Đoạ Nguyệt – Chương 12: 12. Quyến rủ A. trai - Chương 12
Đoạ Nguyệt
Đồ Nghiêu trả lời rất nhanh, thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Nói qua rồi.”
“Anh nói thế nào ạ?” Nghe em gái gặng hỏi, ngữ khí của cô mang theo chút phấn khích và tò mò khó giấu của thiếu nữ mới lớn.
“Thế này thì còn giới thiệu thế nào được nữa?” Đồ Nghiêu khẽ bật cười: “Thì nói anh có một cô em gái kém mình tám tuổi, đang học cấp ba ở quê.”
Một câu trả lời quá đỗi bình thường, và cũng thật hợp tình hợp lý.
Cũng đúng thôi. Giống như hắn nói, ngoài cách đó ra thì còn có thể giới thiệu Đồ Nguyệt như thế nào khác đây? Hắn vốn chẳng phải kiểu anh trai ôn nhu sướt mướt trong tiểu thuyết, mỗi khi nhắc đến em gái là dành cho những lời lẽ dịu dàng vô hạn, ca tụng em mình như báu vật độc nhất vô nhị trên đời để thiên hạ phải trầm trồ.
Đồ Nguyệt tự nhận ra mình đã quá mộng mơ viển vông, cô khẽ “À” một tiếng rồi im bặt, không hỏi thêm câu nào nữa. Tâm trạng hào hứng lúc mới vào quán ăn cũng theo đó mà tan biến sạch sành sanh.
Ăn xong nồi lẩu nghi ngút khói, hai anh em cùng nhau trở về nhà. Đồ Nghiêu có hỏi cô xem có muốn đi dạo phố phường một chút không, nhưng vì thực sự đã thấm mệt sau chuyến đi dài, cô xua tay từ chối ý tốt của anh trai.
Vừa về đến căn hộ, Đồ Nguyệt thấy Đồ Nghiêu vẫn chưa có ý định vào phòng nghỉ ngơi mà đang ngồi thong thả trên sofa phòng khách bấm điện thoại. Cô liền gác lại ý định về phòng sớm, tiến đến bên cạnh hắn nói nhỏ: “Anh trai, em muốn xem TV, anh dạy em cách mở đi?”
Cô vốn chẳng bao giờ thạo việc dùng TV, cảm thấy quy trình điều khiển của mỗi loại máy đều rắc rối khác nhau nên chẳng buồn nhớ.
“Ừ.” Đồ Nghiêu đã quá quen với tính này của em gái, hắn đứng dậy đi tới trước chiếc TV rồi vẫy tay gọi cô. Chờ Đồ Nguyệt bước đến gần, hắn mới bắt đầu chỉ dẫn tận tình: “Đầu tiên phải cắm nguồn điện ở đây này, sau đó ấn nút này, rồi mới dùng điều khiển…”
Đồ Nguyệt khẽ khom người xuống để quan sát động tác của hắn. Nửa thân trên của cô từ từ xích lại gần, nhẹ nhàng cọ xát rồi áp hẳn lên cánh tay rắn chắc của anh trai.
Qua ba lớp vải áo, cô vẫn chưa thể cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ và sự săn chắc từ cơ bắp của hắn, lòng thầm cảm thấy có chút tiếc nuối. Cô lặng lẽ ghi nhớ điểm này vào lòng, thầm nhủ lần sau có lẽ mình không nên mặc nội y thì tốt hơn.
Bên này, Đồ Nghiêu vừa mở được TV xong, khi quay sự chú ý lại phía Đồ Nguyệt mới giật mình phát hiện cô đã dán sát vào người mình từ lúc nào. Cánh tay hắn cảm nhận được một vật mềm mại nhưng cũng có chút cứng cáp đang áp chặt vào, chính là phần áo ngực của cô.
Động tác của hắn bỗng khựng lại, ngay lập tức nhanh chóng dịch sang bên cạnh nửa bước để tạo khoảng cách: “Biết cách làm chưa?”
“Em biết rồi ạ.” Biểu cảm của Đồ Nguyệt vẫn tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cô cười đến mức đôi mắt cong tít lại như vầng trăng khuyết, cầm lấy điều khiển rồi ngồi xuống sofa, bắt đầu chọn chương trình yêu thích.
Cô vừa nhìn màn hình TV nhưng tâm trí lại không rời khỏi Đồ Nghiêu. Thấy hắn vẫn giữ thần sắc bình thản, ngồi xuống bên cạnh tiếp tục xem điện thoại, thỉnh thoảng lại gõ chữ nhắn tin, rõ ràng là không hề mảy may phát hiện ra điều gì bất thường.
Đồ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, lòng tự tin lại tăng thêm vài phần. Cô tự thấy mình thực sự rất cẩn thận, không dám làm gì quá lộ liễu mà chỉ âm thầm từng bước một tiếp cận hắn.
Cô khẽ nhích người, ngồi sát lại gần Đồ Nghiêu hơn, một tay đặt lên cánh tay hắn hỏi khẽ: “Anh trai, anh có muốn xem gì không?”
Hắn vẫn đang mải mê trả lời tin nhắn, nghe em gái hỏi cũng chỉ nhướng mày đáp lại cho có lệ: “Anh không xem đâu, em cứ chọn cái gì mình thích là được.”
“Xì.” Đồ Nguyệt bĩu môi, tùy ý bật đại một chương trình giải trí thực tế. Tay cô vẫn không buông cánh tay hắn ra, cũng chẳng có thêm hành động nào quá trớn, chỉ đơn giản là cứ đặt nhẹ lên như thế.
Xem chưa được vài phút, tâm tư cô đã bay bổng tận đâu đâu, cô lại bắt đầu kéo Đồ Nghiêu vào câu chuyện: “Anh trai, ngày mai anh có phải đi làm không?”
“Không, ngày mai anh được nghỉ. Anh sẽ dẫn em đi mua sắm ít đồ dùng, tiện thể đi tham quan dạo phố luôn.”
“A? Thật ạ?!” Đồ Nguyệt mừng rỡ như nở hoa trong lòng. Cô lập tức dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay hắn mà làm nũng: “Anh trai là nhất luôn! Em yêu anh nhiều lắm!”
Đồ Nghiêu bật cười: “Anh đã làm được gì to tát đâu mà đã khen tốt rồi?” Chẳng qua chỉ là dẫn cô đi dạo vài danh lam thắng cảnh và mua đồ thôi, con bé này đúng là dễ thỏa mãn thật.
“Thì đối với em như thế là tốt lắm rồi.” Cô gái nhỏ ôm chặt lấy cánh tay hắn, đầu tựa hẳn vào vai anh trai, cả hai dán sát vào nhau không một kẽ hở. Hắn muốn tránh cũng chẳng được, lại một lần nữa va chạm vào bầu ngực đang phập phồng sau lớp nội y của em gái.
Hắn khẽ lắc lắc cánh tay: “Được rồi, anh đi tắm đây. Em cứ tự xem TV đi, lát nữa đừng có ngủ muộn quá đấy.”
Nói rồi, hắn đứng dậy bỏ đi…
Đồ Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ, nhưng trước khi buông tay, cô vẫn cố tình cọ xát thêm một chút vào cánh tay hắn.
Hành động nhỏ này khiến cả người Đồ Nghiêu cứng đờ lại trong giây lát. Chỗ vừa bị em gái cọ qua bỗng thấy ngứa ngáy như có kiến bò, không hẳn là tê dại nhưng lại khiến người ta bồn chồn, không thể nào ngó lơ được.
Trở về phòng ngủ chính, hắn ưu tiên trả lời xong tin nhắn của Tô Nguyệt rồi mới bắt đầu trút bỏ quần áo. Lớp vải áo di động theo từng động tác của chủ nhân, lại một lần nữa cọ vào vùng da nhạy cảm vừa rồi.
Cảm giác kỳ lạ kia tuy đã dịu đi nhưng vẫn khiến Đồ Nghiêu phải tự cảnh giác. Sau này hắn nhất định phải chú ý hơn mới được. Dù sao Đồ Nguyệt cũng đã 17 tuổi rồi, không thể để con bé tùy tiện ôm ấp như lúc nhỏ nữa, mà dù có ôm cũng không được để kề sát thân mật quá mức như vậy.
Phòng khách nhanh chóng trở nên vắng lặng. Đồ Nguyệt thấy anh trai đã về phòng thì cũng chẳng còn hứng thú xem TV, bèn tắt máy rồi lủi về phòng mình. Cô cẩn thận khóa trái cửa lại, lôi từ dưới đáy vali ra chiếc áo sơ mi trắng của hắn.
Cô khoác chiếc áo rộng thùng thình ấy lên người, mệt mỏi đổ gục xuống giường.
Trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng thở dài thườn thượt. Đồ Nguyệt cảm thấy việc quyến rũ anh trai mình thực sự là một bài toán quá khó. Với tính cách nghiêm nghị của hắn, cô không thể hành động quá nóng vội hay lộ liễu, nhưng nếu cứ chậm chạp thế này thì e rằng đến lúc cô bước vào đợt huấn luyện kín, hai người vẫn chẳng có lấy một bước tiến triển nào…
Cô lăn qua lộn lại trên giường, trong đầu bắt đầu vẽ ra những kế hoạch táo bạo đến rùng mình. Những suy nghĩ ấy khiến cô giật mình tỉnh táo hẳn, xấu hổ đến mức phải kéo chăn trùm kín đầu.
Quá điên rồ. Thật không ngờ có ngày mình lại phải vắt óc nghĩ trăm phương ngàn kế chỉ để quyến rũ anh trai ruột. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng loại chuyện trái với luân thường đạo lý này vẫn khiến cô không khỏi do dự và thấy hổ thẹn vô cùng.
Tâm trạng Đồ Nguyệt rối bời, cô muốn làm gì đó để phân tán sự chú ý và giải tỏa áp lực đang đè nặng. Thế là, cô từ từ khép chặt hai chân lại, bắt đầu những động tác cọ xát quen thuộc.
Đây là một khám phá tình cờ của cô: chỉ cần khép chân lại và cọ xát liên tục sẽ mang lại cảm giác rất hưng phấn. Sau này tìm hiểu trên mạng cô mới biết, đây thực chất là một hình thức tự thỏa mãn.
Đồ Nguyệt khẽ khàng vặn vẹo cơ thể. Chiếc áo sơ mi trắng vốn phẳng phiu bị cọ đến nhàu nhĩ, lớp vải mềm mại áp sát vào lưng khiến cô có ảo giác như Đồ Nghiêu đang ôm lấy mình từ phía sau, còn cô đang tựa đầu lên lồng ngực ấm áp của hắn.
“Anh trai…” Cô khẽ ren*rỉ thì thầm, những hình ảnh ái ân mờ ám bắt đầu hiện lên không kiểm soát trong tâm trí, đôi mắt cô dần trở nên đờ đẫn, mơ màng.
Chẳng bao lâu sau, cả người cô bỗng căng cứng lại, một luồng khoái cảm mãnh liệt ập đến khiến cô như lịm đi trong giây lát. Nhưng ngay sau đỉnh điểm của sự sung sướng ấy lại là một cảm giác trống trải và cô đơn bủa vây.
Lòng Đồ Nguyệt bỗng dâng lên một nỗi buồn man mác, ngón tay cô khẽ chạm vào cổ tay áo sơ mi trắng, cứ thế vuốt ve không ngừng.