Đoạ Nguyệt – Chương 11: 11. Ghen tuông - Chương 11
Đoạ Nguyệt
Hắn diện một chiếc áo phông in chữ đơn giản phối cùng quần jeans, đứng giữa đám đông vẫn vô cùng nổi bật. Ít nhất là trong mắt Đồ Nguyệt, cô có thể nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Anh trai!” Cô khẽ nhón chân nhảy lên một cái, cất tiếng gọi để thu hút sự chú ý của hắn rồi nhanh nhảu chạy bổ về phía đó.
Đồ Nghiêu khẽ ngước mắt, vừa vặn nhìn thấy cô em gái đang hớn hở lao về phía mình. Trông cô vẫn tràn đầy sức sống, chẳng có vẻ gì là mệt mỏi sau chuyến bay, điều này khiến hắn yên tâm phần nào. Hắn đút điện thoại vào túi, bước lên vài bước đón lấy Đồ Nguyệt, để mặc cho cô lao vào người mình một cú rõ mạnh.
“Chạy nhanh thế này, xem ra là không mệt rồi.” Hắn trêu chọc em gái, tiện tay đỡ lấy chiếc vali lớn từ tay cô. Hắn chẳng hề chú ý đến khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ bừng lên sau câu nói đó, mà vẫn thản nhiên dặn dò: “Lát nữa về đến nhà em cứ tắm rửa trước cho thoải mái, rồi anh đưa đi ăn cơm. Đồ đạc cứ để đó dọn sau cũng được, em thấy thế nào?”
Trong khi đó, đầu óc Đồ Nguyệt vẫn còn đang vẩn vơ vì câu nói đùa vừa rồi.
Có lẽ dạo gần đây cô xem quá nhiều "tài liệu đen" trong lúc rảnh rỗi nên đầu óc cứ hay suy diễn lệch lạc. Câu nói “Xem ra là không mệt” trong mấy bộ phim đó đáng lẽ phải đi kèm với vế sau kiểu như: “Vẫn còn sung sức nhỉ? Vừa khéo, chúng ta tiếp tục chuyện còn dang dở nhé.”
“Nghĩ gì mà thẫn thờ ra thế?” Đồ Nghiêu đợi mãi không thấy em gái đáp lời, lộ vẻ nghi hoặc nhìn cô.
Đồ Nguyệt giật mình hoàn hồn. Thấy anh trai đang nhìn mình chằm chằm, mà bản thân vừa rồi lại lỡ tơ tưởng đến những thứ nhạy cảm, mặt cô càng đỏ dữ dội hơn, lắp bắp đáp: “Dạ... không có gì ạ, đều... đều nghe theo anh hết.”
Cô cúi gằm mặt, đưa tay vỗ nhẹ lên ngực trái để trấn an trái tim đang đập loạn nhịp.
Đồ Nghiêu thì lại đinh ninh là cô mệt thật rồi. Ra đến bãi đỗ xe, hắn ân cần mở cửa cho cô ngồi vào ghế phụ, còn mình thì lo sắp xếp hành lý vào cốp sau rồi mới nổ máy lên đường. Sân bay cách căn hộ của hắn khá xa, hắn bảo em gái cứ chợp mắt một lát, khi nào đến nơi sẽ gọi.
Lúc đầu Đồ Nguyệt chỉ vâng dạ cho có lệ chứ chẳng định ngủ, nhưng cái mệt sau chuyến đi dài cộng với trạng thái phấn khích, căng thẳng suốt mấy ngày qua bỗng chốc tan biến. Khi tinh thần vừa buông lỏng, cơn buồn ngủ ập đến như vũ bão khiến cô chìm vào giấc nồng từ lúc nào không hay.
Đến khi được anh trai đánh thức, phía chân trời đã nhuộm một màu đỏ cam nhàn nhạt của buổi hoàng hôn. Cô mơ màng ngồi dậy, nhìn không gian nội thất xa lạ trong xe, mất một lúc lâu mới định thần lại được.
“Tỉnh rồi à?” Đồ Nghiêu đã mang vali ra khỏi cốp, hắn mở cửa xe rồi đưa bàn tay về phía cô: “Đi thôi, về nhà dọn dẹp một chút rồi anh đưa đi ăn.”
Đồ Nguyệt nắm lấy tay hắn, mượn lực để bước ra khỏi xe, sau đó ngẩng đầu nở một nụ cười ngây ngô nhìn hắn. Đồ Nghiêu không nhịn được, trước khi lên lầu liền búng nhẹ vào trán cô một cái: “Trông cứ như đứa ngốc ấy.”
“Thì em vui mà...” Cô nhỏ giọng lầm bầm, lăng xăng đi theo anh trai vào nhà.
Căn hộ của Đồ Nghiêu rộng khoảng 60 mét vuông. Nghe con số thì có vẻ khiêm tốn, nhưng ở nơi tấc đất tấc vàng như thủ đô, lại nằm trong một khu dân cư cao cấp thế này thì đây đã là một không gian rất lý tưởng, hai người ở vẫn vô cùng dư dả. Bên trong căn nhà tràn ngập ánh sáng và cực kỳ sạch sẽ. Đồ Nguyệt thích nơi này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cô hài lòng quan sát xung quanh, nhưng rồi lại bắt gặp không ít vật dụng của phụ nữ đúng như dự đoán. Trái tim Đồ Nguyệt khẽ thắt lại. Cô chỉ tay vào chai nước hoa màu hồng nhạt đặt ở huyền quan, cố tình hỏi: “Cái này là của chị Tô ạ? Chị ấy sống ở đây luôn sao anh?”
“Đồ của cô ấy đấy, nhưng cô ấy không sống ở đây, chỉ thỉnh thoảng ghé qua chơi thôi.” Đồ Nghiêu kéo cô đi: “Vào xem phòng của em đi, dọn sơ qua rồi anh đưa đi ăn sớm.”
“Vâng ạ.” Đồ Nguyệt cố nén cơn ghen tuông đang cuộn trào trong lòng, ngoan ngoãn đi vào căn phòng dành cho mình.
Đó là một căn phòng bài trí đơn giản nhưng rất sạch sẽ, đồng bộ với phong cách chung của cả căn hộ. Cô mở vali lấy nhanh đồ dùng cá nhân và quần áo rồi lao vào phòng tắm. Đồ Nguyệt tắm rửa rất nhanh, cả sấy tóc cũng chỉ mất mười lăm phút.
“Em xong rồi đây!” Cô bước ra với vẻ ngoài sảng khoái, tươi tắn: “Mình đi ăn ngoài ạ? Ăn ở đâu thế anh?”
Đồ Nghiêu đưa màn hình điện thoại ra trước mặt cô: “Ăn lẩu thịt và cừu nướng nhé?” Lần đầu đến thủ đô, thưởng thức đặc sản địa phương là lựa chọn hợp lý nhất.
“Duyệt ạ!” Thực ra với Đồ Nguyệt, ăn gì không quan trọng, miễn là được đi cùng hắn.
Quán lẩu mà Đồ Nghiêu chọn có vẻ rất nổi tiếng, không gian bên trong chật kín người. Nếu không nhờ hắn đặt bàn trước, chắc hai anh em phải gia nhập hàng dài người đang rồng rắn chờ đợi ngoài cửa.
Đồ Nguyệt không ngờ rằng ngay ngày đầu tiên, chỉ trong một bữa ăn bình thường, cô đã đụng độ ngay người quen của Tô Nguyệt. Lúc đó Đồ Nghiêu vừa gắp thức ăn cho cô thì một giọng nữ ngọt ngào bỗng vang lên gọi tên hắn: “Đồ Nghiêu!”
Cô gái kia chắc hẳn vô tình nhìn thấy người quen khi đang đi lấy nước chấm, cô ta đi tới bàn của họ, tay vẫn còn cầm đĩa sứ. Ánh mắt cô ta không mấy vui vẻ quét qua hai người, dò xét hỏi: “Anh đi ăn với bạn à?” Vừa nói, cô ta vừa nhìn Đồ Nguyệt từ đầu đến chân với vẻ đầy cảnh giác.
Đồ Nghiêu nhìn biểu cảm đó là biết đối phương đang hiểu lầm, hắn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ giải thích: “Không phải bạn đâu, đây là em gái anh, Đồ Nguyệt.”
“Ơ? Em gái anh thật á...” Cô gái kia ngẩn người, sự thù địch lập tức tan biến, thay vào đó là vẻ ngượng ngùng vì trách lầm người tốt. Cô ta cười hối lỗi: “Em lại cứ tưởng anh lén lút làm gì có lỗi với A Nguyệt chứ, hóa ra là em nghĩ nhiều quá, xin lỗi anh nha.”
Cô ta chẳng mảy may chào hỏi hay để ý gì đến Đồ Nguyệt. Đồ Nguyệt cũng chẳng buồn phản ứng, chỉ lẳng lặng nén cục tức vào lòng, cúi đầu tập trung ăn uống.
Chờ cô gái kia đi khuất, cô mới ngẩng lên hỏi: “Anh trai, chị đó là bạn anh ạ?”
“Ừ, bạn chung của anh và Tô Nguyệt.” Đồ Nghiêu đáp.
“À...” Đồ Nguyệt gật đầu, vờ như vô tình hỏi thêm: “Thế anh có hay kể về em với bạn bè anh không?”
Cô gái vừa rồi khi nghe cô là em gái thì buột miệng nói “Đây là em gái anh à”, chứng tỏ cô ta đã từng nghe loáng thoáng về sự hiện diện của cô. Đồ Nguyệt thực sự tò mò, không biết trong những câu chuyện với bạn bè, Đồ Nghiêu đã nhắc đến đứa em gái này như thế nào.