Chim Loan Trở Về – Chương 23: Nhẹ nhõm
Chim Loan Trở Về
Lúc này, ngọn lửa trong bếp đã cháy rực rỡ. Tiêu Lệ thong thả ném nốt thanh củi cuối cùng vào bệ lửa. Ánh lửa bập bùng hắt lên sườn mặt tuấn tú, góc cạnh của hắn, khiến người ta chẳng thể nào nhìn thấu được những tia sáng đang cuộn trào nơi đáy mắt hắn.
Về phần Ôn Du, vốn dĩ trong lòng nàng vẫn còn đang thấp thỏm không yên vì sự cố đụng chạm ban nãy. Giờ phút này, thấy tên lưu manh kia cứ im lặng như tờ, bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng củi cháy "lách tách" trong bếp lò, nàng chợt cảm thấy bầu không khí xung quanh dường như đang bị kéo căng ra như một sợi dây đàn, ngột ngạt đến khó thở.
Nàng khẽ rũ mắt, lẳng lặng nhìn xuống những nốt mẩn đỏ vẫn còn in hằn rõ rệt trên mu bàn tay mình.
Nàng thầm nghĩ, không đúng...
Những nốt mẩn đỏ trên mặt nàng hiện tại chỉ là bớt sưng tấy hơn so với trước kia đôi chút, chứ hoàn toàn chưa lặn hẳn. Cho nên, tuyệt đối không có chuyện dung mạo này lại mang đến rắc rối cho nàng được.
Ngay lúc nàng đang định lên tiếng nói gì đó để phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ này, thì bên ngoài cổng viện đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập.
Ôn Du cứ ngỡ là Tiêu Huệ Nương đã trở về, cả người liền như trút được gánh nặng. Nàng vội vàng đứng phắt dậy, nói: "Để ta ra mở cửa."
Nàng rảo bước xuống bậc thềm, vừa mở cổng viện ra thì đập vào mắt lại là một gã hán tử cao to, vạm vỡ đang đứng sừng sững bên ngoài. Vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt gã hán tử kia lộ rõ vẻ không tốt. Thậm chí, chẳng thèm đợi Ôn Du kịp mở lời, gã đã lách người bước thẳng vào trong sân, lớn giọng gọi: "Nhị ca, sáng nay đệ ghé qua sòng bạc, nghe thằng Hầu Tử nói huynh có để lại lời nhắn tìm đệ!"
Thấy người tới là để tìm tên lưu manh kia, Ôn Du cũng thức thời không lên tiếng cản lại, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng thô kệch của đối phương, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Về phần Tiêu Lệ, hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngủ bù nữa. Thấy gã hán tử râu quai nón bước vào cửa, hắn liền hất cằm chỉ vào chiếc ghế dài bên cạnh, nhạt giọng bảo: "Ngồi xuống rồi nói."
Gã hán tử này vóc dáng cao to lừng lững, thân hình thậm chí còn vạm vỡ hơn cả Tiêu Lệ, lúc ngồi xuống trông chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ. Gã liếc xéo ra ngoài sân, nhìn Ôn Du đang cầm chổi giả vờ quét tuyết, rồi bực dọc càu nhàu: "Đó chính là con nha hoàn mà thằng Trần chốc đầu giở trò lừa gạt tống cho đại nương đấy à? Nhị ca, huynh thật sự nên lôi ả ta đến sòng bạc một chuyến, để đông gia và các huynh đệ tận mắt chứng kiến cái bộ dạng ma chê quỷ hờn này. Để xem thằng khốn Vương Khánh kia còn mặt mũi nào mà dám thề thốt vu oan rằng huynh nhận hối lộ của Trần chốc đầu nên mới cố tình thả hắn đi hay không..."
Ôn Du vì không muốn chạm mặt bọn họ nên mới phải đứng ngoài sân giả vờ quét tuyết: "..."
Nàng thầm than, cái giọng oang oang của gã hán tử kia quả thực quá lớn, giờ nàng có muốn giả vờ điếc không nghe thấy cũng chẳng xong.
Tuy nhiên, mặc dù những lời đối phương thốt ra đều là đang chê bai, vùi dập nàng thậm tệ, nhưng kỳ lạ thay, trong lòng nàng lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Bởi lẽ, đây chính xác là kết quả mà nàng mong muốn. Nàng cất công tự hành hạ bản thân thành ra cái bộ dạng thê thảm này, mục đích cuối cùng cũng chỉ là để cho kẻ khác vừa nhìn thấy nàng đã phải chán ghét mà lùi xa ba thước.
Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ tới tên lưu manh kia... Thật không hiểu nổi hắn có sở thích quái gở gì không, chứ cớ sao cứ dăm ba bữa lại chằm chằm nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy?
Vừa nghĩ đến khả năng này, Ôn Du đã bị dọa cho nổi cả da gà da vịt, vội vàng lắc đầu xua tan cái suy nghĩ rùng rợn ấy đi.
"...Còn thằng tạp chủng Trần chốc đầu kia nữa, nó chán sống rồi hay sao mà dám đánh chủ ý lên tận đầu nhị ca. Chuyện này, bên phía đông gia nói thế nào rồi?"
Cuộc trò chuyện bên trong nhà vẫn đang tiếp diễn. Ôn Du lờ mờ nhận ra rằng, cái nước cờ ngu xuẩn của Trần chốc đầu dường như đã mang đến không ít rắc rối cho tên lưu manh kia. Vì sợ ngọn lửa xui xẻo này sẽ cháy lan sang người mình, nàng bất giác nín thở, vểnh tai lên tiếp tục tập trung lắng nghe.