Từ Hôn Mang Thai, Các Đại Lão Thú Phu Tập Thể Quỳ Sầu Riêng – Chương 40: Ta không đi
Từ Hôn Mang Thai, Các Đại Lão Thú Phu Tập Thể Quỳ Sầu Riêng
“Nhiễm Nhiễm, lát nữa ta phải đi săn, nàng ở nhà đừng chạy lung tung, có việc gì cũng đừng tự làm, đợi ta về rồi làm, biết không?” Minh Sơ vừa gắp thức ăn cho Tống Nhiễm Nhiễm, vừa ân cần dặn dò.
“Biết rồi, ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà không đi đâu cả.” Tống Nhiễm Nhiễm đáp.
Nghe Tống Nhiễm Nhiễm nói vậy, Minh Sơ cũng yên tâm phần nào, trong bộ lạc có thủ vệ nên chắc sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng anh vẫn phải cố gắng quay về sớm nhất có thể.
Sau hai ngày chịu đựng dằn vặt, A Cát cuối cùng cũng không nhịn được mà lén chạy đến.
Cậu tiến lại gần Thạch Ốc, khẽ gọi: “Tống Nhiễm Nhiễm.”
Tống Nhiễm Nhiễm nhìn thấy A Cát thì có chút ngạc nhiên: “A Cát, sao cậu lại tới đây?”
“Ta đến thăm nàng, dạo này nàng khỏe không?” Trong mắt A Cát đong đầy nỗi nhớ nhung.
“Ừ, ta rất khỏe, còn cậu? Dạo này bận lắm sao? Đã lâu rồi không thấy cậu qua đây.” Tống Nhiễm Nhiễm hỏi.
“Ta cũng khỏe, dạo này có hơi bận chút.” A Cát cười gượng gạo, cậu hơi áy náy nói tiếp: “Tống Nhiễm Nhiễm, chuyện lần trước mẫu thân ta công khai giật khăn che mặt của nàng, thật sự xin lỗi, ta thay bà ấy xin lỗi nàng.”
“Không sao, ta không còn để bụng nữa rồi.”
Tuy lúc đó đúng là có chút tức giận, nhưng A Cát đã giúp đỡ cô rất nhiều, cậu là người bạn đầu tiên cô kết giao ở thế giới thú nhân này, cô sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà tính toán.
“Mẫu thân ta khi đó là bị Hồng Lăng mê hoặc, nhưng bản tính bà ấy không xấu, hy vọng nàng đừng ghét bà ấy.”
A Cát không muốn Tống Nhiễm Nhiễm vì chuyện này mà ghét bỏ mẫu thân mình, nếu không cậu sẽ rất khó xử.
“Sẽ không đâu.”
Chỉ cần Mai Lan không tiếp tục đến gây sự, Tống Nhiễm Nhiễm coi như chuyện đó chưa từng xảy ra.
“Vậy thì tốt.” Thấy Tống Nhiễm Nhiễm dường như thật sự không giận, A Cát cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Cậu quay sang nói với Minh Sơ: “Minh Sơ, ngươi cứ yên tâm đi săn, trước khi ngươi về ta sẽ ở lại đây chăm sóc Tống Nhiễm Nhiễm.”
Hôm nay cậu không muốn làm công việc mẫu thân giao, cậu muốn dành thêm thời gian ở bên Tống Nhiễm Nhiễm.
Minh Sơ thấy A Cát ở lại thì lại càng yên tâm hơn.
Dù anh không muốn các giống đực khác gần gũi với Tống Nhiễm Nhiễm, nhưng vì sự an toàn của cô, anh sẵn sàng tạm thời nhẫn nhịn.
“Tống Nhiễm Nhiễm, ta đi săn đây, có việc gì thì cứ sai A Cát làm, đừng tự mình động tay.”
“Được, anh chú ý an toàn.”
“Ừ.”
Minh Sơ ăn xong phần thức ăn trong bát, không chút chậm trễ, nhanh chóng rời nhà đi săn.
A Cát ngồi lại trò chuyện cùng Tống Nhiễm Nhiễm, kể cho cô nghe những chuyện thú vị khi đi săn, không khí vô cùng hài hòa.
Trong khi đó, thú phu được Hồng Lăng phái đến giám thị Tống Nhiễm Nhiễm vừa thấy Minh Sơ rời đi liền lập tức truyền tin cho Sander.
Sander nhận được tin vô cùng phấn khích, hắn lén lút lẻn vào bộ lạc, tiến về phía Thạch Ốc của Tống Nhiễm Nhiễm.
Mai Lan không biết nghe ngóng từ đâu mà biết A Cát không đi làm việc bà giao, liền lén tới chỗ Tống Nhiễm Nhiễm, khí thế hung hăng xông đến.
“A Cát, ngươi không đi hái quả cho ta mà chạy đến đây làm gì? Ta không phải đã bảo là không được phép tới đây sao?” Mai Lan tức giận quát lớn.
A Cát nhìn thấy Mai Lan tới thì hoảng hốt đứng dậy: “Mẫu thân, sao người lại tới đây? Người về đi, lát nữa con sẽ đi hái quả cho người.”
“Tại sao ta phải về? Ngươi thật đúng là bị con hồ ly tinh này mê hoặc đến mất trí rồi, lại dám không nghe lời ta.” Mai Lan nhìn Tống Nhiễm Nhiễm với ánh mắt đầy ác ý.
Tống Nhiễm Nhiễm không ngờ A Cát mãi không tới là vì lý do này, cô không muốn A Cát khó xử: “A Cát, nếu cậu có việc thì cứ đi trước đi, ta ở một mình không sao đâu.”
“Không được, trước khi Minh Sơ về, ta phải ở lại đây chăm sóc nàng.” A Cát kiên quyết không đi.
“Chăm sóc cái gì mà chăm sóc, ngươi đâu phải thú phu của nó, dựa vào đâu mà chăm sóc nó, mau về với ta!” Mai Lan tiến lên định kéo A Cát đi.
A Cát đứng vững như bàn thạch: “Mẫu thân, con đã hứa với Minh Sơ rồi, giống đực phải giữ lời hứa, con không thể đi.”
“Chát!” Một dấu bàn tay đỏ ửng hiện rõ trên mặt A Cát.
“Ngươi vì một kẻ ngoài mà dám chống đối mẫu thân mình sao?” Mai Lan tiếp tục kéo A Cát, “Ngươi là con của ta, ngươi bắt buộc phải nghe lời ta, lập tức theo ta về.”
A Cát gạt tay Mai Lan ra: “Con không về.”
Thấy không khuyên nổi A Cát, Mai Lan chuyển mục tiêu sang Tống Nhiễm Nhiễm: “Đúng là đồ hồ ly tinh, chỉ biết quyến rũ giống đực, nàng đã có bao nhiêu người theo đuổi rồi, sao còn bám lấy A Cát, thích để các giống đực vây quanh nàng đến thế sao?”
Tống Nhiễm Nhiễm cảm thấy Mai Lan thật là vô lý: “Ta không hề bám lấy A Cát, cũng không quyến rũ bất kỳ giống đực nào. Hơn nữa, A Cát muốn ở đâu, đi cùng ai là quyền tự do của cậu ấy. Cậu ấy là giống đực trưởng thành, có tư tưởng riêng, dù người là mẫu thân của cậu ấy thì cũng không nên can thiệp như vậy.”
“Nó là con ta, thì phải nghe lời ta.” Mai Lan cố chấp vô lý, bà quát người thú phu đi theo phía sau: “Khánh Cách, lôi A Cát đi cho ta.”
Khánh Cách thở dài bất lực: “A Cát, con theo chúng ta về đi, đừng làm mẫu thân con tức giận nữa.”
“Khánh Cách cha, lát nữa con sẽ tự về, người đưa mẫu thân đi trước đi.” Trước mặt Tống Nhiễm Nhiễm, A Cát không muốn thỏa hiệp.
Sức mạnh của Khánh Cách không bằng A Cát, biết mình không thể cưỡng ép lôi cậu đi, đành khuyên nhủ Mai Lan: “Thư chủ, hay là chúng ta về trước đi? Ta…”
“Thật là đồ vô dụng.” Mai Lan lộ vẻ ghét bỏ, “Ta không về.”
Bà lại nói với A Cát: “Nếu ngươi còn coi ta là mẫu thân, thì lập tức theo ta về ngay.”
A Cát cụp mắt, im lặng không nói.
Mai Lan thấy A Cát không lay chuyển, liền giở trò khổ nhục kế.
“Ôi chao, đau quá.” Bà ôm ngực, nhăn mặt r//ê//n rỉ.
Tống Nhiễm Nhiễm nhìn qua là biết bà ta đang diễn, diễn xuất vụng về đến mức cô không nỡ nhìn.
Thế mà cũng có người tin sao?
Vậy mà, A Cát và Khánh Cách đều tin thật.
“Mẫu thân/Thư chủ, người sao vậy?” Họ dìu Mai Lan, lo lắng hỏi.
Tống Nhiễm Nhiễm: “…”
Giống đực ở thế giới thú nhân này đều thuần khiết như vậy sao?
“Đau ngực quá.” Mai Lan trách móc, “Mẫu thân sắp bị ngươi chọc tức chết rồi.”
A Cát vô cùng áy náy: “Xin lỗi mẫu thân, con không cố ý, người để Khánh Cách cha đưa người về nghỉ ngơi trước đi.”
Mai Lan nắm chặt cổ tay A Cát: “Ngươi cùng ta về, ta mới khỏe được.”
A Cát rất khó xử, nhưng vẫn không chịu lay chuyển.
Mai Lan không ngờ Tống Nhiễm Nhiễm lại có trọng lượng lớn trong lòng A Cát như vậy, bà đã giả bệnh mà cậu vẫn không chịu nghe lời, tức đến mức ngực bà đau thật.
Bầu không khí rơi vào bế tắc.
Sander ở chỗ ẩn nấp nhìn mà sốt ruột, sao mấy tên thú nhân này vẫn chưa đi.
Hắn đã đến từ khi Mai Lan mới xuất hiện, thấy có nhiều thú nhân khác nên vẫn luôn ẩn mình trong tối. Hắn nghe thấy Mai Lan muốn lôi A Cát đi, định đợi họ đi rồi ra tay lúc không còn ai khác thì tốt hơn.
Nhưng hắn không ngờ A Cát không chịu đi, mấy tên thú nhân cứ giằng co mãi ở đó.
Sander bắt đầu lo lắng, nếu đợi Minh Sơ về thì hắn sẽ mất cơ hội, sau đó không biết phải đợi bao nhiêu ngày nữa, hắn không thể tiêu tốn thời gian như vậy được.
Hai tên giống đực bên kia hắn cũng có chút ấn tượng, thực lực đều không mạnh bằng hắn. Hắn ước lượng một chút, bản thân đánh hai chắc cũng không thành vấn đề.
Hắn nheo mắt, hạ quyết tâm rồi lao ra khỏi chỗ ẩn nấp.
[END]