Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 368: Bắn hạ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Máy bay đã cất cánh được một thời gian, lúc này đang bay ổn định ở độ cao 10.000 mét.
Khoang hạng phổ thông gần như đã kín chỗ, ngoài đoàn truyền thông và đoàn từ thiện đến vùng chiến sự, còn có một đoàn gia đình thăm thân đến Pakistan.
Trong đó vừa có những người đến thăm gia đình ở Pakistan, vừa có những người làm việc nhiều năm ở nước ngoài, nay về quê hương thăm người thân.
Trong nhóm thăm thân có không ít trẻ con, lớn thì bảy tám tuổi, nhỏ thì còn quấn tã, khi máy bay cất cánh, tiếng khóc la bắt đầu vang lên, tiếng quát mắng và dỗ dành của người lớn đan xen, khiến khoang máy bay ồn ào không ngớt, những thành viên trong đoàn truyền thông và đoàn từ thiện vốn định tranh thủ thời gian trên máy bay để nghỉ ngơi, giờ cũng hết cả buồn ngủ, đành phải tán gẫu trong không khí ồn ã náo loạn ấy.
Trong đoàn truyền thông có không ít người từng có kinh nghiệm đưa tin ở vùng chiến sự, lần này lại vào vùng chiến sự, tự nhiên gợi lại không ít hồi ức.
“Hồi đó bọn tôi phải mang theo một đống giấy tờ.” Người nói là phóng viên của Hãng Thông tấn Thụy Sĩ thường trú tại Singapore: “Dù sao ở vùng chiến sự đầu mùa tới cuối mùa là không được chào đón rồi, cứ hở một tí là bị kiểm tra và tịch thu giấy tờ liền. Cho nên phải mang theo vài tấm thẻ nhà báo, có cái là thật, có cái là giả, kết quả họ lại nhận cái giả, thấy có tức cười không chứ.”
“Cậu vậy là đỡ rồi.” Phóng viên Malaysia bên cạnh nói: “Lần trước chúng tôi đi còn thảm hơn nữa, đến ăn cơm uống nước cũng phải chọn địa điểm, gặp lúc điều kiện khó khăn thì cả ngày chỉ ăn được một bữa, đã vậy còn là ăn ké của quân đội địa phương. Điều đáng sợ nhất là lúc đi vệ sinh, tiểu không nổi luôn á, bên ngoài thì tiếng súng nổ cứ vang lên liên hồi, không biết lúc nào sẽ nổ ngay mình…”
Những người phía trước nói chuyện say sưa, chỗ ngồi của Hạ Hạ và đàn chị Mạn Nghi ở phía sau nghe không rõ lắm, nhưng sự chú ý của hai người cũng không ở đó.
Hạ Hạ ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, trong tay đang tùy tiện lật một cuốn tạp chí.
Lương Mạn Nghi ngồi ở giữa, mở máy tính lên đọc email mà bạn trai gửi đến.
Ngồi ở phía ngoài cùng là một bà mẹ Pakistan đang bế con nhỏ, chồng chị bị điện thoại công việc gọi về ngay trước khi lên máy bay, buộc phải hoãn chuyến đi và đợi chuyến bay sau ba ngày nữa, chị đành một mình bế đứa bé lên máy bay.
Đàn chị Mạn Nghi xem email xong rồi lại xem tài liệu, cuối cùng đóng laptop lại duỗi người một cái, đột nhiên nhìn thấy gì đó, chị ấy tò mò chọc chọc vào người bên cạnh: “Ủa, Hạ Hạ, người đó cũng là người bên đoàn từ thiện của mấy em sao?”
Hạ Hạ nhìn theo hướng chị ấy nói, chỉ thấy ở vị trí cuối cùng gần cửa sổ cùng hàng, có một chàng trai trẻ gầy gò đang ngồi đó.
“Ừm, cậu ta tên là Aziz.” Hạ Hạ nhớ lại thông tin tình nguyện viên mà mình đã xem trước đó: “Là người địa phương của Afghanistan, sinh ra ở Kabul, nhưng đã du học nước ngoài từ khi còn rất nhỏ, thông thạo ba thứ tiếng.”
“Thật hả?” Mạn Nghi ngưỡng mộ nhìn về phía đó: “Đẹp trai, lại còn tài giỏi nữa.”
Nói xong chị ấy lại nhìn sang, nhỏ giọng hỏi: “En nói xem Aziz đẹp trai, hay là Lâm Hiếu Lãng đẹp trai?”
“Dạ?” Hạ Hạ không ngờ đàn chị đột nhiên hỏi câu này, cô ngập ngừng một chút rồi thật sự suy nghĩ: “Chắc là——”
Chưa nói xong, bên cạnh mang lên một giọng nói cẩn thận.
Hai cô gái nhìn sang, chỉ thấy người mẹ Pakistan đang bế con ở ngoài cùng đứng dậy, đặt em bé xuống ghế, chắp hai tay, lịch sự dùng tiếng Anh nhờ Mạn Nghi và Hạ Hạ trông giúp đứa bé một lát, cô ấy muốn đi vệ sinh.
Hai người lập tức gật đầu, người mẹ liên tục cảm ơn, sau đó mới quay người đi vệ sinh.
Trên dãy ghế giờ chỉ còn hai người lớn với một em bé, chủ đề cũng dần chuyển sang hướng khác.
Mạn Nghi cẩn thận quan sát em bé được đặt trên ghế: “Con bé nhỏ xíu à, hơn nữa trông rất mềm mại.”
Hạ Hạ cũng hơi nghiêng người nhìn sang.
Em bé đội chiếc mũ màu hồng nhỏ xinh, đôi mắt khép hờ, không biết có phải đang mơ thấy mình b.ú sữa không, cái miệng nhỏ chúm chím, chúm đến nỗi đôi má cũng phồng lên.
Nhìn Hạ Hạ không khỏi cười: “Con bé đáng yêu chưa kìa.”
Nhưng em bé dường như cảm nhận được mẹ không ở bên cạnh, đôi mắt chưa kịp mở mà miệng đã mếu máo trước rồi.
Hai cô gái lập tức căng thẳng, quả nhiên, giây tiếp theo họ đã thấy cái miệng nhỏ kia há to, oa một tiếng khóc òa lên.
Mạn Nghi ngồi gần nhất vội vàng bế cô bé lên, Hạ Hạ bên cạnh muốn giúp nhưng không biết giúp thế nào, giơ tay một lát, cuối cùng giúp chỉnh lại chiếc mũ bị lệch.
“Bé ngoan, đừng khóc, mẹ sẽ về ngay thôi.”
Tiếng khóc trong lòng lại thực sự nhỏ đi một chút, Mạn Nghi kinh ngạc: “Có phải con bé nó hiểu mình nói gì không?”
“Hình như là vậy.” Hạ Hạ cũng kinh ngạc nhìn em bé trong lòng chị ấy: “Chị xem xem, con bé đã mở mắt rồi.”
“Em muốn ngắm bên ngoài hả?” Mạn Nghi hơi đổi hướng, để em bé quay mặt về phía cửa sổ: “Màu xanh bên ngoài là bầu trời, màu trắng là những đám mây, xem có đẹp không nào?”
Em bé lè lưỡi, cười.
Nụ cười này khiến trái tim hai cô gái đều tan chảy.
Hạ Hạ nhẹ nhàng nắm tay em bé, không nhịn được sờ má cô bé, xung quanh, các hành khách đều nhìn với ánh mắt trìu mến, khiến khoang máy bay tràn ngập không khí ấm áp và vui vẻ.
Không ai để ý, lúc này có hai chiếc máy bay chiến đấu Mỹ, đang bay áp sát chiếc máy bay chở đầy hành khách này với tốc độ cực nhanh.
“Thưa chỉ huy, đã phát hiện mục tiêu.”
Báo cáo rõ ràng được truyền về căn cứ không quân Horst của quân Mỹ, trong phòng chỉ huy tác chiến, chỉ huy Scott Langley đang nhìn chằm chằm vào ba tín hiệu radar đang dần hội tụ trên màn hình lớn: “Cảnh báo máy bay chở khách quay đầu.”
“Đã nhận.”
Không quân khi xuất kích luôn áp dụng đội hình bay “bay đôi”, một chiếc là “máy bay dẫn đầu”, chịu trách nhiệm chủ đạo trong thực thi nhiệm vụ; một chiếc là “máy bay yểm trợ”, có nhiệm vụ bảo vệ máy bay dẫn đầu khỏi các cuộc tấn công bám đuôi của đối phương.
Hai chiếc máy bay chiến đấu nhận được chỉ thị lập tức bay về phía đầu máy bay dân dụng, dự định mỗi chiếc kè hai bên trái phải để “hộ tống” máy bay dân dụng quay đầu về địa điểm xuất phát.
Ngay khi phi công máy bay dẫn đầu chuẩn bị kết nối kênh liên lạc vô tuyến để gửi cảnh báo cho máy bay dân dụng, thì đột nhiên kênh liên lạc truyền đến chỉ thị mới: “Khoan đã.”
Hai chiếc máy bay chiến đấu lập tức treo lơ lửng bất động.
Trong kênh liên lạc im lặng hai giây, rồi chỉ huy nói: “Tin tức mới nhất, trên chiếc máy bay dân dụng đó không chỉ bí mật vận chuyển chuyên gia vũ khí hóa học, mà còn mang theo một lô bom BZ từ bán đảo Ả Rập.”
Trên cao, hai phi công Mỹ lập tức nhíu mày, nhìn nhau.
BZ, còn có tên gọi khác là 3-Quinuclidinyl benzilate, một loại chất độc gây mất khả năng hoạt động có dạng bột tinh thể màu trắng.
Sau khi đun nóng hoặc phát nổ, chất này sẽ ở dạng khói trắng, gây ngộ độc qua đường hô hấp và hấp thụ qua da, phá hủy chức năng hệ thần kinh trung ương, dẫn đến rối loạn tư duy và hành động.
Bản thân BZ không gây chết người, trong vũ khí hóa học, nó có thể được xếp vào nhóm vũ khí hóa học “nhân đạo” hơn.
Mục đích sử dụng là nhanh chóng làm nhiễm độc, gây mất khả năng chiến đấu của đối phương, từ đó dễ dàng chiếm giữ các vị trí chiến lược quan trọng.
Nhưng cũng có người đã từng sử dụng nó một cách phi nhân đạo.
Ví dụ như khi binh lính địch trúng độc mất khả năng chiến đấu, thay vì bị bắt làm tù binh theo thông lệ, lại bị sát hại một cách dã man.
Kẻ chủ mưu ngày nào giờ đây cũng bị chính thứ vũ khí ấy đe dọa, sau khi im lặng một lát, căn cứ không quân lại đưa ra chỉ thị mới nhất: “Để phòng ngừa vũ khí hóa học bí mật vào Afghanistan thông qua các con đường khác sau khi máy bay dân dụng quay đầu gây thương vong cho quân ta, lập tức bắn hạ máy bay dân dụng. Lặp lại, lập tức bắn hạ máy bay dân dụng.”
Nghe vậy, hai phi công quân Mỹ nhìn về phía chiếc máy bay dân dụng Boeing màu trắng ở phía trước.
Dù còn cách một khoảng khá xa, họ vẫn có thể nhìn rõ máy bay chật cứng người.
Nhưng hiện tại, họ không có lựa chọn nào khác.
Nếu trên máy bay chỉ có một mối đe dọa là chuyên gia đó, họ có thể cảnh báo cho máy bay quay về điểm xuất phát, rồi bí mật bắt giữ sau khi hạ cánh.
Nhưng nếu trên máy bay còn giấu một lô vũ khí hóa học, thì đó lại là chuyện khác.
Máy bay sẽ hạ cánh ở Quetta, Pakistan, chỉ cách phía Nam Afghanistan một đoạn đường ngắn, một khi máy bay hạ cánh thuận lợi, lô vũ khí này sẽ được đưa vào chiến trường Afghanistan một cách thần không biết quỷ không hay dưới sự kiểm soát của Taliban, cuối cùng sẽ được sử dụng chống lại binh lính Mỹ, hậu quả khôn lường.
Nếu lúc này “vô tình” bắn hạ một chiếc máy bay dân dụng, dù thương vong nặng nề nhưng có thể chặn đứng kế hoạch của Taliban, sau sự việc cũng có thể dùng bốn chữ “tai nạn bắn hạ” theo thông lệ quốc tế là có thể khép lại vụ việc.
Giữa lợi ích quốc gia và hàng trăm sinh mạng vô tội, họ nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Đã nhận, Falcon 1 sẽ thực hiện bắn hạ máy bay dân dụng sau mười giây.”
Giây tiếp theo hai chiếc máy bay chiến đấu tăng tốc, trực tiếp lao về phía chiếc máy bay dân dụng ở xa.