Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu Thôi Đừng Cưới – Chương 1: Mối q//u//a//n h//ệ

Yêu Thôi Đừng Cưới

Tác giả: Trà Trà Hảo Manh
Lượt đọc: 197
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khí trời mùa xuân lạnh giá, mấy ngày gần đây, Cừ Dương* mưa to không ngớt, mặt đất luôn ẩm ướt, đọng lại những vũng nước lớn nhỏ như mặt gương soi.

(*) Cừ Dương là tên cũ của quận Bảo Trì (giản thể: 宝坻区; phồn thể: 寶坻區; bính âm: Bǎodí qū) là một khu (quận) của thành phố Thiên Tân, TQ.

Khương Phi bảo sẽ về nhà ăn tối, hai phút trước An Mộng Như gọi cho cô, hỏi cô đến đâu để canh thời gian chuẩn bị thức ăn. Cô mở mắt nói đại là đang trên đường về, nhưng thật ra lúc đó chỉ vừa mới tan việc, hôm nay việc ở công ty luật còn rất nhiều.

Cô đụng mặt Lương Tiếu ở chỗ chờ thang máy, anh ta hỏi xem cô có muốn đi uống vài ly không.

“Không được, mẹ tôi bảo về nhà ăn cơm.”

“Lái xe đến à.”

“Đi tàu điện ngầm, hôm nay biển số bị hạn chế.”

Lương Tiếu biết nhà cô ở khu thành cổ, cũng thuận đường nên bảo: “Để tôi đưa cô đi, tiện đường.”

Thời tiết quá xấu, lại ẩm ướt, bình thường phải sau tám giờ mới ngừng mưa. Khương Phi dĩ nhiên không từ chối, bảo thứ hai cô mời cơm trưa.

Lương Tiếu nhướng mày: “Thế chẳng phải tôi được lợi rồi sao.”

Khương Phi cười một tiếng.

Trời mưa, lại là giờ cao điểm tan tầm, thành thử phải bốn mươi phút sau Khương Phi mới xuống được xe, mất hơn phân nửa thời gian bình thường.

Xe không vào được trong ngõ, Khương Phi chào tạm biệt Lương Tiếu rồi che dù, chậm rãi l//ầ//n m//ò đi về phía trước. Đèn đường đã hỏng từ lâu, mãi không thấy sửa. Có người sợ bóng tối nhưng cô thì không. Từ nhỏ đi riết cũng thành quen, mắt chỉ cần nhìn thẳng về phía bảng hiệu của tiệm làm tóc phía trước là được. Qua chỗ đó rồi rẽ trái là đến nhà cô.

Lúc này, từ phía sau lưng lại có một luồng sáng chiếu tới. Tia sáng vừa vặn dừng ở chân Khương Phi, cô theo phản xạ quay đầu, chỉ thấy một bóng đen mơ hồ, không rõ hình dáng.

Dù mặt người nhìn không rõ, nhưng hơi thở thì lại rất quen thuộc với cô.

Cô nheo mắt lại, chờ người đến gần mới nói: “Sao anh lại đến đây?”

Người đó mặc một chiếc áo khoác mỏng rộng rãi, thân hình cao lớn. Trong bóng tối, mùi thuốc trên cơ thể anh dường như nồng hơn so với bình thường. Bọn họ đã hơn nửa tháng không gặp nhau, cũng do quá bận rộn không có thời gian, liên lạc qua điện thoại cũng ít, lúc này lại gặp nhau, chắc chắn là do An Mộng Như sắp đặt.

Đúng như suy đoán, ngay sau đó, Khương Phi nghe anh nói: “Dì An bảo anh đến.”

“Không nghe anh nói gì… mà chẳng phải anh đi công tác sao?” Cô hỏi.

Lúc nói chuyện, cô lơ đãng hạ thấp dù, nước mưa theo từng nan dù chảy xuống, rơi trên lớp da giày sạch bóng, Lục Bách Trình cau mày, “Em gấp dù lại trước đi, nói chuyện thế này không mệt à?”

Khương Phi bĩu môi, gấp dù lại rồi đi đến bên người anh, cô thấy anh dùng điện thoại chiếu sáng mà cũng không nói gì.

Lục Bách Trình vốn đang chờ cô nói chuyện, ai ngờ lại không thấy nói gì nên chỉ đành chủ động tiếp lời: “Lúc nãy ai đưa em về thế?”

“Anh thấy rồi à?” Khương Phi lướt qua chỗ tiệm làm tóc, “Là Lương Tiếu đó, cuối năm ngoái không phải em đi dự đám cưới đồng nghiệp sao, chính là anh ấy.”

Lục Bách Trình nhướng mày, không biết đang nghĩ gì, quay lại hỏi cô xem hôm nay có ở lại nhà không.

“Em xem tình hình đã.”

Hai người vừa đi vừa nói, đến chỗ hàng rào sắt phủ đầy tường vi mới tách ra.

An Mộng Như thấy hai người cùng đến thì ngẩn người, “Hai đứa hẹn nhau sao?”

“Mẹ không nói trước với con thì làm sao mà hẹn?” Khương Phi cúi đầu thay giày, “Gặp ở cửa đó.”

Lục Bách Trình đứng sau lưng cô, đưa giỏ anh đào cho An Mộng Như, “Nhớ dì thích ăn, trên đường thấy nên con mua đến.”

“Đã đến còn quà cáp, tốn kém thế.” An Mộng Như cười hở cả răng, tít cả mắt, “Thức ăn cũng chuẩn bị xong rồi, rửa tay là có thể ăn, dì làm món tôm chiên con thích đó, mới vừa dọn lên thôi.”

“Cảm ơn dì An.”

So với sự nhiệt tình của An Mộng Như, phản ứng của Lục Bách Trình bình tĩnh khéo léo hơn nhiều.

Khương Phi quay đầu, lúc này mới thấy anh còn xách túi anh đào, không khỏi nhìn anh thêm một lúc, lại chỉ thấy anh nhìn cô cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Cô thoáng giật mình, ai ngờ một giây tiếp theo, túi anh đào đã bị chuyển đến tay cô.

An Mộng Như nhìn về phía cô, thay đổi sắc mặt, không nói không rằng sai cô đi rửa anh đào.

Khương Phi: “…”

Đôi lúc cô tự hỏi rốt cuộc mình có phải là con ruột không, vì sao từ nhỏ đến lớn An Mộng Như đều đối xử với Lục Bách Trình tốt hơn nhiều so với cô. Nhưng lúc cô đề cập chuyện này với Lục Bách Trình, anh cũng chỉ nói là khác biệt giữa khách và người nhà thôi. Nếu An Mộng Như sai anh làm mà lại để cô ngồi không thì mới kỳ lạ. Cô cũng miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này, nhưng vẫn đòi anh phải ra tay tương trợ những lúc cô bị mẹ ruột chèn ép.

Vì thế, lúc nghe được tiếng bước chân từ sau lưng, Khương Phi cũng không cảm thấy bất ngờ.

Cô nghiêng người sang, tức giận trừng mắt với anh, đẩy mớ anh đào cho anh, sau đó lười biếng đứng dựa vào tủ lạnh, trở lại đề tài lúc đầu hỏi anh: “Sao mẹ em tìm được anh thế?”

Những căn nhà ở khu vực này đều có thiết kế giống hệt nhau như cùng một khuôn đúc ra, khoảng cách giữa chúng cũng rất gần nhau, căn này với căn kia chỉ cách một con đường mòn. Gia đình Khương-Lục ở cạnh nhau, từ trước q//u//a//n h//ệ đã rất tốt. Sau đó nhà họ Lục lại dọn về phía bên khu thành phố mới, mặc dù liên lạc không gián đoạn nhưng mối q//u//a//n h//ệ cũng không còn khăng khít như trước. Ngày lễ tết cũng qua lại thăm hỏi quà cáp hàn huyên, nhưng hôm nay không phải dịp gì đặc biệt, chẳng hiểu sao An Mộng Như lại gọi Lục Bách Trình đến.

Lục Bách Trình lắc đầu, cho nước vào chỗ anh đào, “Anh cũng không biết.”

Lúc ban ngày anh nhận được điện thoại của An Mộng Như, đúng dịp rảnh rỗi nên nhận lời, còn cụ thể thế nào thì anh không hỏi.

Khương Phi nghe tiếng nước chảy nho nhỏ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn Lục Bách Trình và nhỏ giọng nói: “Không phải mẹ em biết q//u//a//n h//ệ của chúng ta chứ?”

Lục Bách Trình đảo mắt nhìn cô, d//a t//h//ị//t trắng nõn, mí mắt mỏng, đôi mắt to, trong trẻo đầy sức sống, chóp mũi lấm tấm mấy vết tàn nhang nho nhỏ màu nâu mà cô vẫn thường phàn nàn, nhưng thực ra không hề tạo cảm giác khó chịu, dời xuống một chút, sắc môi đỏ thắm, ẩm ướt.

Anh cười như có như không, hỏi ngược lại: “Chúng ta q//u//a//n h//ệ thế nào?”

--------------------------------------------------

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Mối q//u//a//n h//ệ
Chương 2: Anh đang làm gì đó?
Chương 3: Thật là lớn
Chương 4: Chờ em về
Chương 5: Anh hàng xóm
Chương 6: Có tự sướng không (H – pass: 6868)
Chương 7: Có không dùng cũng phí
Chương 8: Quá tam ba bận
Chương 9: Đồ háo sắc
Chương 10: Xấu hổ
Chương 11: Làm hòa
Chương 12: Bạn trai
Chương 13: Nhà có gương không?
Chương 14: Có bệnh
Chương 15: Cúp điện
Chương 16: Đỏ đen
Chương 17: Đói
Chương 18: Nhục dục (pass: 6868)
Chương 19: Lên giường làm em (pass: 6868)
Chương 20: Thoải mái không (pass: 6868)
Chương 21: Bài xích
Chương 22: Tặng giày ngụ ý không tốt
Chương 23: Tắm thật lâu
Chương 24: Thích kiểu gì
Chương 25: Chị họ
Chương 26: Cậu đừng lộn xộn
Chương 27: Làm nhé
Chương 28: Nhẹ một chút, đau (pass: 6868)
Chương 29: Bé cưng
Chương 30: Em trắng hơn cô ta
Chương 31: Có phải đang lén lút “quay tay”? (pass: 6868)
Chương 32: Giúp em “bôi trơn” (pass: 6868)
Chương 33: L//ầ//n đ//ầ//u “xếp hình” (pass: 6868)
Chương 34: Bệnh thần kinh
Chương 35: Hai năm trước
Chương 36: Làm được không?
Chương 37: Video
Chương 38: Phía dưới cũng muốn cởi (pass: 6868)
Chương 39: Mai mối
Chương 40: Tranh chấp
Chương 41: Bị ngã
Chương 42: Bạo lực gia đình
Chương 43: Công khai
Chương 44: Dẻo miệng quá cơ
Chương 45: T//i//n//h t//r//ù//n//g lên não
Chương 46: Nơi đó thật ngứa ngáy (pass: 6868)
Chương 47: Sống thử
Chương 48: Đứa bé
Chương 49: Làm rồi ngủ
Chương 50: Thịt vụn
Chương 51: Đàn ông rơi nước mắt không rơi lệ
Chương 52: Giục cưới
Chương 53: Làm thêm một lát (pass: 6868)
Chương 54: N//g//o//ạ//i t//ì//n//h
Chương 55: Em không có
Chương 56: Diễn kịch
Chương 57: Tách ra
Chương 58: Tổn thất chừng mực
Chương 59: Em muốn gặp anh
Chương 60: Làm lần cuối (pass: 6868)
Chương 61: Ở trên ăn sao ngon bằng ở dưới
Chương 62: Lời xin lỗi thì phải chân thành
Chương 63: Đi theo mẹ
Chương 64: Hôn nhân là thứ phẩm của tình yêu
Chương 65: Chương cuối

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu Thôi Đừng Cưới
Chương 1: Mối q//u//a//n h//ệ

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1: Mối q//u//a//n h//ệ
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...