Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 367: Nguy cơ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Vừa cúp máy với Kevin, Chatchai nhìn xuống tháp chỉ huy.
“Anh Khôn, Taliban lại đến nữa.”
Chu Dần Khôn vừa nghe thấy ba chữ này đã thấy phiền, mới yên ổn được mấy ngày đã lại đến rồi.
Lần này là Yaqub, chỉ có một mình cậu ta đến.
Khi Chu Dần Khôn xuống, Yaqub đã đợi sẵn trong phòng khách.
Thấy hắn vào, Yaqub lịch sự đứng dậy: “Nghe nói năm nay Helmand lại được mùa anh túc, ông Chu lại sắp kiếm được bộn tiền rồi, chúc mừng.”
“Cũng chỉ khoảng hơn trăm tấn, không tính là được mùa.” Chu Dần Khôn ngồi xuống ghế sô pha, liếc nhìn chỗ trống bên cạnh Yaqub.
“Chú Mansour đang bận chỉ huy chiến dịch, tạm thời không đến được.” Yaqub nói: “Hôm nay tôi đến, có một việc muốn nhờ ông Chu giúp đỡ.”
Nghe không giống như đến để thuyết phục hắn gia nhập, người đàn ông nhướng mày, chờ nghe tiếp.
“Chúng tôi muốn mượn người và tuyến đường cao tốc 611 của ông Chu.” Yaqub nói: “Trước đó tôi cũng đã tiết lộ với ông Chu, chúng tôi đã mời một nhóm truyền thông đến vùng chiến sự để đưa tin, máy bay sẽ đến vào hôm nay.”
“Vậy?”
“Ông Chu cũng biết, quân Mỹ đã sớm giành quyền kiểm soát không phận, máy bay của chúng tôi không thể bay vào Afghanistan, chỉ có thể hạ cánh ở Pakistan. Hôm nay trên máy bay ngoài đoàn truyền thông, còn có một vị khách quan trọng và một lô hàng hóa. Máy bay sẽ đến sân bay Quetta, đến lúc đó chúng tôi muốn nhờ người của ông Chu giúp chúng tôi vận chuyển vị khách và hàng hóa này từ Quetta đến Kandahar.”
Yaqub nói: “Nếu là trước kia, chúng tôi tuyệt đối sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm phiền ông Chu. Nhưng gần đây chiến sự trên tuyến Nam-Bắc đang cực kỳ căng thẳng, sau khi thua trận Sangin, quân Mỹ đã dí sát theo dõi Taliban, chỉ cần phía chúng tôi có động tĩnh nhỏ là quân Mỹ sẽ lập tức điều động máy bay trinh sát. Hiện đang đúng vào mùa vận chuyển hàng hóa, đường cao tốc 611 của ông Chu thông suốt không trở ngại, chắc hẳn là có cách né tránh được sự giám sát của quân Mỹ. Cho nên chỉ cần ông Chu chịu giúp, giá cả cứ tự nhiên đưa ra.”
Nghe đến câu cuối cùng, khóe môi người đàn ông cong lên.
Xem ra lần này người và hàng hóa đều rất quan trọng với Taliban.
“Muốn giúp cũng được, nhưng tôi phải biết đó là ai và vận chuyển cái gì.”
Nghe vậy Yaqub hơi nhíu mày, không ngờ chuyện nhỏ như vậy Chu Dần Khôn cũng phải hỏi han tỉ mỉ.
Nói trắng ra là không muốn vô cớ trở thành trợ thủ cho Taliban, thật đúng là chẳng dính dáng đến phe nào cả.
Thấy cậu ta không có ý định tiết lộ bí mật, Chu Dần Khôn cũng không tò mò: “Đã như vậy, vậy thì không tiễn.”
Yaqub im lặng vài giây, giữa việc nói và không nói, cậu chọn cách đứng dậy rời đi.
Sau khi cậu đi, Diller lên tiếng: “Trong lúc này Taliban lại đưa khách và hàng hóa gì đó đến, e là đang nhắm vào quân Mỹ, hẳn là con bài quan trọng, ông chủ không tò mò sao?”
Chu Dần Khôn căn bản lười đoán.
“Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, hẳn là người của al-Qaeda.” Chatchai đã ở Afghanistan lâu, sớm đã nắm rõ toàn bộ mạng lưới quan hệ đằng sau Taliban: “Toàn thế giới đều biết về tình hình Afghanistan, đây là một cuộc chiến không thấy hồi kết. Lúc này mà còn dám lao vào vũng lầy này, có lẽ chỉ có al-Qaeda thôi.”
al-Qaeda, một trong những tổ chức khủng bố khét tiếng toàn cầu, đã thiết lập các bãi huấn luyện khủng bố chuyên biệt trên khắp thế giới, lên kế hoạch và thực hiện nhiều vụ khủng bố gây thương vong nghiêm trọng, một trong số đó là vụ nổ ngòi nổ dẫn đến cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Afghanistan.
“al-Qaeda và Taliban đã có quan hệ đồng minh từ lâu, những năm gần đây chúng đã cung cấp không ít nguồn lực tài chính, vũ khí và các chỉ huy tác chiến giàu kinh nghiệm cho Taliban. Chỉ là không biết lần này lại đưa đến cái gì nữa.”
“Còn có thể là gì nữa, đương nhiên là thứ có thể giáng cho quân Mỹ một đòn chí mạng nhanh nhất rồi.”
Nghe vậy Chatchai khẽ sững sờ: “Anh Khôn định nói——”
Chu Dần Khôn lại nhàm chán lật lại tạp chí: “Chẳng phải anh vẫn luôn cử người theo dõi tình hình bên Pakistan sao?”
“Đúng vậy, nhưng không phát hiện điều gì bất thường.” Chatchai nhanh chóng lấy ra báo cáo giám sát về hướng Pakistan trong gần một tháng nay, rồi gửi ảnh cho Kevin ở Hà Lan.
Cuộc gọi đến rất nhanh, Chatchai nhấn nút loa ngoài.
Câu đầu tiên của Kevin là: “Ảnh số 12 có vấn đề.”
Chatchai lấy ảnh đó đưa cho Chu Dần Khôn, trong ảnh, người đàn ông mặc áo choàng dài, đội khăn trùm đầu, để bộ râu quai nón dài theo phong cách của người Hồi giáo.
“Có vấn đề gì?”
“Người này tên là Nasir al-Wuhayshi, khác với những người khác thường xuyên ra vào đại bản doanh của Laden ở Pakistan trong ảnh, người này là thủ lĩnh của nhánh bán đảo Ả Rập của al-Qaeda, là một tín đồ thân cận nhất của Laden. Nếu có chuyện gì xảy ra với Laden, người này sẽ là người lãnh đạo tối cao tiếp theo của al-Qaeda.”
Nói cách khác, người này có thể được coi là phó lãnh đạo của al-Qaeda, tầm quan trọng chỉ đứng sau Laden.
Vậy thì, để đảm bảo sự ổn định và an toàn của tổ chức, y không nên tùy tiện xuất hiện hay đi lại mới đúng.
Quan trọng hơn là, Kevin nói: “Phần lớn các nhà máy quân sự của al-Qaeda đều nằm ở bán đảo Ả Rập, tất cả đều do tên Nasir al-Wuhayshi này nắm giữ, trong đó nhà máy sản xuất vũ khí hóa học có quy mô lớn nhất.”
Chatchai lập tức nhíu mày, quả nhiên.
Chu Dần Khôn tiện tay đặt tạp chí xuống, châm một điếu thuốc: “Kiểm tra xem hôm nay có chuyến bay nào từ bán đảo Ả Rập đến Pakistan không.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím nhanh chóng, chưa đến mười giây Kevin đã trả lời: “Có, hơn nữa chỉ có một chuyến. Khởi hành từ Dubai, hạ cánh ở Quetta, Pakistan. Hiện tại không tra được danh sách chuyến bay, có lẽ đã được bảo mật. Có cần giải mã thêm không?”
Việc có giải mã hay không thực sự không quan trọng.
Cái gọi là “vị khách quan trọng”, chẳng qua chỉ là chuyên gia vũ khí hóa học đến từ bán đảo Ả Rập mà thôi, còn lô hàng bí ẩn kia, đương nhiên là vũ khí hóa học được vận chuyển lậu.
Xem ra Taliban đã quyết tâm bằng mọi giá phải đi trước một bước, tiến hành chiến tranh hóa học với Mỹ rồi.
“Nếu thật sự là vũ khí hóa học, chúng ta có nên ngăn chặn không?” Chatchai nói: “Tuy người của chúng ta có thể rút lui, nhưng một khi chất độc lan ra, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến khu vực nguyên liệu.”
“Taliban còn chưa ngu xuẩn đến mức đó.” Chu Dần Khôn tiếp tục lật xem tạp chí: “Nếu chúng vô tình phá hoại các vùng trồng trọt ở phía nam, sang năm không có tiền đánh nhau thì chỉ có nước chờ chết.”
Thêm nữa, ngăn cản việc đó không phải là việc của họ.
Sau trận Sangin, Taliban rõ ràng đã quá coi thường đối thủ, coi quân Mỹ là quả hồng mềm, lại dám vận chuyển một lô vũ khí hóa học ngay dưới mũi của bọn Mỹ.
Quả nhiên, vừa dứt lời, tháp không lưu của căn cứ truyền đến tin tức mới nhất——
Căn cứ không quân Mỹ vừa điều động hai chiếc máy bay chiến đấu F-16*, trực tiếp bay ra khỏi không phận Afghanistan, bay thẳng đến đường bay Dubai, đi qua không phận Iran.
(*F-16 Fighting Falcon, hay còn có tên gọi là “Chim Cắt”)
“Đường tiếp tế trên không của quân Mỹ vừa hay đi qua Iran, xem ra họ định lấy lý do đe dọa an ninh hàng không để trực tiếp chặn máy bay của Taliban thay cho Iran.” Chatchai nói: “Nếu không chặn được, e là sẽ bị bắn hạ trực tiếp.”
Việc có bắn hạ hay không liên quan gì đến hắn.
Người đàn ông thong thả lật giở từng trang tạp chí, còn thốt một câu tiếc nuối như một nhà từ thiện: “Đoàn truyền thông đó đúng là đen đủi thật.”
Thế nhưng, trước khi kịp lật sang trang tiếp theo, chiếc điện thoại bên cạnh bỗng rung lên.
Hắn cầm lên, quả nhiên là tin nhắn trả lời từ số điện thoại Hồng Kông.
Khóe môi Chu Dần Khôn cong lên, mở tin nhắn ra.
Giây tiếp theo nụ cười cứng đờ, sau đó hắn ấn nút gọi lại.
Trong điện thoại vang lên một giọng nữ lạnh lùng, thông báo điện thoại đã tắt máy.
Người đàn ông đứng dậy bước nhanh ra ngoài: “Điều Karl về!”