Đoạ Nguyệt – Chương 18: 18. Sự Cố - Chương 18
Đoạ Nguyệt
Đây là nụ hôn đầu đời của cô... Thật tuyệt vời làm sao khi đối tượng lại chính là Đồ Nghiêu.
Trong lòng Đồ Nguyệt sướng rơn, nhưng ngoài mặt cô chỉ dám nhẹ nhàng áp môi mình lên môi hắn, khẽ khàng cọ xát đầy tinh tế chứ không dám làm gì quá trớn. Cô vốn chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương nào, tiểu thuyết tuy đọc không ít nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở lý thuyết suông. Nếu bảo cô thực hành, e rằng sẽ biến thành màn gặm nhấm vụng về, chẳng những không có kỹ thuật mà còn rất dễ khiến Đồ Nghiêu tỉnh giấc, lúc đó thì lợi bất cập hại.
Thế nhưng, cảm giác khi môi chạm môi thật sự quá đỗi ngọt ngào. Môi anh trai mềm mại lạ thường, hôn lên thấy dễ chịu vô cùng, giống như một loại độc dược gây nghiện khiến người ta không muốn rời xa.
Bỗng nhiên, một hồi rung điện thoại dồn dập vang lên làm Đồ Nguyệt giật bắn mình. Cô vội vã rời khỏi làn môi hắn, hoảng loạn tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh. Phát hiện tiếng rung phát ra từ túi quần của Đồ Nghiêu, cô nhanh chóng rút máy ra, đồng thời nín thở nhìn sang xem hắn có bị đánh thức hay không.
May mắn thay, Đồ Nghiêu chỉ khẽ nhíu mày một cái rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, không có dấu hiệu gì là sắp tỉnh lại. Đồ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, rón rén rời khỏi phòng, ra tận phòng khách cô mới dám nhìn xem ai là người gọi đến.
Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, biểu cảm cô trở nên kỳ lạ, cô khẽ nhếch môi cười nhạt một tiếng rồi mới bắt máy.
Giọng nói của Tô Nguyệt vang lên từ đầu dây bên kia, vẫn là tông giọng dịu dàng chuẩn mực của một tiểu thư khuê các: "A Nghiêu, anh về nhà rồi à?"
"Chị Tô." Trong lòng Đồ Nguyệt trào dâng một tia khoái cảm không rõ nguyên do, cô nhỏ giọng đáp lại: "Anh trai em đang ngủ rồi, chị có chuyện gì không ạ?"
Người ở đầu dây bên kia sững sờ mất một nhịp: "Nguyệt Nguyệt đó hả?"
"Vâng là em." Cô vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn thường ngày, tiếp lời: "Anh ấy mệt quá nên ngủ say lắm rồi. Chị có việc gì thì cứ nói với em, khi nào anh ấy tỉnh em sẽ nhắn lại cho."
"À... không có gì quan trọng đâu." Tô Nguyệt cảm thấy cuộc đối thoại này có gì đó rất kỳ quặc, dường như có một sự áp chế vô hình khiến chị ta chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Chị ta hắng giọng một cái: "Thôi không phiền em đâu, chị có gửi tin nhắn * cho anh ấy rồi. Chắc lúc nãy anh ấy ngủ nên không để ý, lát tỉnh dậy anh ấy xem là được."
"Dạ, vậy thì tốt rồi ạ." Đồ Nguyệt cũng chẳng mặn mà gì chuyện trò với chị ta, xã giao thêm vài câu rồi cúp máy.
Nghĩ đến tin nhắn mà Tô Nguyệt vừa nhắc tới, sau khi cúp điện thoại cô không trả lại ngay mà tìm đến ứng dụng màu xanh lục trên màn hình, định bụng xem đối phương đã gửi những gì. Nào ngờ, cô vấp ngay phải rào cản mật mã.
Đồ Nguyệt thử nhập ngày sinh của Đồ Nghiêu nhưng máy báo sai. Cô thầm nghĩ, mật mã điện thoại của hắn chắc chắn phải liên quan đến Tô Nguyệt rồi.
Cảm giác như vừa bị đổ cả hũ giấm vào lòng, cô thấy chua xót đến khó chịu. Ngay cả việc nhìn chiếc điện thoại trên tay cũng thấy chướng mắt, cô hậm hực quay lại phòng Đồ Nghiêu, vứt máy lên tủ đầu giường rồi bỏ đi. Nhưng không lâu sau, cô lại rón rén quay trở lại, thở dài một tiếng rồi kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho anh trai.
Giận thì giận thật, nhưng bảo tuyệt tình thì cô làm không nổi.
…
Đồ Nghiêu tỉnh lại khi trời đã gần 12 giờ trưa. Hắn ngủ rất sâu, cơ thể duy trì một tư thế quá lâu dẫn đến việc khi thức dậy toàn thân rã rời, đầu óc choáng váng, bước đi có cảm giác lâng lâng không thật. Hắn vận động cổ và vai một chút cho tỉnh táo rồi chuẩn bị xuống bếp nấu cơm trưa.
Thật bất ngờ, khi Đồ Nghiêu bước vào bếp, hắn phát hiện cơm nước đã được nấu xong xuôi, vài món ăn nóng hổi, thơm nức mũi đang được ủ ấm trong nồi. Hắn ngẩn người một lúc, tự nhủ đây chắc chắn là tác phẩm của Đồ Nguyệt. Không ngờ cô em gái nhỏ này đã biết nấu ăn, nhìn qua tay nghề còn có vẻ rất khá.
Nhưng con bé đâu rồi?
Đồ Nghiêu dạo một vòng quanh nhà, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng em gái, khẽ gõ cửa: "Nguyệt Nguyệt, em đói chưa? Ra ăn cơm nào."
Không có tiếng đáp lại, hắn đoán chừng cô đang ngủ bù. Suy nghĩ một chút, hắn khẽ khàng đẩy cửa bước vào.
Đồ Nguyệt đúng là đang ngủ. Có lẽ vì đêm qua trằn trọc nên giờ cô ngủ rất say, chiếc chăn bị cô đá văng sang một bên, để lộ hơn nửa thân mình. Dù đang là mùa hè nhưng điều hòa trong phòng bật khá thấp, cô lại chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, cứ thế này rất dễ bị cảm lạnh.
Đồ Nghiêu tiến lại gần, nghĩ đến việc mình đã phải đắp chăn cho con bé từ lúc nhỏ đến lớn, cái tật xấu này xem ra chẳng bao giờ sửa được. Hắn kéo chiếc chăn bị vứt bỏ lại, bao phủ kín cơ thể Đồ Nguyệt.
"Ưm..." Có vẻ như không hài lòng với sức nặng đột ngột trên người, cô khẽ nhăn mày, đôi chân ngọ nguậy muốn đá chiếc chăn đi một lần nữa.
"Chậc." Đồ Nghiêu nghiến răng, đưa tay đè chặt chăn lại.
Đồ Nguyệt tuy vẫn còn ngái ngủ, ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng đôi mắt đã mở hé, cô liều mạng giãy giụa: "Không muốn... Ghét!"
Hắn cười khì một tiếng: "Ghét cái gì mà ghét? Muốn bị ốm à? Đắp chăn vào cho anh!"
"Á... không cần đắp... Nóng!" Cô tiếp tục kháng cự.
Đồ Nghiêu vốn không định dùng sức mạnh, nhưng trước sự bướng bỉnh của cô, hắn có chút không giữ được. Trong lúc đôi bên giằng co, chân cô đá mạnh một cái khiến hắn mất đà, một bàn tay theo quán tính ấn mạnh xuống ngay giữa hai chân của em gái.
Cảm giác mềm mại rõ rệt xuyên qua lớp chăn và vải váy mỏng manh truyền đến đại não khiến chuông cảnh báo trong đầu hắn vang lên inh ỏi. Ngay giây tiếp theo, hắn dứt khoát rút tay lại, vầng trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng vì sự cố kinh hoàng này.
Đồ Nguyệt dù có buồn ngủ đến mấy thì ngay khoảnh khắc "vùng cấm địa" bị ấn vào, cô đã tỉnh táo hẳn. Nhưng trực giác mách bảo cô rằng nếu lúc này mà mở mắt, Đồ Nghiêu sẽ vô cùng xấu hổ, nên cô chỉ còn cách tiếp tục giả vờ ngủ.
Cô không biết anh trai có phát hiện ra mình đang giả vờ hay không, tóm lại là cô không nghe thấy hắn nói thêm lời nào, hắn cũng lập tức rời khỏi phòng ngay sau đó.
Khi tiếng cửa phòng đóng lại, cô mới lén lút mở một con mắt ra nhìn. Thấy trong phòng không còn ai, cô mới dám thả lỏng, thẹn thùng mà khẽ cọ xát hai chân vào nhau. Nơi riêng tư của Đồ Nguyệt đã sớm ẩm ướt, cú chạm bất ngờ vừa rồi khiến cô rỉ ra không ít nước. Cảm giác ngứa ngáy vẫn còn vương vấn, nơi bị bàn tay Đồ Nghiêu ấn vào dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm.
Khoảng hai mươi phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng cửa chính mở ra rồi đóng lại. Đồ Nghiêu đã đi làm rồi. Trong căn nhà hiện giờ chỉ còn lại một mình cô.