Cơ Giáp Sư O Trang A Yếu Đuối Trong Học Viện Quân Sự Sắp Bị Lộ Tẩy Rồi! – Chương 4
Cơ Giáp Sư O Trang A Yếu Đuối Trong Học Viện Quân Sự Sắp Bị Lộ Tẩy Rồi!
Không nghĩ thêm nữa, Thích Cảnh mở quang não đeo ở cổ tay của nguyên chủ, xem thời gian.
Hiện tại vẫn còn một khoảng trước kỳ phát tình. Lọ thuốc ức chế Omega vừa dùng ban nãy cũng là lọ cuối cùng còn sót lại.
Biểu tượng quang não vẫn nhấp nháy liên tục, nhóm trò chuyện của lớp cơ giáp 2312 vẫn đang không ngừng gửi tin nhắn tới tấp.
Nội dung đại khái là đang bàn về bài kiểm tra lực tinh thần nhỏ sẽ diễn ra vào ngày mai.
Cậu cần nhanh chóng đến chỗ chú nhỏ Tề Ninh Trạch để xin thêm vài lọ thuốc dự phòng.
Tắt quang não, Thích Cảnh lấy từ trong tủ ra một bộ đồng phục mùa đông màu đen do trường quân đội phát, khoác vào rồi rời ký túc xá, thẳng hướng Viện Y Học của học viện Quân Sự Lan Trạch.
Trời đã tối hẳn, nhưng theo sắp xếp của Tề Ninh Trạch, lúc này hắn ta hẳn vẫn còn đang trong phòng thí nghiệm.
Chú nhỏ của nguyên chủ đúng thật là một kẻ cuồng nghiên cứu chính hiệu.
Thích Cảnh vừa đi trên đường, vừa suy nghĩ nên mở lời với Tề Ninh Trạch như thế nào cho tự nhiên, vừa âm thầm quan sát khung cảnh của học viện Quân Sự Lan Trạch.
Có lẽ nền văn minh tương lai của thế giới này vẫn chưa phát triển đến mức quá cao, nên ngoài việc thỉnh thoảng có vài chiếc phi thuyền loại nhỏ bay qua đầu, thì khung cảnh xung quanh trông không khác gì nhiều so với thế giới trước kia của Thích Cảnh.
Nhưng thật ra, nó càng giống với một trò chơi thực tế ảo về cơ giáp mà cậu từng chơi trước kia.
Lúc này, các thành viên của Viện Đơn Binh vẫn đang trong giờ huấn luyện.
Thích Cảnh đi ngang qua sân huấn luyện, một nhóm học viên của Viện Đơn Binh đang điều khiển cơ giáp, theo chỉ dẫn của giáo viên, lần lượt đối luyện lẫn nhau.
Dưới ánh đèn huấn luyện lạnh lẽo như ban ngày, từng cỗ cơ giáp khổng lồ không ngừng chuyển động trước mắt Thích Cảnh, tiếng va chạm kim loại nặng nề xen lẫn âm thanh chói tai vang vọng khắp nơi.
Thích Cảnh hốt hoảng chớp mắt. Cuối cùng cũng có cảm giác chân thật rằng mình đã xuyên đến một thế giới khác.
Ở thế giới trước kia của cậu, game thực tế ảo đã phát triển cực kỳ hoàn thiện. Trong các trò chơi thể loại cơ giáp mô phỏng thế giới tinh tế, Thích Cảnh luôn đứng đầu bảng xếp hạng về chiến lực, cũng được xem là có chút thiên phú trong lĩnh vực này.
Vậy mà giờ đây lại trở thành một học sinh "đội sổ" của lớp cơ giáp, cậu thật đúng là có duyên với cái tên "Thích Cảnh" pháo hôi trong sách.
Lúc này, sân huấn luyện ngoại trừ nhóm học viên Viện Đơn Binh thì cũng không còn mấy ai qua lại. Vì vậy sự xuất hiện của Thích Cảnh trở nên vô cùng dễ thấy.
“Đó là... Thích Cảnh sao?”
“Mấy người bên Viện Cơ Giáp đều mong được ở lì trong phòng thí nghiệm, hắn thì ngược đời, nửa đêm không ngủ lại mò ra sân huấn luyện làm gì chứ?”
“Chắc lại định dụ dỗ ai đó rồi.”
“Một Alpha cả ngày cứ đi theo Alpha khác, thật là biến thái!”
“Vừa ngu lại ham chơi, một phế vật mà còn dám lượn lờ ra đây khoe mẽ!”
"Chuyện gì vậy! Khoan đã, cậu ta đang nhìn về phía bên này đúng không? Đừng lại gần, đừng lại gần! Tôi không muốn bị cậu ta bám dính đâu đó!”
Cách đó không xa, bên cạnh sân huấn luyện, một nhóm học viên Viện Đơn Binh đang nghỉ giải lao, như sợ Thích Cảnh không nghe thấy, lần lượt lớn tiếng châm chọc mỉa mai.
“...”
Đôi mắt Thích Cảnh khẽ nheo lại.