Đoạ Nguyệt – Chương 16: 16. Thuốc kích du. c - Chương 16
Đoạ Nguyệt
Ám chỉ rõ ràng đến mức đó, ngay cả một cô gái non nớt như Đồ Nguyệt cũng hiểu, huống hồ là Đồ Nghiêu.
Hắn cảm nhận được bàn tay mềm mại, không xương của Tô Nguyệt đang khẽ khàng mơn trớn vùng bụng mình. Yết hầu gợi cảm của hắn khẽ lăn lên lộn xuống hai nhịp, ánh mắt vốn đang điềm tĩnh bỗng chốc trở nên thâm trầm và tối lại.
Tâm trạng Đồ Nguyệt vừa mới chớm nở hoa lại một lần nữa bị vùi dập tơi tả. Người anh trai đang lộ ra chút du.c vọng trần trụi trước mắt khiến cô vừa xao động, lại vừa thấy xa lạ khôn cùng. Đây là dáng vẻ mà cả đời này hắn sẽ chẳng bao giờ phô bày trước mặt em gái mình.
Cổ họng cô bỗng khô khốc, cô khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của chính mình: “Vậy… anh đi đi ạ, em tự về nhà cũng được…”
“… Được rồi, để anh đưa em về trước. Tiện đường anh sẽ ghé nhà hàng đặt cơm cho em, ăn đồ nóng vẫn tốt hơn là đặt cơm hộp lung tung trên mạng.” Đồ Nghiêu nhận ra vẻ mất mát hiện rõ trên mặt em gái, hắn vươn tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng như một cách bù đắp: “Sáng mai anh sẽ về sớm nấu cơm cho em, được không?”
Đồ Nguyệt cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Vâng ạ.”
Đồ Nghiêu cẩn thận đến mức không chỉ đặt cơm rồi thôi. Hắn sợ cô gái nhỏ ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện, nên đích thân đứng chờ nhà hàng đóng gói xong xuôi, tận tay xách hộp cơm đưa cô lên tận cửa phòng.
“Tối nay anh không về, em ở nhà một mình phải khóa chặt cửa sổ, ai gõ cửa cũng tuyệt đối không được mở, nghe rõ chưa?” Hắn lại kiên nhẫn dặn dò những điều thừa thãi: “Ngủ sớm đi, sáng mai anh mang bữa sáng về cho.”
“Em biết rồi mà.” Đồ Nguyệt ngoan ngoãn đáp lời. Chỉ sau khi được anh trai xoa nhẹ mái tóc, cô mới bước vào nhà và vẫy tay chào tạm biệt hắn.
Tiếng bước chân của Đồ Nghiêu xa dần rồi mất hút nơi hành lang. Cô quay đầu nhìn căn hộ rộng thênh thang nhưng trống rỗng, đột nhiên cảm thấy cô đơn đến lạ kỳ. Cô đi đến trước TV, định bật lên cho không khí thêm náo nhiệt, nhưng rồi lại khựng lại khi nhận ra mình vẫn chẳng biết cách khởi động nó.
Đồ Nguyệt nén một tiếng thở dài, tự mình mày mò đống dây nhợ và các nút bấm phức tạp. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, màn hình cũng bừng sáng.
Hóa ra, khi chỉ có một mình, cô cũng có thể làm được sao…
Cô thẫn thờ nhìn màn hình rực rỡ sắc màu, tùy ý chọn đại một kênh truyền hình rồi ngồi phịch xuống sofa, mở hộp cơm trên bàn trà ra. Mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi, đánh thức cơn đói cồn cào trong bụng. Cô quyết định gạt bỏ mọi muộn phiền để tận hưởng bữa tối đầy tình thân mà anh trai đã chuẩn bị.
Trên TV đang chiếu một bộ phim thần tượng đang "làm mưa làm gió". Triệu Thụy Tuyết cứ nhắc đi nhắc lại bắt cô phải xem, nhưng trước đây cô thường xuyên quên hoặc không có thời gian, nhân lúc này xem thử cho biết.
Thế nhưng chỉ sau năm phút, Đồ Nguyệt đã bắt đầu thấy nản. Cốt truyện cũ rích, lại còn là kiểu ngôn tình "não tàn" khoác mác xuyên không mới lạ. Nữ chính và nam chính vốn là cặp oan gia, hiện đang ở giai đoạn mập mờ tình cảm. Nữ phụ vì muốn giành lại nam chính nên đã lén bỏ thuốc vào rượu của hắn, ngờ đâu người uống nhầm lại là nữ chính. Tình cờ là nữ phụ có việc đột xuất phải đi gấp, và người đến đưa nữ chính về lại chính là nam chính.
Diễn biến tiếp theo không ngoài dự đoán: hai người nảy sinh quan hệ dưới tác dụng của thuốc, sau đó tỉnh lại và chính thức yêu nhau. Nữ phụ tiếp tục phá đám khiến họ tan rồi lại hợp.
Đồ Nguyệt cười nhạt một tiếng, cầm điều khiển định chuyển kênh. Đột nhiên, ngón tay cô khựng lại ngay trên nút bấm.
Thuốc?
Tim Đồ Nguyệt bỗng đập loạn xạ, từng nhịp rung động mạnh đến mức lồng ngực cô cũng cảm thấy đau nhói. Một ý tưởng điên rồ và táo bạo dần nhen nhóm trong đại não.
Nếu mượn đến sự trợ giúp của thuốc, liệu cô có thể trực tiếp... ngủ với Đồ Nghiêu không?
Suốt đêm đó, Đồ Nguyệt trằn trọc không sao ngủ được. Cô vừa run sợ trước kế hoạch tày trời của mình, lại vừa lo lắng vì chẳng biết làm cách nào để mua được "loại thuốc" đó. Mười bảy năm sống trong khuôn phép, cô thực sự có chút kinh sợ đối với những thứ đen tối ấy.
Hay là dùng thuốc ngủ nhỉ?
Nhưng thuốc ngủ chỉ làm Đồ Nghiêu thiếp đi thôi, còn những việc còn lại đều phải do cô tự thân vận động. Mà kiến thức lý thuyết của cô thì hạn hẹp, kinh nghiệm thực tế lại là con số không tròn trĩnh, một mình cô chắc chắn không xong.
Khoan đã, mình thật sự đang nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của việc này sao?!
Đồ Nguyệt giật mình trước sự tỉnh táo đáng sợ của bản thân. Nhưng nếu bảo cô từ bỏ, cô lại cảm thấy không cam tâm. Rõ ràng là một đêm hè nóng nực, nhưng chân tay cô lại cứ lạnh dần đi trong những suy tính miên man.
Một giờ sau, một vệt sáng mỏng manh từ màn hình điện thoại lóe lên trong căn phòng tối mịt. Đồ Nguyệt thở dài thườn thượt. Cô bị những ý nghĩ đại nghịch bất đạo làm cho mất ngủ, đành mở điện thoại ra lướt cho khuây khỏa. Đồng hồ điểm 1 giờ rưỡi sáng.
Giờ này, chắc hẳn Đồ Nghiêu và Tô Nguyệt đang...
Thật là phiền lòng.
Đồ Nguyệt nhấn vào *, lướt bảng tin. Cô không thấy hai người họ đăng gì mới, trái lại Triệu Thụy Tuyết thì liên tục đăng ba bài liên tiếp chỉ để bình luận về bộ phim ngôn tình sướt mướt kia. Cô chán nản lướt tiếp, bỗng một ảnh đại diện xa lạ đập vào mắt.
Ai đây nhỉ?
Cô lẩm bẩm, cứ ngỡ * bị lỗi, nhưng rồi nhanh chóng nhớ ra gã "Dấu Chấm" mình vừa thêm lúc sáng. Đồ Nguyệt lướt xem bài đăng của hắn, đó là tấm hình chụp một cánh tay đang lắc ly rượu, góc ảnh thấp thoáng bóng dáng một cô gái tóc xoăn mặc váy hở vai gợi cảm.
. : Có ai muốn ra ngoài "vui vẻ" không? Mỹ nữ rượu ngon có đủ cả đây (icon cười đểu).
À, đúng là hạng "tra nam" chuyên săn gái ở hộp đêm.
Cô thầm mỉa mai, định thoát * để lướt video ngắn thì một tia ý nghĩ mong manh bỗng lóe lên, giữ chặt ngón tay cô lại. Đồ Nguyệt nhìn chằm chằm vào bài đăng của "Dấu Chấm", cắn môi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đánh liều nhấn vào khung chat với đối phương.
Nguyệt: Anh có thuốc kích du.c không?