Cơ Giáp Sư O Trang A Yếu Đuối Trong Học Viện Quân Sự Sắp Bị Lộ Tẩy Rồi! – Chương 2
Cơ Giáp Sư O Trang A Yếu Đuối Trong Học Viện Quân Sự Sắp Bị Lộ Tẩy Rồi!
Tưởng tượng một người như cậu, chiến thần số một trong trò chơi cơ giáp thực tế ảo, thế nhưng lại chết bởi một con tinh thú hạng bét, còn là bị "chụp" chết.
Không kịp nghĩ nhiều, khí áp lạnh lẽo từ nam nhân trước mặt ngày càng nặng. Thích Cảnh cuối cùng cũng nhận thức được hoàn cảnh hiện tại.
Cậu xuyên đến đúng đoạn pháo hôi Thích Cảnh đang quyến rũ nam chính công thì bị ném khỏi giường.
Thích Cảnh ngẩng đầu đánh giá gương mặt lạnh tanh của Lộ Tây Chu, người đang như sắp phát nổ, rồi liếc ra cửa ký túc xá, nơi có mấy sinh viên đang lén nghe lén. Cậu cảm thấy chính mình vẫn còn cứu vãn được.
Nghĩ đến đây, mặc kệ toàn thân đau nhức như tan nát, cậu lập tức bật dậy khỏi đất, quấn chăn quanh người, cười tươi tiến lại gần, thân thiện nói.
“Hiểu lầm thôi mà, tất cả đều là hiểu lầm.”
Vai chính công, cũng chính là Lộ Tây Chu, mặt vô biểu tình, lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái.
Thích Cảnh căng da đầu, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Vừa rồi không bật đèn, tối quá nên tôi đi nhầm phòng thôi.”
Cậu cố gắng dùng giọng điệu thân thiện nhưng không quá thân mật để giải thích.
Lộ Tây Chu nghe mấy lời lảm nhảm của Thích Cảnh, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, hoàn toàn không còn kiên nhẫn, xoay người định rời đi.
Đối phương cái kiểu "dầu muối không ăn" như vậy đúng là khiến người ta đau đầu. Nhưng nghĩ tới đám người đang tụ tập hóng chuyện ở cửa, Thích Cảnh không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng lao tới chặn Lộ Tây Chu lại.
Kết quả vì quá vội, chân cậu đạp phải tấm chăn dưới đất, mất trọng lực, cả người lảo đảo rồi ngã nhào về phía Lộ Tây Chu.
Lộ Tây Chu vừa mới kéo cửa ra, kết quả bị Thích Cảnh **** sầm vào, theo phản xạ ngả người về phía trước. Mà ngay đúng lúc ấy, cánh cửa không còn ngăn trở, đám người đang tụ tập hóng chuyện bên ngoài lập tức lao cả vào, nháo nhào đổ xuống thành một đống.
Trong khoảnh khắc, cả khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn.
Thích Cảnh nhíu mày nhìn vai chính công bị mình đè ở dưới thân, rồi lại nhìn đám người trước cửa đang trừng mắt nhìn hai người bọn họ. Trầm mặc mất vài giây, cậu gượng cười, giải thích.
“Cái này... tôi nói tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, mọi người tin không?”
Tin hay không thì chưa biết, nhưng đúng lúc lời cậu vừa dứt, Lộ Tây Chu, người đang nằm dưới thân cậu cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần từ tình huống kỳ quái này.
Hắn hơi nhíu mày, ánh mắt hiện rõ vẻ tức giận nặng nề, như có một cơn bão tuyết đang âm thầm tích tụ, chỉ chờ bùng nổ.
Ngay sau đó, một luồng Pheromone mạnh mẽ đặc trưng của Alpha lập tức bùng phát, mang theo áp lực tuyệt đối khiến những Alpha cùng cấp khác cũng phải dè chừng.
Đó là một mùi hương rất tinh khiết, mát lạnh đến mức gần như có hơi thở của băng tuyết, tựa như được sinh ra giữa đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng thanh thoát như mùi hương của chanh và cam quýt hòa lẫn vào nhau.
Mùi hương thật sự rất dễ chịu.
Trong sự vây quanh của mùi hương ấy, đầu óc Thích Cảnh trở nên mơ hồ, choáng váng.
Cái chân đang cố gắng chống lên để đứng dậy bỗng mềm nhũn, cậu lại lần nữa ngã nhào xuống, lần nữa đập mạnh lên người Lộ Tây Chu.
“Thích Cảnh!”
Lộ Tây Chu nghiến răng nghiến lợi, vẻ lạnh lùng quý tộc thường ngày vào lúc này cũng không giữ nổi nữa.