Đoạ Nguyệt – Chương 17: 17. Mưa dầm thấm lâu - Chương 17
Đoạ Nguyệt
Đồ Nguyệt không ngờ rằng, những lời nói dối về thân phận "phú nhị đại" của mình vào ban ngày lại trở thành chất xúc tác hoàn hảo cho ý định điên rồ nảy sinh trong đêm tối.
Gã "Dấu Chấm" tuy đã mắng nhiếc cô một trận lôi đình, cũng từng nghi ngờ cô chỉ là kẻ khoác lác, nhưng sau cùng gã vẫn tin vào cái mác tiểu thư giàu có của cô. Dù sao, ngoài những đại tiểu thư ăn chơi trác táng, chẳng có cô gái bình thường nào lại đi hỏi mua thuốc kích du.c một cách trực diện như thế.
Hắn ta đã lăn lộn trong giới hộp đêm và những cuộc vui thác loạn nhiều năm, đối với chuyện này cũng chẳng lạ lẫm gì. Chỉ kinh ngạc mất một giây, gã liền khôi phục lại vẻ cà lơ phất phơ như ban ngày. Sau khi mỉa mai Đồ Nguyệt vài câu cho bõ ghét, gã mới chính thức trả lời yêu cầu của cô.
. : Đương nhiên là tôi có, nhưng hàng từ chỗ tôi giá không hề rẻ đâu. Cô muốn lấy bao nhiêu?
Nguyệt: Một liều duy nhất. Gửi hỏa tốc trong thành phố cho tôi. Trước khi nhận hàng tôi chỉ trả tiền đặt cọc thôi.
Đồ Nguyệt cố giữ giọng điệu lạnh lùng, tỏ ra mình là người rất sành sỏi trong những giao dịch ngầm này.
. : Chốt. Được thôi.
Gã "Dấu Chấm" cũng chẳng buồn nói nhiều, dù sao gã chỉ là kẻ trung gian, kiếm được khoản tiền chênh lệch từ cô nàng tiểu thư này đương nhiên là việc hời.
Sau khi thỏa thuận xong xuôi, Đồ Nguyệt buông điện thoại xuống giường. Trong lòng cô lúc này bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ bẫm, như thể mọi bụi trần và sự do dự cuối cùng đã lắng xuống. Cô đã chính thức bước bước đầu tiên trên con đường không có lối về này. Có lẽ giờ đây quay đầu vẫn còn kịp, nhưng tại sao cô phải dừng lại?
Kể từ khoảnh khắc nhận ra tình cảm dành cho Đồ Nghiêu, miệng cô luôn nói sợ hãi bị bại lộ, sợ hãi quỹ đạo cuộc sống bị chệch hướng, nhưng sâu trong tiềm thức, cô chưa bao giờ có ý định kìm nén. Nếu không, cô đã chẳng liên tục dò xét hắn ngay ngày đầu tiên, cũng chẳng phải vắt óc nghĩ cách quyến rũ hắn đến mất ăn mất ngủ. Ý định ban đầu của cô là "mưa dầm thấm lâu", nhưng không ngờ chỉ sau một ngày, mọi thứ đã bị đẩy lên cao trào thế này.
Cô nhìn đăm đăm lên trần nhà, trằn trọc suốt đêm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Không biết bao lâu trôi qua, cô bị đánh thức bởi tiếng mở cửa lớn vang vọng từ phòng khách. Đồ Nguyệt xoa xoa cái đầu nặng trĩu vì thiếu ngủ, với lấy điện thoại nhìn giờ: mới 7 giờ sáng.
Cô kéo lê thân thể mệt mỏi xuống giường, vừa mở cửa phòng đã ngửi thấy mùi hương nóng hổi, mằn mặn đầy mời gọi của bữa sáng. Đồ Nghiêu vừa mới dọn xong đồ ăn ra bàn, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn cô với vẻ hơi kinh ngạc: “Sao hôm nay em dậy sớm thế?”
“Tại em ngửi thấy mùi thơm quá ạ~” Đồ Nguyệt vẫn còn trong trạng thái mơ màng, gương mặt mộc không chút phấn son nở một nụ cười mềm mại, khiến Đồ Nghiêu hiếm khi để lộ vẻ dịu dàng đến thế.
Hắn vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần. Khi cô vừa chạy đến bên cạnh, hắn bất ngờ đưa tay lên nhẹ nhàng cù vào cằm cô. Động tác ấy mang theo sự cưng chiều rõ rệt, hệt như người ta đang trêu đùa một chú mèo nhỏ.
Vốn dĩ đây là một khung cảnh ấm áp, tình cảm anh em hòa thuận, nhưng Đồ Nguyệt lại cảm thấy một luồng điện ngứa ngáy tinh tế lan tỏa từ cằm xuống tận hạ thể. Nơi riêng tư của cô không tự chủ được mà co thắt lại, rỉ ra một chút dịch ẩm ướt.
Sắc mặt cô trở nên vô cùng gượng gạo, hai vệt hồng nhạt nhanh chóng lan rộng trên gò má. Chỉ là một cái chạm tay tình cờ thôi mà cơ thể mình đã phản ứng mạnh đến vậy sao? Phải chăng bản thân cô vốn đã dam*dang đến mức này?
Đồ Nghiêu không hề nhận ra sự bất thường trên gương mặt em gái. Sau khi thỏa mãn thói quen hay cưng nựng, hắn nhẹ nhàng ấn cô ngồi xuống ghế: “Anh mua bánh bao thịt, quẩy, cháo kê với tào phớ. Trong tủ còn ít dưa muối nữa, em xem muốn ăn món gì?”
Đồ Nguyệt không kén chọn, cô cầm bát cháo kê bên cạnh khuấy nhẹ rồi ăn cùng dưa muối. Trên bàn ăn im lìm, cả hai anh em đều không nói câu nào. Đồ Nguyệt vừa ăn vừa lén lút liếc nhìn hắn, giả vờ như vô tình quan sát vùng cổ và xương quai xanh của anh trai.
Không có vết đỏ nào sao? Chẳng lẽ Tô Nguyệt không hôn lên cổ anh ấy à?
Trong khi cô còn đang thầm kinh ngạc thì bị Đồ Nghiêu bắt quả tang.
“Nhìn gì anh thế?” Hắn nhướng mày hỏi: “Trên người anh có chỗ nào không đúng à?”
“Dạ... không có gì ạ.” Đồ Nguyệt vội vàng lảng tránh. Nhưng rồi cô chợt nhận ra dưới mắt hắn có hai quầng thâm khá đậm. Lúc nãy không để ý, giờ nhìn kỹ mới thấy hắn trông rất mệt mỏi, nhưng cái mệt này không giống như vừa trải qua một đêm ân ái mặn nồng, mà giống như vừa kiệt sức sau một ca trực đêm.
Nghĩ vậy, cô trực tiếp hỏi luôn: “Anh trai, trông anh có vẻ mệt lắm?”
Đồ Nghiêu thở dài một tiếng: “Ừ, đêm qua lúc nửa đêm có một ca tai nạn xe hơi nghiêm trọng, phổi bị tổn thương nặng nên đưa vào bệnh viện cấp cứu, anh đã phải làm phẫu thuật suốt cả đêm qua.”
“Suốt đêm luôn ạ?” Dù đã nghe nhiều về công việc của hắn, Đồ Nguyệt vẫn thấy kinh ngạc trước cường độ làm việc khủng khiếp này: “Vậy... người đó có cứu được không anh?”
“Cứu được rồi.” Gương mặt Đồ Nghiêu hiện lên một nụ cười hiền hậu, nhẹ nhõm: “Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, không còn gì đáng ngại nữa.”
Cô nhìn hắn, cũng vô thức mỉm cười theo. Thật tốt quá. Cô thích nghe những tin tức tốt lành như vậy, và càng thích được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh trai sau khi giành giật lại sự sống cho bệnh nhân. Lúc này, trông hắn giống như một vị thần bảo hộ mạnh mẽ nhưng cũng đầy ôn nhu.
Sự bực bội tích tụ bấy lâu trong lòng Đồ Nguyệt tan thành mây khói. Ăn sáng xong, biết Đồ Nghiêu sáng nay được nghỉ, cô liền không nói hai lời mà đẩy anh trai về phòng ngủ, xung phong nhận việc rửa bát đĩa. Đồ Nghiêu cũng không khách sáo với em gái, ca phẫu thuật suốt đêm thực sự đã vắt kiệt sức lực của hắn. Hắn nghe lời quay về phòng, thậm chí chưa kịp thay quần áo đã đổ gục xuống giường chìm vào giấc ngủ.
Rất nhanh sau đó, Đồ Nguyệt đã dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp. Sau vài giây do dự, cô nhẹ nhàng rón rén đi về phía phòng ngủ của anh trai. Cửa phòng Đồ Nghiêu chỉ khép hờ, tạo điều kiện thuận lợi cho cô lẻn vào.
Cô tiến đến bên giường, khom lưng cẩn thận ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của hắn. Càng nhìn, sự khát khao trong lòng càng không thể kìm nén, thôi thúc cô đưa tay ra chạm vào gương mặt trước mắt.
Có nên sờ thử không?
Đồ Nguyệt nín thở, căng thẳng đến mức bàn tay cũng hơi run rẩy. Cô hạ quyết tâm, ngón tay phải nhẹ nhàng xoa lên vùng xương lông mày của Đồ Nghiêu, cảm nhận làn da ấm nóng và những sợi lông mày hơi cứng của hắn. Đã lâu lắm rồi, anh trai mới ở gần cô đến nhường này...
Động tác của Đồ Nguyệt không dừng lại ở đó. Ngón tay cô theo đường chân mày trượt dần xuống, lướt qua đôi mắt đang nhắm nghiền, sống mũi cao thẳng, và cuối cùng dừng lại trên đôi môi của hắn. Cảm giác mềm mại, đầy đàn hồi dưới đầu ngón tay dường như mang một sức quyến rũ chết người, mê hoặc cô cúi xuống gần hơn một chút, rồi lại gần hơn chút nữa. Gương mặt tuấn tú của Đồ Nghiêu phóng đại ngay trước mắt.
Cô từ từ nhắm mắt lại, để cho cánh môi mình áp nhẹ lên đôi môi mềm mại của anh trai.