Chim Loan Trở Về – Chương 10: Nàng vẫn còn sống
Chim Loan Trở Về
Ôn Du chìm sâu vào trong cơn ác mộng.
Cơn sốt cao khiến môi nàng khô khốc, cổ họng nặng trĩu như bị đổ chì. Những vết roi trên lưng nóng rát, cơn đau lan dọc theo từng tấc thần kinh trên cơ thể, ép từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương.
Trong giấc mộng, gió tuyết mịt mùng che kín cả bầu trời. Cổng thành Lạc Đô bị phản quân phá vỡ, tiếng móng ngựa giẫm đạp dồn dập, hỗn loạn. Ánh lửa hừng hực nuốt chửng lấy từng dãy nhà dọc hai bên đường, xen lẫn trong đó là tiếng khóc than thê lương, thảm thiết của đàn bà và trẻ nhỏ.
"Tướng quân có lệnh! Kẻ nào bắt sống được Hạm Dương Ông chúa, con gái của Trường Liêm Vương, thưởng ngay trăm lạng vàng!"
Tiếng hô hoán dữ tợn, chói tai vang lên. Dưới ánh lửa bập bùng, từng khuôn mặt tham lam, vặn vẹo hiện ra, trông chẳng khác nào những con dã thú đang khoác lên mình tấm da người.
Còn nàng, lúc này lại đang đứng trơ trọi ngay giữa đường lớn Thần Vũ rực lửa.
Chạy!
Phải mau chạy đi!
Nàng siết chặt hai bàn tay đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, thế nhưng cả người lại như bị đóng đinh tại chỗ, đôi chân hoàn toàn không thể nhấc lên nổi. Nàng chỉ đành trơ mắt nhìn vô số bàn tay gớm ghiếc, nhạt nhòa trong bóng tối đang chồm tới vồ lấy mình.
Nàng muốn hét lên thật to, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, chẳng thể phát ra một âm thanh nào. Đúng lúc này, đôi chân rốt cuộc cũng thoát khỏi gông cùm. Nàng cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía màn đêm đen kịt, vô tận ở phía sau mà không dám ngoảnh đầu lại nhìn.
Thế nhưng, đôi chân trần giẫm trên nền tuyết lạnh giá chưa chạy được mấy bước, nàng đã bị một nhát roi quất mạnh, ngã nhào xuống đất.
Cơn đau cắt da thấu xương ấy chân thực đến mức chẳng giống như đang nằm mộng chút nào.
Ôn Du đau đớn nằm rạp xuống đất. Nàng ngoảnh đầu lại, liền thấy gã buôn người đang lăm lăm cây roi da bóng nhẫy, bước xuyên qua màn mưa tuyết tiến về phía mình. Gã nở nụ cười gằn dữ tợn: "Chạy đi? Mày giỏi thì chạy tiếp tao xem nào!"
Ngay khi gã vung roi định quất xuống lần nữa, nỗi sợ hãi dồn nén bấy lâu trong lòng Ôn Du rốt cuộc cũng bị ép hóa thành một luồng sát khí. Từ trong cổ họng nàng bật ra một tiếng gầm gừ bi phẫn, tựa như một con thú hoang bị dồn vào bước đường cùng, hung hăng lao tới phản công gã buôn người...
"Xoảng—" Đột nhiên, từ ngoài hiên truyền vào tiếng đồ vật rơi vỡ chói tai.
Âm thanh ấy khiến Ôn Du giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Chân tóc và tấm lưng nàng đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả người giống hệt như vừa được vớt từ dưới nước lên. Nàng mở trừng mắt, nhìn chằm chằm vào đỉnh màn chắp vá phía trên, thở dốc không ngừng.
Lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông: "Để con dọn cho. Sức khỏe của nương vốn đã không tốt, cứ về phòng nghỉ ngơi đi, còn cố làm mấy việc này làm gì?"
"Cô nương kia đã sốt li bì suốt một ngày một đêm rồi, người cứ hôn mê mãi chẳng chịu tỉnh. Nương sợ con bé cứ thế mà đi mất, nên mới định bưng bát canh nóng từ bếp lên đút cho nó. Nhỡ đâu uống vào lại qua khỏi thì sao?" Đáp lại là chất giọng hiền từ, ấm áp của một bà lão.
Nghe vậy, Ôn Du khẽ thả lỏng, cố gắng thở chậm lại. Ý thức của nàng dần dần hồi phục, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều.
Nàng yếu ớt đưa mắt đánh giá xung quanh. Dù căn phòng trông vô cùng đơn sơ, lụp xụp nhưng lại được dọn dẹp rất đỗi sạch sẽ, gọn gàng. Thấy vậy, tảng đá đè nặng trong lòng nàng rốt cuộc cũng được buông xuống.
Phải rồi, nàng vẫn còn sống.
Nàng đã bị gã buôn người gán nợ cho bà lão kia, coi như tạm thời thoát nạn.
Cuộc trò chuyện bên ngoài vẫn đang tiếp tục.
"Chết thì chết, càng đỡ tốn tiền bốc thuốc. Cái tên Trần chốc đầu đó, con đã có lòng tốt tha cho gã một vố, gia hạn thêm hai ngày để gã đi xoay bạc. Ai ngờ gã lại dám lừa gạt đến tận đầu nương, dám lấy tờ giấy thế chấp ra giả làm khế ước bán thân, rồi nhét một kẻ bị gã đánh cho sống dở chết dở sang đây, mạnh miệng bảo là tặng nha hoàn cho nương. Để con mà tóm được gã, con thề sẽ đánh gãy nát hai chân gã mới thôi!"
"Chuyện này là do nương hồ đồ, gây thêm rắc rối cho con rồi. Nhưng nhìn cô nương kia quả thực rất đáng thương. Dù sao thì cũng là một mạng người, con cứ đút cho nó ngụm canh đi, xem liệu nó có cầm cự qua được đêm nay không."
"Được rồi, nương mau về phòng nghỉ ngơi đi, để con mang canh vào đút cho nàng. Thằng khốn Trần chốc đầu đó vốn quen thói lừa lọc, gã bảo vết tích trên người nàng là do phát ban, nhưng ai mà biết rốt cuộc có phải bệnh truyền nhiễm hay không. Từ nay nương cũng đừng bước chân vào căn phòng đó nữa."
Bà lão dường như khẽ "ừ" một tiếng, rồi vừa ho húng hắng vừa lụm cụm quay trở về phòng.
Nghe giọng điệu cộc cằn, hung dữ của gã đàn ông kia, lại thêm tiếng bước chân trầm ổn đang tiến dần về phía cửa phòng mình, trong lòng Ôn Du không khỏi căng thẳng. Nàng vội vàng nhắm nghiền mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ.