mẫu của mèo con? Chẳng phải nên là chủ nhân sao?
Anh không mấy hiểu nổi suy nghĩ của Tống Nhiễm Nhiễm.
Vân Thương càng phát điên hơn, tiểu thư nhỏ vậy mà muốn làm A mẫu của hắn, chuyện này sao có thể?
Hắn là giống đực của cô, không phải là con của cô.
Vân Thương khua khua móng vuốt trong lòng Tống Nhiễm Nhiễm, ra sức lắc đầu, miệng phát ra tiếng kêu "ao ao ao" đầy vẻ phản đối.
Tống Nhiễm Nhiễm tưởng hắn vẫn còn giận Minh Sơ, vội vàng gắp một miếng thịt kho đến bên miệng "bé mèo": "Được rồi không giận nữa, có phải đói rồi không? Mẹ có miếng thịt khác này, chúng ta ăn cái này, cái này ngon lắm."
Nghe thấy Tống Nhiễm Nhiễm lại nói từ đó, Vân Thương hơi dùng sức vỗ Tống Nhiễm Nhiễm một cái, "ao" lên một tiếng đầy giận dữ, tung chân nhảy ra khỏi lòng cô, tức giận nằm bẹp trên bàn, lấy m//ô//n//g quay về phía Tống Nhiễm Nhiễm, Tống Nhiễm Nhiễm đụng vào là hắn lại tránh ra.
Tống Nhiễm Nhiễm bất lực thở dài: Đứa nhỏ này tính tình thật lớn.
Minh Sơ chợt nghĩ ra điều gì đó, khóe miệng nhếch lên nụ cười gian xảo: "Vậy ta có tính là A phụ của nó không?"
Tống Nhiễm Nhiễm suy nghĩ một chút: "Tính chứ!"
Anh cứu "bé mèo nhỏ" về, làm A phụ cũng là điều nên làm.
Minh Sơ nhướn mày với "bé mèo nhỏ": "Nhóc con, nghe thấy chưa? Ta là A phụ của ngươi, sau này phải nghe lời A phụ đấy."
Vân Thương lần này hoàn toàn phát nổ, tên giống đực thối tha, dám chiếm tiện nghi của lão tử, lão tử liều mạng với ngươi.
Vân Thương "ao gừ" một tiếng liền lao đến, tung một trảo về phía Minh Sơ.
[END]