Từ Hôn Mang Thai, Các Đại Lão Thú Phu Tập Thể Quỳ Sầu Riêng – Chương 47: Trước Vị Hôn Phu tới
Từ Hôn Mang Thai, Các Đại Lão Thú Phu Tập Thể Quỳ Sầu Riêng
Vân Thương chầm chậm bước tới, Yến Vân Thâm nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt.
Nhìn thấy Vân Thương đang ở dạng ấu thú, hắn có chút ngạc nhiên: "Sao ngươi lại biến thành bộ dạng này?"
"Bị Bạch Thần và Nhan Nhược Khanh đánh trọng thương." Vân Thương đáp.
"Khả năng chạy trốn của ngươi lợi hại như vậy mà vẫn bị đánh thành cái dạng này sao?" Yến Vân Thâm mỉa mai.
Nhắc đến chuyện này, Vân Thương liền tức giận, sắc mặt hắn đen sầm lại: "Không liên quan đến ngươi."
"Xì, thật yếu đuối." Yến Vân Thâm cười nhạo, "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
"Dị năng của ngươi có công hiệu chữa trị, bạn lữ của ta sắp sinh rồi, ta muốn ngươi giúp ta bảo vệ nàng ấy và lũ nhóc sắp chào đời một thời gian." Vân Thương nói.
"Ngươi vậy mà đã có bạn lữ? Đến cả con cái cũng có rồi sao?"
Yến Vân Thâm tựa như vừa nghe thấy chuyện gì đó cực kỳ khó tin, hắn trêu chọc: "Nữ thú nào lại mù mắt đến mức để mắt tới ngươi vậy chứ?"
"Ngươi mới là kẻ mù mắt, lão tử đây đẹp trai, thực lực mạnh mẽ, có biết bao nhiêu nữ thú yêu mến." Vân Thương mỉa mai lại, "Còn ngươi, gã độc thân vạn năm ngày ngày giam mình trong thâm sơn cùng cốc, đến giờ vẫn còn là trai tân đúng không?"
Ánh mắt Yến Vân Thâm tối sầm lại, nhắc đến chuyện này hắn lại thấy uất ức. Hắn đang yên đang lành tu luyện trong núi, vậy mà đêm đó không hiểu sao lại mất đi sự trong trắng.
Hắn nghi ngờ mình đã gặp phải Mị ma nào đó, sợ đến mức không dám tiếp tục tu luyện ở đó nữa mà trốn đến tận Man Hoang.
"Ngươi muốn ta trông chừng giúp ngươi bao lâu?" Yến Vân Thâm chuyển đề tài.
Vân Thương suy nghĩ một chút: "Một năm."
Linh Châu đã nhận chủ, hắn không thể hấp thụ năng lượng được nữa, không biết phải mất bao lâu mới hồi phục hoàn toàn thực lực. Để tên này làm c//u li một thời gian cũng tốt, đỡ cho hắn ta được nhàn rỗi.
Từ sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, Vân Thương nhận ra số lượng thú nhân có thể bảo vệ Tống Nhiễm Nhiễm bên cạnh nàng quá ít. Một khi hắn và Minh Sơ có việc không thể ở đó, nàng rất dễ rơi vào hiểm cảnh.
Hơn nữa, con của họ có khả năng rất lớn, việc sinh nở sẽ có rủi ro, có một vu y lợi hại chuyên trách vẫn tốt hơn.
Vân Thương tình cờ phát hiện ra dấu vết của Yến Vân Thâm khi đi lấy Linh Châu, cảm giác hắn rất có thể đang ở Man Hoang.
Yến Vân Thâm thực lực mạnh mẽ, lại có năng lực chữa trị, Vân Thương cảm thấy để hắn tới là thích hợp nhất.
Hắn không tin tưởng vu y trong bộ lạc, sợ đến lúc đó xảy ra ngoài ý muốn. Hắn thầm nghĩ nếu Yến Vân Thâm không chịu đến, hắn sẽ đi giết ả Hồng Lăng kia, tránh để ả tranh giành vu y với Tống Nhiễm Nhiễm.
"Được." Yến Vân Thâm thấy một năm cũng không quá lâu liền sảng khoái đồng ý, "Xong chuyện này chúng ta coi như huề nhau."
"Được."
Ba năm trước Vân Thương từng giúp Yến Vân Thâm một lần, nên lần này Yến Vân Thâm mới đồng ý giúp lại hắn một việc.
"Bạn lữ của ta tên là Tống Nhiễm Nhiễm, lát nữa ngươi qua đó thì đừng để lộ thân phận của ta, cứ nói ngươi là vu y, là một người bạn nhờ đến giúp nàng ấy."
Vân Thương tính toán mình sắp khôi phục nhân dạng, đến lúc đó sẽ đích thân giải thích với Tống Nhiễm Nhiễm.
"Bạn lữ của ngươi vẫn chưa biết thân phận của ngươi sao?"
Yến Vân Thâm nghi hoặc, nhưng rồi lại như hiểu ra: "Cũng phải, dù sao ngươi cũng là thủ lĩnh thú lang thang, nữ thú bình thường mà biết thân phận này của ngươi chắc chắn sẽ sợ chết khiếp, đến lúc đó chẳng chừng lại chẳng cần ngươi nữa."
"Bạn lữ của ta sẽ không sợ, cũng sẽ không bỏ ta."
Vân Thương phản bác, nhưng trong lòng thực ra hắn cũng chẳng nắm chắc. Tận sâu trong thâm tâm, hắn rất sợ nếu Tống Nhiễm Nhiễm biết thân phận của mình, nàng sẽ ghét bỏ và quay lưng với hắn.
"Nhưng ngươi giấu người ta như vậy không tốt đâu? Hơn nữa tại sao không nói thẳng là ngươi nhờ ta đến?" Yến Vân Thâm không mấy tán thành.
"Bảo ngươi nói thế nào thì cứ nói thế ấy, đừng lắm lời." Vân Thương mất kiên nhẫn.
Tống Nhiễm Nhiễm hiện tại còn không biết hắn là thú nhân, làm sao có thể nói rõ thân phận của hắn chứ, nhưng hắn lười giải thích quá nhiều với Yến Vân Thâm.
Yến Vân Thâm quan sát trán Vân Thương: "Ngươi chưa ký ấn với nàng, chẳng lẽ ngươi định làm gã khốn nạn sao?"
Vân Thương cạn lời: "Không phải, đợi ta lành vết thương sẽ ký ấn với nàng."
"Vậy cũng được, tùy ngươi vậy." Yến Vân Thâm tỏ vẻ không quan trọng.
"Còn nữa, nói trước cho ngươi biết, bạn lữ nhỏ của ta rất lợi hại và xinh đẹp, ngươi tuyệt đối không được nảy sinh ý đồ xấu với nàng, càng không được quyến rũ nàng." Vân Thương nghiêm túc dặn dò.
Yến Vân Thâm đầy vẻ khinh bỉ: "Ta không phải lũ thú nhân ngốc nghếch các ngươi, nghĩ quẩn đi kết bạn lữ. Ta không có hứng thú với nữ thú, càng không thể nào thích bạn lữ của ngươi."
"Cũng đúng, với cái tính gỗ mục không hiểu phong tình như ngươi, dù có ý định cũng chắc chắn không quyến rũ được nàng đâu."
Vân Thương cảm thấy Yến Vân Thâm quả thực không phải mối đe dọa quá lớn, nhưng vẫn không nhịn được mà dặn thêm một câu: "Nhớ lấy lời ngươi đã nói."
Tuy nhiên, có lẽ Vân Thương chưa từng nghe qua câu "trông mặt mà bắt hình dong", thú nhân cũng vậy.
Có những gã thú nhân dùng thủ đoạn "trèo lên giường" vô cùng tinh vi.
Hắn càng không ngờ rằng hôm nay mình đã dẫn về một tên tình địch "lòng dạ sói lang", thực sự minh chứng cho việc "rước sói vào nhà".
Yến Vân Thâm lạnh lùng quay người: "Ngươi có thể về rồi, lát nữa ta sẽ qua."
Vân Thương cũng không nói thêm lời nào, lang tộc xưa nay vốn giữ lời hứa, chỉ cần Yến Vân Thâm đã đồng ý thì chắc chắn sẽ tới.
Hắn tăng tốc chạy về thạch ốc, nghĩ rằng Tống Nhiễm Nhiễm chắc sắp tỉnh rồi, hắn sợ nàng không thấy mình sẽ lo lắng.
Vân Thương vừa về đến nơi không lâu thì Tống Nhiễm Nhiễm tỉnh dậy.
Sau khi thức giấc, nàng vươn vai vận động một chút, cảm thấy buổi chiều rảnh rỗi không có việc gì làm, liền muốn trêu đùa mấy con mèo.
Nàng lấy ra ít đồ chơi, dùng que đùa mèo quơ quơ trước mặt 'tiểu miêu', Vân Thương cũng phối hợp nhảy tới nhảy lui theo đó.
Tống Nhiễm Nhiễm dẫn 'tiểu miêu' ra ngoài cửa, ngồi xuống đùa nghịch.
Minh Sơ thấy 'tiểu miêu' được cưng chiều một mình nên cũng biến thành chú mèo trắng nhỏ cùng chơi.
Tống Nhiễm Nhiễm lấy thêm một cây đùa mèo khác để trêu hắn. Hai gã thú nhân phối hợp với nàng chạy nhảy, lăn lộn, chơi đùa vô cùng vui vẻ.
Khi Yến Vân Thâm tới, cảnh tượng đập vào mắt hắn chính là hai gã thú nhân ngu ngốc đang bị một nữ thú nhỏ dùng mấy thứ đồ chơi kỳ lạ trêu đùa, còn chơi đến mức vô cùng khoái chí.
Yến Vân Thâm lập tức lộ ra biểu cảm như bị sét đánh.
Đó có phải là hành vi mà một gã thú nhân cứng rắn nên làm không? Vậy mà lại để một nữ thú trêu đùa? Là bọn họ điên rồi hay là hắn đang bị ảo giác?
Tống Nhiễm Nhiễm chơi mệt rồi liền lấy đồ chơi có lá bạc hà mèo ra cho chúng, hai gã thú nhân ôm lấy đồ chơi lập tức hưng phấn đến mức nằm ngửa trên bàn, vẻ mặt tận hưởng vô cùng.
Yến Vân Thâm che mắt, đầy vẻ chán ghét, thật sự không nỡ nhìn.
Quả nhiên, thú nhân một khi đã có bạn lữ đều trở nên ngu ngốc, sau này hắn tuyệt đối không bao giờ tìm bạn lữ.
Hắn nén sự khó chịu, bước tới trước thạch ốc, cố tình ho khan hai tiếng: "Khụ khụ."
Tống Nhiễm Nhiễm quay đầu lại, nhìn thấy một nam nhân đẹp đến mức kinh ngạc.
Người kia mái tóc bạc trắng, ngũ quan hoàn mỹ tựa như được khắc tạc, đôi lông mày tuấn tú phảng phất nét lạnh lùng kiêu ngạo, đôi mắt trong veo lại ánh lên nét ngây thơ, vóc dáng cao lớn, vai rộng eo hẹp.
Tống Nhiễm Nhiễm nghi hoặc: "Ngài là?"
Yến Vân Thâm nhìn Tống Nhiễm Nhiễm, ánh mắt hiện lên vẻ kinh diễm, tiểu nữ thú này quả nhiên xinh đẹp, tựa như còn diễm lệ hơn cả đóa hoa đẹp nhất trong núi.
Minh Sơ và Vân Thương nhận ra có thú nhân tới, liền lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, vừa rồi quá sảng khoái nên nhất thời không để ý.
Minh Sơ hiện lại nhân dạng, nhìn Yến Vân Thâm ngạc nhiên nói: "Vân Thâm, sao ngươi lại tới đây?"
"Minh Sơ?" Yến Vân Thâm cũng vô cùng bất ngờ, "Sao ngươi cũng ở đây?"
Thảo nào lúc nãy nhìn con mèo trắng kia hắn lại thấy quen mắt, hóa ra là Minh Sơ.
Tống Nhiễm Nhiễm nhìn hai người họ: "Hai người quen nhau sao?"
"Nhiễm Nhiễm, hắn là thiếu thành chủ Ngân Nguyệt Thành - Yến Vân Thâm, là bạn của ta." Minh Sơ giới thiệu.
Tống Nhiễm Nhiễm sửng sốt.
Thiếu thành chủ Ngân Nguyệt Thành? Đó chẳng phải là một trong những vị hôn phu đã từ hôn với nàng sao?
Đây là nghiệt duyên gì thế này, sao lại tới thêm một người nữa rồi?
[END]