Vẫn Kịp Để Yêu Anh – Chương 17: Mùi hương thảo mộc
Vẫn Kịp Để Yêu Anh
Cung Trọng Hằng lần này thực sự biết điều, ngoan ngoãn cùng tôi đi ra xe. Sau khi nói với tài xế đến nhà cũ họ Cung, tài xế tự giác kéo tấm vách ngăn buồng lái lên. Tôi thở dài một tiếng, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, bóp bóp vai.
"Bạch Diệp, cậu không khỏe à?" Cung Trọng Hằng sau khi say không còn cái vẻ mồm mép tép nhảy như thường ngày, ngược lại trông có chút ngoan hiền.
Tôi quay sang nhìn cậu ấy, thấy cậu ấy nhích lại gần tôi hơn, nhìn tôi chăm chú, có vẻ rất khẩn thiết muốn nhận được một câu trả lời, "Không có." Tôi mỉm cười với cậu ấy.