Vừa lên lớp 12, hệ thống bắt tôi đi đánh Ma Vương? – Chương 10
Vừa lên lớp 12, hệ thống bắt tôi đi đánh Ma Vương?
“Dừng lại đi Thẩm Niên, cậu như này… sẽ đốt cháy chính mình mất…”
“Ý ta đã quyết rồi.”
“Mẹ nó, sao mày tự nhiên nói văn vẻ vậy?” – Trần Đông phút chốc phá vỡ khí chất.
Thẩm Niên không nói gì, chỉ cắm đầu cày sách, mang tiếng “chó học” cũng quyết tâm cày chết thiên hạ.
Phim truyền cảm hứng thường có logic dễ đoán đến mức nhàm nhân vật chính sa ngã – bừng tỉnh – bắt đầu cố gắng – vượt mặt mọi người bằng một pha cua gắt. Phàm là phim liên quan đến học hành thì gần như đều một khuôn.
Không phải Thẩm Niên không thích xem phim, chỉ là bộ phim này—thầy thể dục đã từng chiếu rồi, và cậu đã xem cùng Hạ Nghiên Xuân.
Hồi đó, lúc cậu bắt đầu buông xuôi vì mãi không kéo nổi điểm, Hạ Nghiên Xuân đã kéo cậu về nhà, bật cho xem “Cô gái học dốt quyết tâm thi đại học”, hy vọng khơi lại lửa học trong cậu.
Kết quả là có lửa thật—nhưng chỉ cháy được… hai ngày.
Thẩm Niên quay đầu, quả nhiên, Hạ Nghiên Xuân đang cúi thấp đầu làm bài, đầu bút sột soạt trên tập, thỉnh thoảng vang lên những âm thanh ma sát rất nhỏ.
Đúng là chó học chính hiệu.
【Kích hoạt nhiệm vụ phụ Không gặp người mới】
Bạn gặp lại người bạn thời thơ ấu. Dường như giữa hai người từng có không ít mâu thuẫn. Hãy cùng cô ấy đi dạo, hóa giải khúc mắc. Phần thưởng 1000 vàng.
Ồ chà, hệ thống hôm nay tốt bụng thế?
Thẩm Niên nhìn kỹ bảng nhiệm vụ, lại liếc sang Hạ Nghiên Xuân.
Chắc chắn là nói cô nàng rồi.
Lớp này ngoài Hạ Nghiên Xuân ra thì chẳng ai cậu quen từ trước.
Bạn từ bé? Đúng. Có chuyện không vui? Cũng đúng. Nhưng… khúc mắc?
“Huýt huýt.” Thẩm Niên thử huýt sáo, nhưng vì hụt hơi, nghe như đang dỗ trẻ con tè dầm vậy.
Hạ Nghiên Xuân liếc mắt một cái, rồi lại tiếp tục cắm đầu làm bài.
“Này, sang đây ngồi với anh cái coi, tán gẫu chút nào.”
“Thì ra là Thẩm Niên à. Tớ cứ tưởng có cậu thanh niên dở hơi nào định bắt chuyện ấy chứ.” Hạ Nghiên Xuân giả vờ như bừng tỉnh, “Xin lỗi nha, tớ không nhận ra.”
“… …”
Tay siết chặt lại rồi.
Một giây lơ là là bị Hạ Nghiên Xuân đ//â//m cho cú xéo.
Vì 1000 đồng vàng, nhịn!
Ai lại gây thù với một nghìn đồng cơ chứ.
Không khí trong lớp khá nhẹ nhàng, chuyện đi lại cũng không bị cấm. Hạ Nghiên Xuân ôm vở bài tập, ngồi xuống cạnh cửa sổ.
“Có chuyện gì?”
“Tớ với cậu có mâu thuẫn gì à?”
Hạ Nghiên Xuân hơi nhíu mày “Mâu thuẫn gì?”
“Tớ hỏi là, cậu có cực kỳ ghét, cực kỳ khó chịu với tớ không?”
Hệ thống bảo có “khúc mắc”, Thẩm Niên cũng không chắc lắm. Tuy hồi nhỏ cậu có làm vài chuyện không phải với Hạ Nghiên Xuân, nhưng cô ấy cũng không vừa. Chính cậu còn không có khúc mắc gì, thì sao cô ấy có thể có được?
“Ghét cậu cực kỳ à?” Hạ Nghiên Xuân nghe vậy, lại bắt đầu suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Này cưng, thật sự có à?”
“Đừng gọi linh tinh!” Hạ Nghiên Xuân vội hạ giọng, xấu hổ lườm cậu. “Giữa thanh thiên bạch nhật, ai là cưng của cậu?!”
“Nói mau nói mau!”
“Chỗ ghét cậu á, nhiều lắm đấy vừa bựa, vừa ngu, vừa háo sắc!”
“Quá đáng! Sao cậu có thể bịa đặt trắng trợn thế chứ?!” Thẩm Niên tỏ ra tức tối, “Tớ ngu là thật, nhưng thế giới này có ai là thông minh không?!”
“Còn ‘bựa’ và ‘háo sắc’ thì không phản bác?”
“Cậu mới háo sắc ấy! Tớ khuyên cậu đừng có lo chuyện bao đồng.”
Hạ Nghiên Xuân siết chặt nắm tay nhỏ, cuốn vở bài tập nhàu cả lại “Không có chuyện thì tớ về đây. Sau này mà còn tìm tớ linh tinh, tớ đập chết cậu!”
Tán gẫu quá đà, xém tí quên mất đây là nhiệm vụ hệ thống.
Thấy Hạ Nghiên Xuân định đứng dậy đi, Thẩm Niên vội nói “Ngồi đã, mai tớ mời cậu ăn sáng!”
“Vậy còn được.”
“Hầy, cậu có khúc mắc gì không? Ý là chuyện gì khiến cậu mãi không quên được ấy.” Thẩm Niên giơ tay diễn tả vòng vòng.
“Có, khúc mắc lớn nhất của tớ là… năm xưa đã không dạy dỗ cậu thành một em cún ngoan ngoãn, để cậu lệch hướng, thành ra một thằng ngốc thế này.”
Thẩm Niên mơ hồ.
Gì cơ, cưng à…
Mẹ nó, đầu óc cậu bị hỏng rồi chắc?!
“XP của cậu là cún con ngoan ngoãn á?” – tâm trạng của Thẩm Niên lúc này có thể gói gọn trong bốn chữ
"Đá đỏ hóa đá."
Não cậu như bị sét đánh thẳng vào, tê rần, choáng váng.
Mãi một lúc sau, cậu mới hạ thấp giọng, ghé sát tai Hạ Nghiên Xuân, đầy vẻ khó tin.
“XP của cậu là tiểu cún ngoan á? Khẩu vị cũng… đặc biệt đấy nhỉ.”
“Biến, biến, biến!” – Hạ Nghiên Xuân ra tay ngay, tay nhỏ đập lia lịa dưới gầm bàn.
Thẩm Niên đã quen rồi, cô nàng này không cắn thì cũng đánh.
Hạ Nghiên Xuân lớn hơn cậu nửa tuổi, từ nhỏ đã quen làm “chị”, ngày trước còn có thể dựa vào dậy thì sớm với lớn tuổi hơn để “trấn áp” Thẩm Niên. Nhưng đến năm hai cấp hai, Thẩm Niên cũng bắt đầu tuổi dậy thì.
Từ chỗ thấp hơn cô nàng cả cái đầu, qua hai năm, Thẩm Niên tăng vọt—lúc khám sức khỏe lớp 11 đã cao đến 1m79, hiện tại vẫn còn đang phát triển, còn Hạ Nghiên Xuân thì dừng ở 1m61.
Chiều cao này không phải thấp với nữ, nhưng đứng cạnh nam sinh gần 1m80 như Thẩm Niên thì… như một bé hạt tiêu.
Sự đảo ngược về ưu thế thể chất khiến Hạ Nghiên Xuân, người từng thích “trấn áp bạo lực”, bắt đầu học cách nói lý lẽ.
Vì đánh không lại nữa rồi.
Ngày trước có thể một đấm “nằm sàn”, bây giờ thì—này bạn, có thể hòa giải không?
Từng bị Hạ Nghiên Xuân đè đầu cưỡi cổ, giờ đến lượt Thẩm Niên “trên cơ”. Nhưng cũng bắt đầu có sự khác biệt giới tính—nam không thể đánh, không thể đụng.
Hạ Nghiên Xuân cắn Thẩm Niên thì không sao, chứ Thẩm Niên mà cắn lại là bị coi biến thái liền.
Tức điên, thế giới này thật quá bất công với con trai!
“Rốt cuộc là cậu muốn gì? Cái gì mà không ưa, với khúc mắc, cậu bị làm sao thế hả?”
“Khụ khụ, không có gì.” Thẩm Niên đành ngừng lại. “Cái khúc mắc này… không tính, đổi cái khác.”
“Khoan, khúc mắc là thứ muốn đổi là đổi được à?”
Hạ Nghiên Xuân đỡ trán, không hiểu cậu đang giở trò gì nữa “Tớ không có khúc mắc nào hết, đừng bày trò dọa tớ.”
“Không thể nào!”
Khốn thật!
Cậu không có khúc mắc, vậy 1000 vàng của tôi tính sao? Cậu đền à?
Đáng ghét, mau nhớ ra khúc mắc đi chứ!
Quyết rồi, nếu Hạ Nghiên Xuân thật sự không có khúc mắc nào, thì cậu sẽ liều mạng gây ra một cái—đánh cô nàng một trận, tạo thành khúc mắc, rồi mua quà tặng xin lỗi, hóa giải mâu thuẫn, khúc mắc được gỡ bỏ → nhận thưởng hệ thống.
Kế hoạch quá hoàn hảo.
“…Tôi chắc chắn luôn rồi, cậu có bệnh thật.”
Hạ Nghiên Xuân nói xong liền tiện tay vớ lấy một cây bút trên bàn Thẩm Niên, mở vở bài tập ra làm tiếp.
Còn chưa đến mười mấy phút nữa là tan tiết, quay lại chỗ ngồi cũng chẳng cần thiết.
Chỗ ngồi của cô đúng hướng gió điều hòa, mà giờ lại đến kỳ, ngồi đây ít bị lạnh hơn.
Không hỏi ra được manh mối gì, Thẩm Niên cũng bó tay.
Cậu có bệnh hay không chưa rõ, nhưng hệ thống chắc chắn là có bệnh.
Chẳng lẽ “bạn thời thơ ấu” là… người khác?
Thẩm Niên bắt đầu rà soát ký ức thật kỹ, nhưng không—không lẽ còn “thanh mai trúc mã ẩn thân” nào trong lớp à?
Nhiệm vụ phụ thì nối tiếp nhau, còn nhiệm vụ chính thì im bặt lạ thường.
Tối Giờ tự học.
Không khí trong lớp hơi ồn, cô Tô Khả Hề có quy định mỗi ngày ban cán sự trực nhật phải quản lớp, khi cần thiết có thể ghi tên những ai ồn ào vào sổ “hoa danh”.
Hạ Nghiên Xuân học giỏi nhất lớp, sau khi phân ban, cô giáo chỉ đích danh cử cô làm lớp trưởng.
Lớp có tinh thần học tập khá tốt, trừ vài “trái ớt” ngứa miệng thì hầu như chẳng ai nói chuyện bừa bãi cả.
“Yên lặng đi, ồn nữa là tớ ghi tên đấy.” Hạ Nghiên Xuân hô một tiếng, mấy người vừa nói chuyện rôm rả lập tức im thin thít, nhưng chưa được bao lâu lại ríu rít như chim sẻ.
Tiếng không lớn, Hạ Nghiên Xuân cũng không để tâm. Trừ khi quá ồn, ảnh hưởng đến không khí học tập chung thì cô mới xử lý.
Mà cái sự yên tĩnh đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi một đám học sinh thể dục đến muộn.