Cơ Giáp Sư O Trang A Yếu Đuối Trong Học Viện Quân Sự Sắp Bị Lộ Tẩy Rồi! – Chương 3
Cơ Giáp Sư O Trang A Yếu Đuối Trong Học Viện Quân Sự Sắp Bị Lộ Tẩy Rồi!
Thích Cảnh bị mùi tin tức tố phát ra từ người đối diện kích thích đến mức đầu óc không còn tỉnh táo, nhưng cơ thể vẫn kịp phản ứng lại với tín hiệu nguy hiểm, vội vã đứng dậy tránh đi trước khi Lộ Tây Chu tiếp tục bùng nổ.
Đến khi đầu óc dần tỉnh táo lại, thì bóng dáng lạnh lùng lãnh đạm của người kia đã biến mất không còn tung tích. Trước cửa chỉ còn lại một đám người nằm nghiêng ngả, vặn vẹo như đàn chồn ăn dưa, mất hết ý thức.
Xem ra đám này cũng bị luồng tin tức tố mà Lộ Tây Chu phát ra làm cho bất tỉnh nhân sự rồi.
Quả là... quá liều mạng.
Ăn dưa hóng chuyện tới mức này, thật khiến người ta bội phục.
Thích Cảnh quét mắt nhìn qua, không chút lưu tình nào đóng sầm cửa lại.
Phòng ký túc lại trở nên yên tĩnh. Thích Cảnh xoa xoa lưng bị ngã đau, hít vào một hơi lạnh.
“A! tên kia ra tay đúng là không chút lưu tình mà.”
Cảm nhận được cơ thể vẫn còn phản ứng bất thường, cậu lục trong tủ lấy ra non nửa bình thuốc ức chế dành cho Omega còn sót lại, nhắm ngay sau gáy mà xịt mạnh một hơi.
“Rõ ràng trong truyện nói Lộ Tây Chu là kiểu vai chính công sẽ không dễ dàng phát tán Pheromone mà?”
Cho dù bị Alpha khiêu khích, hắn vẫn luôn khống chế tin tức tố rất giỏi.
Thậm chí trong toàn bộ học viện Quân Sự Lan Trạch, có lẽ không có ai biết rõ Pheromone của Lộ Tây Chu rốt cuộc là mùi gì.
Vậy mà mình chỉ vô tình đè lên một chút, đã khiến vai chính công tức giận đến mức trực tiếp bộc phát?
“...”
Thích Cảnh trong lòng có hơi rối rắm.
Nhưng cũng may Lộ Tây Chu đã rời đi, nếu không với kích thích từ luồng Pheromone đó, thân phận Omega của cậu chắc chắn sẽ sớm bị bại lộ.
Thuốc ức chế nhanh chóng phát huy tác dụng. Để an toàn, Thích Cảnh còn tranh thủ đi tắm nước lạnh một lần nữa.
Làn hơi lạnh khiến cậu chợt nhớ lại mùi chanh thanh mát như băng sơn của Lộ Tây Chu lúc nãy. Không gian phòng tắm nhỏ hẹp khiến người ta có cảm giác như đang bị người kia bao vây.
Khuôn mặt Thích Cảnh khẽ lại lần nữa vặn vẹo một giây, cực kỳ không tự nhiên.
Tắm xong bước ra, mùi hương trên người đã tản gần như sạch sẽ.
Lúc này, cậu mới đứng trước gương quan sát kỹ thân thể mình đang mượn.
Dáng người cao gầy, chiều cao tạm gọi là đạt chuẩn, tuy không bằng kiếp trước nhưng vẫn có vẻ thon dài, thanh tú. Có điều vì nguyên chủ từ nhỏ đã được nuông chiều, ít khi ra ngoài nắng nên làn da dưới ánh đèn trông quá mức tái nhợt.
Kết hợp với ngũ quan gần như đẹp một cách diễm lệ, cùng khí chất sắc bén hiện tại của Thích Cảnh, lại mang thêm một vẻ đẹp yếu ớt kinh tâm động phách.
Nếu không phải ngày thường nguyên chủ cứ làm ra vẻ kiêu ngạo khó gần, thì với ngoại hình này, chắc cũng chẳng đến nỗi bị người ta ghét bỏ né tránh như vậy.
Thích Cảnh nhìn dung mạo hiện tại trong gương, nhíu mày lại, có vẻ không quá hài lòng. Nhưng không hiểu sao, cậu đối với khuôn mặt khác hẳn mình kếp trước này lại không cảm thấy xa lạ.