Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chim Loan Trở Về – Chương 11: Nàng chính là nha hoàn của Tiêu gia ta

Chim Loan Trở Về

Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tấm rèm dày chắn gió trước cửa vừa bị vén lên, ánh sáng nhạt nhòa từ bên ngoài liền nương theo khe hở mà tràn vào trong phòng.

Ôn Du tuyệt đối không dám giả vờ ngủ đến mức để đối phương phải đích thân bước tới đút canh cho mình. Vì thế, ngay khoảnh khắc này, nàng khẽ chớp hàng mi, hé mở đôi mắt, làm ra vẻ như vừa mới tỉnh lại.

"Tỉnh rồi à?"

Tiêu Lệ vắt tấm rèm lên chiếc móc bên cạnh cửa. Hắn một tay bưng chiếc bát sành, sải cặp chân dài bước thẳng vào trong.

Vóc dáng của hắn vô cùng cao lớn. Căn phòng vốn dĩ đã nhỏ hẹp, nay có hắn bước vào lại càng trở nên chật chội, bức bối hơn. Thậm chí, ngay cả bầu không khí trong phòng dường như cũng vương theo chút hơi lạnh của gió tuyết từ trên người hắn mang vào.

Đặc biệt là đôi mắt đen láy kia, mỗi khi nhìn ai đều sắc lẹm tựa như chim ưng đang rình mồi, khiến người ta bất giác chùn bước, chẳng dám dễ dàng chạm mắt với hắn.

Thấy hắn tiến vào, Ôn Du nào dám nằm ỳ ra đó nữa. Nàng vội chống tay muốn gượng dậy, nhưng lại vô tình động đến vết thương trên lưng. Cơn đau nhói truyền đến khiến sắc mặt nàng nháy mắt trắng bệch. Dù vậy, nàng vẫn cắn răng nhịn đau, cố gắng ngồi nửa người dậy, từ đôi môi khô nứt nẻ bật ra vài tiếng ho khan.

Nàng vội vàng đưa tay lên che miệng. Dẫu cho bộ dạng lúc này có chật vật, thê thảm đến đâu, thì phong thái đoan trang, quý phái đã ăn sâu vào trong cốt tủy của nàng vẫn không hề bị lu mờ.

Tiêu Lệ hoàn toàn không có ý định bước tới gần. Thấy bộ dạng này của nàng, hắn chỉ hờ hững liếc nhìn một cái. Vì hắn đứng quay lưng lại với ánh sáng mờ nhạt, nên chẳng ai nhìn rõ rốt cuộc trong đáy mắt hắn đang ẩn chứa cảm xúc gì.

Hắn đặt bát đất nung đựng canh gừng lên chiếc bàn vuông cách giường không xa, sau đó lùi lại một bước, khoanh tay tựa lưng vào tường đứng yên, cất giọng: "Tỉnh rồi thì uống bát canh gừng này đi, ta có chuyện muốn hỏi nàng."

Ôn Du hiện tại đang trong cảnh ăn nhờ ở đậu, ban nãy lại nghe loáng thoáng những lời hắn nói ngoài cửa, nên trong lòng vô cùng lo sợ hắn sẽ trút giận mà làm khó dễ mình. Giờ phút này, thấy thái độ của hắn vẫn còn xem như hòa hoãn, nàng liền ngoan ngoãn bưng bát lên, nhấp từng ngụm canh gừng nhỏ.

Nàng đã hôn mê suốt một ngày một đêm, một hạt gạo cũng chẳng vào bụng. Trước đó, vì bỏ trốn nên nàng còn bị bọn buôn người phạt nhịn đói hai bữa. Lúc trước do cơ thể quá đỗi suy nhược nên nàng chưa cảm thấy gì, nhưng ngay khoảnh khắc ngụm canh nóng chảy xuống cổ họng, nàng mới chợt nhận ra dạ dày mình đã sớm đói đến mức quặn đau.

Nàng bưng bát, vội vã nuốt ực hai ngụm. Thế nhưng, chẳng rõ có phải do dạ dày đã quá lâu không được nạp thức ăn hay không, mà vừa bị vị cay nồng của canh gừng kích thích, bụng nàng lập tức cuộn trào dữ dội. Nàng vội chống tay lên mép giường, nôn thốc nôn tháo.

Sắc mặt Tiêu Lệ lúc này mới thực sự trở nên khó coi. Hắn dùng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm chằm chằm nhìn người con gái đang gục bên mép giường, nôn đến mức tưởng chừng như sắp trào cả dịch mật ra ngoài, lạnh lùng nói: "Nàng đây là muốn chết quách trong nhà ta đấy à?"

Trong miệng Ôn Du lúc này chỉ toàn là vị cay xộc của canh gừng lẫn vị đắng ngắt của dịch vị, khóe mắt cũng vì nôn mửa mà ứa lệ. Vừa nghe thấy chữ "chết" kia, năm ngón tay nàng bấu chặt lấy mép giường đến mức các khớp xương trắng bệch, kiên định đáp: "Ta không chết."

Dứt lời, nàng liền bưng bát canh gừng lên, nhắm mắt uống cạn sạch. Đặt bát xuống xong, nàng lại gục xuống mép giường, ho sặc sụa không ngừng.

Tiêu Lệ khẽ nhíu mày. Đây đã là lần thứ hai hắn nhìn thấy sự ngoan cường, liều mạng toát ra từ người nữ nhân này.

Kẻ tham sống sợ chết hắn đã gặp qua không ít, nhưng một người vì khát vọng sống sót mà hết lần này đến lần khác bộc lộ ra cỗ lệ khí quật cường như vậy, thì đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến.

Đôi mắt đen láy của hắn lặng lẽ quan sát nữ nhân đang ho rũ rượi, thân hình mỏng manh yếu ớt tựa như chỉ một cơn gió thổi qua cũng đủ ngã gục kia. Phải đợi đến khi tiếng ho của nàng dịu bớt, hắn mới nhàn nhạt cất lời: "Được thế là tốt nhất. Nếu không, đang dịp năm mới năm me mà lại chết trong nhà ta thì xui xẻo lắm."

Ôn Du hơi cúi đầu, bờ vai và tấm lưng căng cứng, không hề đáp lời.

Tiêu Lệ vẫn chằm chằm nhìn nàng, nói tiếp: "Nàng đã bị tên Trần chốc đầu gán nợ cho ta rồi, có biết không?"

Ôn Du không rõ hắn nói lời này là có dụng ý gì, đành im lặng gật đầu một cái.

Tiêu Lệ lại nói: "Tên chó chết đó còn nợ sòng bạc ba mươi lạng bạc, hiện giờ đã trốn đi xứ khác rồi. Nhà ta không nuôi kẻ ăn bám, gã đã nói là đưa nàng đến làm nha hoàn hầu hạ nương ta, vậy thì trước khi gã mang tiền tới chuộc, nàng chính là nha hoàn của Tiêu gia ta."

Bàn tay đang nắm chặt chăn của Ôn Du lại càng siết chặt hơn, nàng nghẹn ngào: "Ta vốn là con gái nhà lành, cũng không phải nô tịch, chỉ vì trên đường chạy nạn mà bị người ta bắt cóc bán tới đây..."

Tiêu Lệ hơi nhướng mi mắt, hờ hững ngắt lời: "Nàng rơi vào tay Trần chốc đầu bằng cách nào, chuyện đó chẳng liên quan nửa điểm tới ta. Ta chỉ biết một điều, gã nợ tiền ta, lại còn lừa gạt nương ta, gán nợ nàng cho ta mà thôi."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chim Loan Trở Về
Chương 11: Nàng chính là nha hoàn của Tiêu gia ta

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11: Nàng chính là nha hoàn của Tiêu gia ta
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...