Xuyên Nhanh: Bé Đẹp Mềm Mại Bị Tên Điên Để Mắt Tới – Chương 180: Quyển 10 - Chương 1: Đồng nghiệp tương lai
Xuyên Nhanh: Bé Đẹp Mềm Mại Bị Tên Điên Để Mắt Tới
Trường Trung học Hạc Thanh là một trong ba ngôi trường đứng đầu cả nước. Rất nhiều con em danh gia vọng tộc, quý tộc đều chọn theo học tại đây.
Hạc Thanh nổi tiếng nghiêm khắc. Mọi học sinh muốn nhập học đều phải vượt qua một bài kiểm tra khắt khe. Ngưỡng cửa do nhà trường đặt ra cao đến mức đáng sợ, vì vậy mỗi năm số lượng học sinh mới cũng không nhiều.
Trong lớp 3 khối 11, mấy nữ sinh mặc đồng phục tím đang thò đầu qua cửa sổ, nhìn về sân bóng rổ không xa, hò hét phấn khích:
“Á á á! Trời ơi, anh chàng này đẹp trai quá!"
“Á á á! Mình chết mất!”
Mấy bạn nữ cứ liên tục trầm trồ, bàn tán to nhỏ với nhau. Nam sinh ngồi bên cạnh bị bọn họ làm phiền, bực bội lên tiếng:
“Này, các cậu thật phiền phức đấy, biết không?”
Đang xem hăng say mà bị ngắt lời, các nữ sinh lập tức tỏ ra không hài lòng. Nữ sinh búi tóc đuôi ngựa quay sang nhìn nam sinh, cau mày:
“Cậu có thể im miệng được không? Bọn mình đang xem hăng lắm đấy!”
“Ái chà, tôi nói Nghi Băng này,” nam sinh đeo kính bất lực đáp, “Muốn xem thì chạy ra sân bóng rổ mà xem, đừng có ngồi đây làm phiền những người đang muốn học bài được không?”
Cô nữ sinh cột tóc đuôi ngựa liền lườm một cái:
“Cậu nghĩ bọn mình không muốn đi à? Nhưng tiết sau là tiết của cái bà giáo nghiêm khắc đó, đương nhiên bọn mình không dám lẻn ra ngoài rồi.”
Câu nói vừa dứt, tiếng chuông báo tiết sau vang lên.
Các nữ sinh đang đứng ngoài cửa sổ vội vàng chạy về chỗ ngồi, lôi sách vở ra giả vờ đang ôn bài.
“Chậc, giỏi giả vờ thật.” Nam sinh đeo kính lẩm bẩm rồi cũng lấy sách ra.
Lớp học vốn còn ồn ào bỗng chốc im bặt như gà. Mọi người cúi đầu ngoan ngoãn nhìn sách, như thể trên trang giấy có vàng rơi vậy.
Dương Ngôn Tuấn vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng ấy, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười lạnh:
“Thôi nào, đừng giả nữa. Hôm nay cô Tôn không đến lớp, tạm thời tôi thay cô ấy dạy tiết này.”
“Á á á! Quá tuyệt vời!”
“Ông trời hôm nay chắc chắn đã nghe lời cầu nguyện của mình rồi! Xin hãy cho cô ấy nghỉ liên tục vài ngày luôn đi!”
Dương Ngôn Tuấn đóng cửa lại, đặt sách giáo khoa lên bàn, hơi bất lực nói:
“Các em à, cô Tôn là người rất tốt. Đừng nói vậy về cô ấy.”
“Thầy Dương ơi, thầy không biết đâu!” Một nam sinh xoa xoa cánh tay nổi da gà, vội vàng phàn nàn:
“Cô Tôn biến thái lắm! Mỗi ngày đều cho làm bài kiểm tra nhỏ, không đạt là phạt chép một nghìn lần, mà phải viết xong trong ngày nộp ngay. Rùng mình, đúng là ác quỷ!”
Có người mở đầu, cả lớp như mở hội nghị phàn nàn, ai cũng tranh nhau kể những chiến tích của cô Tôn.
Dương Ngôn Tuấn đưa tay xoa giữa hai chân mày, đành ngắt lời:
“Thôi được rồi. Chúng ta học bài trước đi. Còn chuyện phàn nàn cô Tôn thì để sang một bên, được không?”
“Vâng! Thầy Dương nói gì chúng em nghe vậy ạ!” Nữ sinh mặt đầy si tình vội vàng đáp.
Dương Ngôn Tuấn bất lực, đành cầm sách lật mở trang.
Cậu dạy môn Lịch sử. Giọng nói ôn hòa, như ánh nắng ấm áp giữa gió xuân, thỉnh thoảng lại xen vào vài câu hài hước nhỏ, khiến tiết học không quá nặng nề.
Dương Ngôn Tuấn có ngoại hình thiên về nét mềm mại nhưng vẫn giữ được vẻ nam tính. Đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, cảm giác như bẩm sinh đã mang theo nụ cười. Đuôi mắt hơi cong lên một chút, thêm vài phần duyên dáng. Đôi môi hồng nhạt, căng mọng, trông rất… khiến người ta muốn hôn.
Thân hình cậu gầy gò. Chiếc áo sơ mi trắng càng làm nổi bật vẻ mảnh mai. Chiếc quần đen ôm sát tôn lên đường cong tròn đầy, căng mọng của phần m//ô//n//g. Đôi chân thẳng tắp, thon dài được bó chặt bên trong. Cộng thêm khí chất dịu dàng, cậu trông chẳng khác nào một thiếu gia xuất thân từ gia đình danh giá, nề nếp và có truyền thống học thức.
“Vậy mọi người còn chỗ nào chưa hiểu không?” Dương Ngôn Tuấn nhẹ nhàng hỏi.
Ngay lúc này, cửa lớp đột nhiên bị kéo mở.
Dương Ngôn Tuấn ngẩng đầu nhìn sang, thấy một người đàn ông đeo kính không gọng, ngoại hình thanh lịch, có học thức và trông rất trưởng thành bước vào. Nhiều nữ sinh trong lớp hít vào một hơi, trong lòng không kìm được muốn hét lên.
“Xin hỏi có việc gì không?” Dương Ngôn Tuấn hỏi với vẻ nghi hoặc.
“Ái, thầy Dương đang dạy à?” Hiệu trưởng từ phía sau người đàn ông bước ra, nở nụ cười hiền hậu.
“Hiệu trưởng.” Dương Ngôn Tuấn gọi.
Hiệu trưởng liếc nhìn các học sinh đang háo hức tò mò, rồi nói với Dương Ngôn Tuấn:
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé.”
Dương Ngôn Tuấn không rõ lý do, nhưng vẫn đi theo ra ngoài.
Sau khi đóng cửa lại, người đàn ông đưa tay về phía cậu, mỉm cười nói:
“Xin chào, tôi tên là Khương Bác Hàm. Tôi là đồng nghiệp tương lai của cậu.”